xin chào ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên một học sinh lớp mười bình thường ,cô rất cá tính năng động và hoà đồng với tất cả mọi người. Người nhà cô làm việc cho trường mà cô đang theo học,từ can tin ,bảo vệ đến cả giáo viên ,mọi người thường đùa rằng đây là địa bàn của cô khôn hồn thì liệu hồn.

Tiếng trống trường thường ngày vang lên ,lũ học trò ùa ra khỏi lớp như kiến vỡ tổ. Yên cũng phải chen lấn trong hàng người đông đúc nhốn nháo, cô phải xuống phụ giúp người nhà mình buôn bán nữa. Tới được quầy một cách vất vả Yên ngay lập tức bắt đầu công việc mọi ngày của mình. Học sinh vào giờ ra chơi đầu thường rất đói và đông nên họ chen lấn nhau rất ghê lâu lâu còn có cả người té vào quầy vài lần làm thiệt hại khá nhiều,đương nhiên rằng họ phải trả tiền bởi thứ mình làm hư hỏng. Bán một hồi lâu thì người mua cũng ít hơn rất nhiều rồi Yên cũng có thể thảnh thơi đôi chút.

_lấy chị một xiên chả với một ly mì nha: một chị gái xinh xắn ,trông có vẻ hiền dịu chỉ vào xiên chả rồi nhìn Yên nói.

Có một tia điện nào đó xuyên từ đầu đến tim cô ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy . Khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, đôi mắt hiền lành với hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn hon gọn, môi mỏng chúm chím hồng hào còn cả cơ thể thon thả bé nhỏ trong chiếc áo dài trắng. Tất cả đều khiến cô say đấm con người trước mắt này. Nhanh chóng lấy lại hồn phách cô lấy những gì mà cô gái ấy gọi không quên thêm một xiên chả cớm vào cho chị ấy.

_ơ nhưng chị không gọi cái này:cô ấy ngơ ngác càm xiên chả cớm lên nhìn cô.

Đặt tay lên trước môi cô cười hiền lành với cô ấy.

_vì chị đáng yêu quá nên em tặng chị đó: Yên.

_cảm ơn em: chị ấy có chút lúm túm mặt cũng đỏ hồng lên mà nhanh chóng đưa đủ tiền cho Yên rồi chạy hút mất.

_"aaaaa chị ấy tên Vân lớp 11a8 sao,học giỏi đến thế ư, tuyệt quá": mặt Yên đỏ ửng lên nghĩ tới cái bản tên khi chị ấy đưa tiền cô đã nhìn lén.

_"người gì mà đẹp tên cũng đẹp nữa thích quá đi":cô ôm mặt lại lắt đầu mình qua lại không thèm quan tâm gì đến có khách đang chờ mình.

_ừm... Bạn gì ơi.... Bán cho mình.

_cái gì chứ thật hả trời:Vân cộc cằn đánh vào cánh tay Yên khiến cô đau điến.

_đang học đó cô mới nhìn mày kìa:Yên nhỏ tiếng nhắc nhẹ cô bạn cùng bàn của mình.

_trời ạ làm như mày tốt đẹp lắm,sao kể tiếp đi chị đó đẹp cỡ nào: Vân lây lây tay Yên cố gắng ép cô nói ra.

Vân là bạn thân kim bạn cùng bàn của Yên ,cô ấy rất tốt tính và học rất giỏi nhưng rất lười đi học. Tháng này Vân đã cúp học tám lần rồi,Yên thật sự khó hiểu vì sao cô ấy vẫn học giỏi.

_ừm thì chị ấy xinh lắm tao không biết nói sao nữa,kiểu hiền hiền ấy: Yên lúm túm quơ tay múa chân miêu tả cho Vân

_ờ.... Ờ miêu tả hay lắm viết bài đi :Vâm mất hết cả hứng với những lời nói ngủ xuẩn của Yên.

Ngày hôm sau Yên vẫn tiếp người nhà mình ở can tin . Chị gái ấy lại đến mua vào giữ giờ ra chơi, Yên tự hỏi chị ấy mua vào giờ này như vậy không sợ sẽ ăn không kịp sao.

_ ể bé đó cho mày thêm xiên chả hả, sao đó giờ tao toàn đi mua mà không được cho: Trang giận hờn vừa húp ly mì Liên mua nhìn Liên.

_ây người ta đẹp gái còn nhìn mày đi mặt mụn ú u còn hung dữ: Hân nhìn Trang khinh bỉ nói .

_tao cốc thích tranh chấp với mày, Liên mày thử mai xuống xem can tin mua thử xem bé đó có cho mày nữa không: Trang không thèm nhìn Hân mà vui vẻ nhìn Liên. Đương nhiên là cô muốn được cho một cây xiên free rồi.

Liên nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà chán nản ,thường ngày thì cô đã nằm ngủ trên lớp rồi. Đi tới chỗ quầy bán nơi Yên đứng đứng ,cô gọi những món như hôm qua và cũng được Yên cho thêm một cây xiên. Vân nhàn nhã ra về ,dù thế nào thì cây xiên được cũng sẽ là của cô Trang mà dám đụng vào thì đứt đầu. Dù biết rõ mình đang lợi dụng tính yêu vẻ đẹp của Yên cô cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi với việc mình làm ,nhưng cô lại muốn gặp cô bé đó.... Nhìn thấy Liên tới đầu Yên thầm cầm cờ mà múa mây quay cuồng. Cứ như thế ngày qua ngày Liên và Yên vẫn vậy người bán người mua lâu lâu nói với nhau vài câu rồi thôi. rồi nửa năm học thắm thoát trôi qua ,Trang cũng có người yêu ,anh ta luôn mua thức ăn cho Trang rồi đánh trống liền bay qua chỗ Trang nên Liên không cần đi xuống can tin mua cho Trang nữa.

Đã từ rất lâu rồi Yên không thấy Liên đến nữa ,chán chường lang thang trong trường Yên thầm buồn. Gần đây đã có thêm người làm mới ,việc ở can tin cũng nhàn rỗi hơn nên cô không cần đến giúp gia đình nữa cũng không còn cơ hội gặp cô gái ấy nữa. Cầm bịch bánh bột nhỏ dì mình cho Yên vừa ăn ngon lành vừa đi trên sân trường. Trường cô khá đặc biệt, mỗi khối sẽ có một tầng riêng , cầu thang của trường cũng rất bé rộng bằng hai người đứng ngang nhau . Thâm chí đây là cầu thang đứng được làm từ cách thanh sát dán chặt vào tường có vẻ nguy hiểm nên luôn có một người bảo vệ túc trực ở mỗi cầu thang để tránh tai nạn xảy ra. Khi lên tầng ba sẽ bắt gặp một cái cửa đậy hết đường lên cầu thang lại muốn lên tầng ba thì cần phải mở nó ra. Nghe nói đây từng là khu tập thể cho lính nhưng sau nhiều lần tu sửa thì nó thành trường học ,tuổi đời của môi trường này đáng của tụi của ông cố Yên. Khi Yên đang lơ ngơ nhìn xung quanh thù cô đụng phải một người đi khác ,sấp giấy rơi tứ tung dưới đất. Yên lúng túng ngồi xổm xuống tiếp người đó nhặt giấy . Khi ngẩng mặt lên đưa sấp giấy cùng lời xin lỗi thì Yên bàng hoàng khi biết người mình đụng phải là Yên cô gái cô ngày nhớ đêm mong.

_em là bé ở can tin đúng không ,trùng hợp nhỉ?: Liên cười tươi rối nhìn Yên.

_vâng ạ! chị còn nhớ em ạ! Dạo mày không thấy chị xuống can tin mua đồ nữa nhỉ:Yên cũng nhanh chóng tiếp thu sự thân thiện này của Liên.

_có người mua giúp chị rồi nên chị không càn đi nữa ,cũng đỡ mệt hơn nhiều.

_thế thì tuyệt quá nhỉ ,mà chị ăn bánh không: Yên nói rồi lấy một que bánh trong túi mình ra đưa cho Liên.

_a cảm ơn em nhé:Liên cũng nhanh chóng đón lấy.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Liên xoay lại nhìn về phía bòng lưng đã chạy xa rất xa của Yên. Ánh mắt cô chú ý đến một chiếc ví thỏ con màu trắng đang nằm dưới đất,nhặt nó lên cô xem xét giấy tờ tùy thân trong đó, nó là của Yên lớp 10A2. Nghĩ thầm rằng cô cũng có quen biết một chút với Yên nên Liên quyết định sẽ tự mình leo lên tận lầu khối mười để trả cho Yên. Các khối được sắp theo thứ tự rõ ràng ,các khối lớn sẽ ở tầng dưới ,còn khối nhỏ sẽ ở tầng trên. Vì lý do này mà các học sinh lớp lớn thường không lên tầng ba của khối mười. Nghĩ rằng vẫn còn giờ nên Liên nhanh chóng đi tới cầu thang gần nhất tại dãy học. Vất vả leo tới tầng ba Liên thầm cảm thán những học sinh khối mười cũng như bản thân của mình quá khứ  vì ngày nào cũng leo lên leo xuống từ độ cao này. Đứng ở cửa cầu thang thở sốc một hồi thì Liên mới đi dò lớp được. Cô đi là cầu thang ngoài cuối cùng bên trái nên sẽ bắt đầu dò bên phải . Mất một lúc lâu mới tìm thấy lớp của Yên , 10A2 nằm ở vị trí kế cuối dãy phải . Hành lang rất hẹp cô cũng phải chen chúc với những người khác mới tới nơi.

Đứng trước lớp của Yên cô lại do dự, mà đây cũng là việc tốt của mình việc gì cô phải chần chừ chứ. Liên gọi một cô gái ngồi gần cửa nhất dò hỏi xem Yên ở đâu. Được một lúc thì Yên cũng chạy ra nhận ví mà cảm ơn cô rối rít. Với cô chị gái này thật sự rất tốt.

Lấy hết lòng mình cô xin Facebook của chị ấy, cô ấy chỉ cười vui vẻ rồi có cô một cái tên. Lúc ấy cô cứ ngỡ mình đang mơ mới có thể lấy được infor người mình để ý một cách dễ dàng thế này. Đứng đó nhìn bóng chị ấy đi dần cô cũng chịu vào vì bị Vân mắng.

Đã rất lâu sau đó họ không còn gặp hay nhìn thấy nhau nữa . Không bao lâu thì mùa thi cũng đến ,học sinh ba khối đều chuẩn bị để mình có đạt được con điểm ưng ý nhất đối với mình. Liên và Yên cũng như vậy ,cả hai vẫn còn ở lại trường học bổ túc cho môn mà mình chuyên cùng những học sinh khác. Vì quá trình ôn thi ở trường rất dày đặc và có nhiều học sinh nhà rất xa trường nên nhà trường đã quyết định cho học sinh ở lại trường ngủ để sáng có thể thức sớm thi mà không đi trễ. Họ dọn bàn ghế qua một bên gọn gàng và quét lau sạch sẽ sàn nhà rồi chảy mền gối mà mình đem theo để ngủ. Trong khi mọi người đang say ngủ thì Liên có vẻ lạ chỗ ngủ nên cô không ngủ được , quyết định sẽ đi vòng trường rồi cô sẽ chở lại ngủ ,cô tóc chăn của mình lên rón rén đi ra khỏi lớp để không ai tỉnh giất. Đi một hồi thì cô cũng đến lầu hai ,lầu mà lớp Yên học ,khi đi tới cuối hành lang khu nhà vệ sinh cô tính vòng lại và trở về lớp thì cót két đâu đó trong nhà vệ sinh nữ. Tò mò lấn át sợ hãi cô đi vào nhà vệ sinh nữ nhìn ngó, một bóng người bước ra từ nhà vệ sinh cuối cùng đập vào mắt cô. Cả hai đứng đối diện nhau ,cô rất muốn chạy nhưng chân đã tê cứng lúc nào, một ánh sáng loé mắt chiếu vào mặt cô khiến cô bất giác kêu lên.

_chị Liên ấy ạ: một chất giọng quen thuộc chuyền vào tai cô.

_Yên?: Liên nghi hoặc hỏi.

_đúng rồi, là em Yên nè ,sao chị lại ở đây vậy ạ: Yên mừng rỡ chạy tới phía Vân đang đứng, trông cô như một chú cún đang vẫy đuôi khi gặp chủ vậy.

_chị bị khó ngủ nên đi vòng vòng chơi thôi, em đi vệ sinh hả: Liên lấy tay che đi ánh đèn đang chiếu thẳng vào mặt cô.

_vâng ạ, mà chị gan thế ,em đi từ lớp đến đây mà rén quá trời: hiểu chuyện Yên chuyển ánh đèn ra khỏi mặt Vân.

_he he có thể do chị gan chăng!: Liên cười hề hề gãi đầu.

Nói với nhau thêm vài câu xả giao thì cả hai cũng chịu về lớp, ngày mai vẫn còn một kỳ thi khắt nghiệt đang chờ họ. Sáng hôm sau tiếng trống trường khiến Yên tỉnh giất, cô lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh ánh mắt mờ màng chưa tỉnh ngủ . Họ phải thức sớm để chuẩn bị đầy đủ để rồi còn đổi cho lớp khác qua thi.

Mình chưa chỉnh chính tả nên thấy có lỗi sai thì mong mọi người thông cảm.

12/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro