Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh căn bản nàng là một người có đạo hạnh cao siêu, nguyên lai sự việc bản chất tiền kiếp của nàng chính là Kỳ Phong một nữ nhân trẻ tuổi nhưng có tiếng trong tam giới vì sự xinh đẹp và tài giỏi của nàng. Nàng tuy đạo hạnh cao siêu nhưng vì bởi bản chất thiện lương mà thành ra có nhiều mối nguy cho sư huynh đệ đồng môn bởi thường hay chơi cùng với yêu quái, vì một lần tin tưởng lời của lão lão gia tộc hồ yêu mà sinh ra tai họa diệt vong cho tam giới. Hai bên giữa chánh và tà đấu nhau một trận quyết liệt đến ba ngày ba đêm, xác chết của các đạo sĩ lẫn các sư tăng có đạo hạnh cao đều nằm chết la liệt tạo thành một vùng núi tràn ngập mùi máu tươi và sát khí. Kỳ Phong năm đó vì mang tội danh quá lớn nên đã tự mình kết liễu dẫn tới một mối hận thù sâu sắc giữa đạo sĩ và hồ ly cũng như là một mối ân oán khó giải bày giữa Kỳ Phong và Tiểu Hồ năm ấy.

"Ta tin tưởng ngươi nhưng vì sao ngươi lại phản bội ta?"

"Kỳ Phong, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ."

"Không như thế thì là thế nào, huynh đệ ta, kể cả sư phụ và cha mẹ ta đều chết ngay ở trước mắt ta. Ngươi giờ nói cái gì ta cũng sẽ không tin nữa, Kỳ Phong ta thề không bao giờ đội trời chung với hồ ly các ngươi."

Một kiếm xuyên tim khiến máu tươi bắn ra ướt cả một phần xiêm y trắng, Kỳ Phong dẫu cho còn một chút hơi thở cuối cùng nàng vẫn không hề muốn chạm vào người của Tiểu Hồ dù chỉ một lần cuối. Tiểu Hồ nhìn thân xác của nàng ấy từ từ trắng dần rồi trở nên lạnh toát thì lúc đó mới gầm lên và hiện nguyên thân là hồ ly chín đuôi, nàng điên loạn lao về gia tộc hỏi tội chính người đứng đầu ở đó.

"Ả ta là nỗi nguy hại cho gia tộc ta, chính ngươi là người sẽ cai quản gia tộc này trong tương lai thì làm sao ngươi lại đi yêu một kẻ luôn rình mò để giết mình chứ?"

"Không phải chính ngươi bắt ta phải yêu nàng sao, không phải chính ngươi ép ta phải tiếp cận nàng sao?" Tiểu Hồ gào thét, rằn nanh và móng vuốt cũng vương dài ra y như rằng sẽ xé xác tên trước mặt mình bất cứ lúc nào.

"Tiếp cận ả cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay, ta không ngờ ngươi trái tim lại mỏng manh như vậy. Từ giả vờ mà lại thành yêu thật, Tiểu Hồ ngươi quả là mất mặt." tên gồ ly già với bộ lông đen tuyền hiên ngang nằm trên ghế đối mặt với Tiểu Hồ mà chất vấn, hắn khong bao giờ đội trời chung với lũ đạo sĩ thối tha kia. Chỉ có con ả trước mặt hắn ngu ngốc mới tưởng hắn xuốn xóa bỏ ân oán là thật, giữa chánh và tà làm sao có cái gọi là giao hữu chứ, hắn chỉ hận không thể giết hết lũ người kia mà thôi.

Tiểu Hồ nghe những lời nói từ lão cáo già trước mặt thì sự tức giận kìm hãm từ nãy đến giờ cũng đã bộ phát, nàng lao đến đánh với hắn một trận sinh tử, chỉ tiếc nàng đạo hạnh thấp hơn hắn tới mấy nghìn năm vì vậy dễ dàng bị hắn đánh trọng thương. Nàng rất nhanh bỏ chạy để hắn không chiếm được ngọc hồ ly trong người mình, nàng lê từng bước chân thấm đẫm những vết máu kéo dài từ sườn đồi xuống tới bìa rừng, lúc này cả cơ thể yếu đuối của nàng không chống chọi nổi nữa mà hiện về nguyên hình một tiểu hồ ly nhỏ. Nàng biết rằng không thể sống lâu được nữa vì vậy ngọc hồ ly cũng chính là nguyên thần của nàng chỉ đành gửi nhờ cho một củ sâm, củ sâm kia vì hấp thụ được ngọc hồ ly mà có được một sức mạnh phi thường, nó to lớn hơn bất kỳ loại sâm hảo hạn nào khác cứ thế nằm im dưới mặt đất cho tới khi củ sâm này được Đỗ Chi Hinh nhìn thấy mà đem về hầm canh.

Nàng ăn muỗng thứ nhất cảm thấy tràn đầy sinh khí, nàng ăn tiếp một muỗng thứ hai thì da dẻ trở nên hồng hào căng mịn, nhưng cả một củ sâm to như vậy chỉ có một mình Đỗ Chi Hinh nàng ăn còn sư phụ và cả sư huynh lại không thèm. Nàng tiếc của nên cứ thế ăn hết, vì vậy ngọc hồ ly trong củ sâm đó đã hòa quyện vào cơ thể nàng và bắt đầu tái sinh khi Đỗ Chi Hinh đậu thai, Tiểu Hồ năm đó đang được lớn lên và tái sinh trong cơ thể của Tống Trân Hy. Vì thế tuy Tống Trân Hy còn rất nhỏ mà đã tinh thông nhiều thứ khiến cho mẫu hậu của nàng thương yêu nàng vô bờ bến, cái gì cũng đều muốn dành lấy những thứ tốt nhất cho nàng.

Đến sáng Đỗ Chi Hinh nhận được tin báo là Tống Thiên Hiên đang khởi giá đến đây với mục đích là muốn thăm hỏi quốc trượng hiện tại thế nào và sẵn tiện đón hoàng hậu về cung, Đỗ Chi Hinh thầm oán trong lòng, nàng đây thăm phụ mẫu chưa được bao lâu mà đã bị kéo về hoàng cung lạnh lẽo đang chờ ngày suy tàn kia. Nàng biết không đơn giản là muốn thăm phụ thân của nàng, chẳng qua Tống Thiên Hiên mục đích chính là muốn đón nàng về bởi vì hắn nhớ cái cơ thể này của nàng mà thôi, cả hậu cung biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ nhưng hắn chỉ sủng hạnh độc nhất một mình nàng nên việc nàng bị ghét là không thể tránh khỏi nhất là tứ đại hung thần của Tống Thiên Hiên.

Đỗ Chi Hinh ăn vận chỉnh chu cùng mẫu thân với công chúa và phò mã ra ngoài nghênh đón hoàng thượng, nàng gương mặt không chút biểu lộ vui mừng hay khó chịu chỉ duy nhất một biểu cảm lạnh như băng y không hề có một tí cảm xúc.

Tống Thiên Hiên từ khi thoát khỏi cơn mộng mị bởi tà ma ngoại đạo thì ngày càng sung sức, hắn vừa thấy Đỗ Chi Hinh thì như là bắt được vàng vội đi tới với gương mặt hớn hở tới nỗi ra hiệu mẫu thân của Đôc Chi Hinh không cần hành lễ.

"Ái hậu của trẫm, nàng bao ngày không gặp đã gầy đi nhiều rồi." Tống Thiên Hiên cười tới nỗi những nếp nhăn kia đều lộ ra khiến cho Đỗ Chi Hinh dẫu khó chịu nhưng cũng phải cắn răng không hé môi nửa lời, hắn còn... lớn tuổi hơn cả phụ thân của nàng nữa.

Tống Thiên Hiên tặng rất nhiều lễ vật cho nhạc phụ và nhạc mẫu làm quà, nào là tay gấu nào là vi cá rồi yến huyết, tất cả đều được lần lượt đưa vào.

Tống Thiên Hiên dạo gần đây cơ thể khỏe khoắn cũng bắt đầu coi lo việc triều chính, hắn phê duyệt tấu chương và giải quyết mọi chuyện đều hoàn bảo đến lạ thường cứ y như rằng lột xác thành một người hoàn toàn khác khiến cho bá quan văn võ đều một phen kinh hãi. Chẳng lẽ tên này ăn trúng phải thứ gì mà đổi tính đổi nết hay sao?

Diệp Lam Doanh cùng Tống Trân Hy bốn mắt nhìn nhau cũng không tin được người trước mặt là phụ hoàng mình, hắn bỗng dưng đối xử với mẫu hậu ôn nhu đến lạ khiến cho Tống Trân Hy đây cũng có suy nghĩ giống như mẫu hậu mình liệu có phải hắn cũng trúng tà rồi hay không.

Tống Thiên Hiên sau khi thăm hỏi vài câu cũng bãi giá hồi cung, hắn sau khi nghe tin Đỗ Chi Hinh có thai cũng gấp rút gọi thái y đến chẩn đoán, thái y bắt mạch một lúc thì chúc mừng hoàng hậu đã mang long thai lại khiến cho hậu cung thêm một trận nháo nhào còn phía Vạn Ngọc Đường cũng nhất thời làm rơi vỡ trách trà trên tay.

Nàng ta lại mang thai, liệu lần này là hoàng tử thì có phải vị trí thái tử của Tống Thiên Hạo sẽ bị lung lay hay sao?

Vạn Ngọc Đường nhất thời lóe ra một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu nhưng cũng sớm bị nàng phủi bay, hoàng hậu đối với nàng khi ở Sơn Tây thế nào há nàng lại quên mất. Nàng ta còn tự tay xem chân cho nàng mặc kệ nàng thấp hơn nàng ta một bậc, đã vậy còn bế nàng từ trong rừng ra bên ngoài, bó hoa kia nữa mặc dù đã héo úa nhưng nàng vẫn giữ khư khư trên bàn thử hỏi nàng làm sao đành lòng hãm hại nữ nhân kia.

Diệp Lam Doanh do là xử lý xong việc giúp Đỗ Chi Hinh thì nàng còn phải trở về nhà vì vậy không chần chừ lâu nàng để Tống Trân Hy theo Đỗ Chi Hinh hồi cung còn bản thân mình sẽ tự về nhà, Diệp Lam Doanh mặc dù không muốn xa Tống Trân Hy chút nào nhưng vì sự việc nàng lấy một nữ nhân cũng thật là không hay dù sao cũng không nên nói sớm quá kẻo lại có việc khác xảy đến.

Diệp Lam Doanh cùng Phương Kính bước trên đường hai người lúc này mới có thời gian mà bắt đầu tâm sự, Phương Kính nói rằng hắn rất tự hào về Diệp Lam Doanh còn về chuyện nàng lấy Tống Trân Hy hắn thực sự không hề can dự, bởi thiên cơ bất khả lộ. Diệp Lam Doanh từng vi phạm làm đổ đèn lưu ly của Ngọc Hoàng trong lúc say rượu nên mới bị phạt xuống trần chịu bốn mươi ba kiếp nạn, nàng phải trải qua những kiếp nạn ở nhiều kiếp luân hồi khác nhau và kiếp nạn này là kiếp nạn lần thứ bốn mươi hai nếu như nàng vượt qua hai lần cuối cùng này thì tất thảy sẽ không còn là mối lo của Phương Kính nữa.

Bao nhiêu kiếp luân hồi của nàng trải qua đều có Phương Kính xuất hiện vực nàng dậy từ cõi chết, hắn nhớ có một kiếp Diệp Lam Doanh đầu thai làm gia nô bị ghen ghét nên đổ thừa ăn trộm vòng ngọc của chủ nhân mà bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi vứt thây ở đồng hoang, cũng chính Phương Kính đem nàng về săn sóc rồi chứng kiến nàng vì mắc bệnh nan y mà qua đời. Những kiếp nạn của nàng ấy đều khổ cực không thì khổ tâm rồi đoản mệnh mất sớm, còn không thì mới sinh ra thì đã tắt thở mất rồi.

Phương Kính khẽ thở dài, lần này là chuyển kiếp vào một nhà giàu khá giả đã vậy còn ăn sung mặc sướng, Phương Kính chỉ sợ nàng lại mang họa sát thân mà lần này nếu gặp tất trắc thì vĩnh viễn không siêu sinh được nữa. Hắn giúp nàng hết lần này đến lần khác như vậy hẳn cũng đã bị người ở thiên đình để ý rồi.

Hai người vì có khinh công nên đi rất nhanh chỉ mất tầm gần một ngày mà đã đi được nửa đường, Diệp Lam Doanh thuê hai gian phòng tốt nhất để hai người nghỉ ngơi và ăn cơm rồi tắm rửa. Trước lúc đi tắm bỗng dưng Phương Kính kéo nàng lại và đưa cho nàng một bọc vải gói gém cẩn thận, đây là món đồ mà hắn cất giữ từ lâu của Kỳ Phong năm ấy, bộ quần áo này cũng là do Tiểu Hồ dệt từ lông của mình mà thành nên chất liệu không có loại vải nào bì được vì độ sắc xảo của nó. Qua bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không hề phai nhạt, y như tình cảm của Tiểu Hồ dành cho nàng khi xưa, mãi mãi là một tình yêu không thứ gì có thể bào mòn nổi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro