chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Khi trời đã về khuya,vào lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Những tiếng thở dồn dập lại lấn át sự tĩnh lặng của màn đêm.

Những rên rỉ của phụ nữ bao trùm cả căn phòng, Nhật Anh duy chuyển ngón tay đưa vào nơi đó lại thô bạo dập nó điên cuồng khiến người ấy không kiềm được mà rên rỉ.

_sao nào ,rất sướng đúng chứ.

Nhật Anh đưa ánh nhìn dịu dàng cùng khiêu khích lên thân thể mình con gái đã nhể nhại đầy mồ hôi ấy.

_đừng có hỏi vào lúc này chứ!

Kiều Lan tức giận muốn đánh người trước mặt nhưng không còn chút sức nào. Phản ứng của cô khiến Nhật Anh nở 1 nụ cười ma mị. Cô ấy ấn mạnh tay vào một điểm quen thuộc cô thường chạm đến, cơ thể Kiều Lan dật bắn lên run rẩy liên hồi theo sự duy chuyển của ngón tay Nhật Anh.

_cậu thật sự là đồ tồi tệ:Kiều Lan cố lên nói lên từng chữ yếu ớt.

(2)

_em đã nói biết bao nhiêu lần rồi chị đừng có mang anh ta về nhà được không, đây là nhà của hai ta mà:cô hét lên trong tuyệt vọng .

_đó chỉ là bạn của chị thôi,chị mang bạn về nhà của mình là điều gì sai sao: Minh Cẩm khó chịu đáp lại cô.

_đó có thật chỉ là bạn của bị không.

Cô thật sự quá mệt rồi . Tại sao chị ấy lại ngoại tình chứ ,thậm chí còn mang anh ta tới nhà riêng của cả hai mà làm nữa . Thật sự chị ấy có còn yêu cô không?

Tôi và Minh Cẩm yêu nhau cũng đã được sáu năm. Tôi cứ ngỡ rằng tình yêu của họ sẽ cứ thế mà kéo dài đến khi già đi nhưng từ hai năm trước tôi đã biết rằng chị ấy không chung thủy. Chị ấy dần chở nên vô tâm hơn về mọi thứ với tôi ,sự dịu dàng ban đầu giờ chẳng còn lại gì nữa. Những lần chở về mượn càng xuất hiện nhiều hơn ,vẫn luôn là lời văn cũ "công ty gần đây nhiều việc lắm!". Rồi ngày ấy cũng đến chị ấy dắt hắn ta đến nhà của chúng tôi ,hắn ta lịch thiệp ,đẹp trai và sang trọng quả là một người đàn ông để yêu nhỉ? Chắc chị ấy cũng nghĩ thế.

(3)

Tình yêu của tôi thứ tình yêu khiến tôi trở nên ngu ngốc hết sức. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi gặp cô ấy, một đoá hoa nở rộ giữa trời lạnh giá . Cô ấy mỉm cười với tôi ,lúc đó tôi đã biết tôi yêu cô ấy thế nào. Buồn cười hay cô ấy lại là một kẻ si tình dữ dội ,cô ấy yêu tha thiết người bạn trai cũ ấy đến điên dại ,thật ngu ngốc....như tôi vậy.

_tớ thích cậu ,xin hãy hẹn hò với tớ: Nhật Anh bập bẹ cất lời.

_được rồi ,tớ đồng ý: Tú Quyên lạnh nhạt đáp.

Cô ấy trong chả giống một người vừa được tỏ tình và vừa mới có người yêu chút nào, lạnh nhạt và đau sót . Đó cũng là khi tôi biết thứ tình cảm này đáng ra không nên có.

(4)

Sau tất cả những điều đó Nhật Anh lại trở về làm bản thân của mình khi trước một kẻ nghiện bia rượu. Bước vào một quán bia có vẻ tĩnh lặng cô nhìn xung quanh tìm chỗ của mình cô lại thấy một cô gái vừa uống bia vừa khóc. Không chút đắng ra cô bước tới trước chiếc bàn có cô gái ấy mà hỏi:

_tôi bồi bia cùng cô được không.

Vì trước khi tới đây cô cũng đã nốc vài lon bia nên bây giờ đầu cô mới dám thốt lên câu nói đó. Cô gái ấy ngẩn đầu lên ,đôi mi dài cong vút giờ đã ướt đẫm nước mắt,cặp má phúng phính giờ cũng đã đỏ ưởng lên vì bia trông cô chẳng khác gì một sinh vật nhỏ cần được bảo vệ cả.

_nếu cô muốn: cô ấy đáp lại.

Không ngờ đối phương sẽ chấp nhận lời đề nghị cô có phần sưởng sờ nhưng rồi cô cũng kéo ghế ra ngồi đối diện với cô ấy.

_cô tên gì vậy?: Nhật Anh lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.

_tôi tên Trương Kiều Lan.

_Kiều Lan hả ,tên cô hơi lại nhở lần đầu tôi nghe đấy.

_cô cũng nên giới thiệu tên mình đúng không.

_tôi tên Nhật Anh,Quách Nhật Anh.

_ahaha tên cô cũng lạ thật , Nhật rồi còn Anh hả?:Kiều Anh cười khoái chí nghe thấy Nhật Anh giới thiệu tên cô ấy,dù vù nãy cô vẫn còn khóc.

-"vừa khóc vừa ăn mười cục cứt đó nha": Nhật Anh thầm nghĩ.

Nhật Anh thật sự khó hiểu về cô gái này ,tại sao chỉ vì một thứ tẻ nhạt như vậy đã khiến cô ấy nhiều như vậy. Cô dơ tay lên gọi thêm bia và thức ăn, vốn chỗ này cũng chỉ là một quán bia nhỏ nên cũng chẳng có món nào nhiều chỉ đủ để họ nhăm nhi lúc buồn.

Kiều Lan thấy Nhật Anh trong suy tư hơn mình thì rớt bia cho cô xem như là chia sầu cho nhau.

_nhà cô gần đây hả?: Nhật Anh.

_không, nhà tôi cách chỗ mấy quận lận: Kiều Lan.

_thế là giống tôi rồi,nhà xa mà thích đi tới khu này.

_ở đây là trung tâm mà ha, nhiều cửa hàng tiện cũng rất tiện nếu mà được thì tôi cũng muốn chuyển qua đây sông: Kiều Lan.

_cũng ước ,mà nhà ở đây đắt quá tiền nào chịu cho nỗi: Nhật Anh tỏ vẻ thương tiếc cho túi tiền của mình.

Kiều Lan uống một ngụm bia rồi đặt cốc xuống ,cô nói:

_haizz chắc gì bây giờ đã còn nhà cho mình mua chứ, thà là giờ qua mấy khu gần đây mua thù còn được.

_nói mới để ý cô biết đường x không, buổi tối đường đó tôi gặp ma ấy.

_thật sao chuyện như thế nào thế.

Cả hai thật sự rất phấn khích tán rẩu với nhau , dường như đã lâu rồi mới có người hợp tính họ như vậy.

Cứ thế mà đã chập chờn khuya, cả hai thì say khướt rục trên bàn ,lon bia rỏn nằm ở khắp nơi. Đầu của Kiều Lan rục rịch từ chiếc bàn trồi lên, chớp mắt mình vài cái giúp cô nhìn rõ hơn. Xác định được chuyện gì đang diễn ra cô đã muốn đứng dậy rời khỏi đó nhưng nhìn một cô gái khác ngồi đối diện vẫn còn nằm đó lương tâm của cô lại không nở để một cô gái xinh đẹp như thế ở một mình khi trời về khuya. Cô đi tới lây người gọi cô ấy thức nhưng làm mãi thì cô ấy chẳng có dấu hiệu gì gọi là sẽ tỉnh, đang bực bội vì đầu đang đau cô vung tay đánh vào má của cô ấy một cái, tiếng bốp giòn khấu vang lên. Đang ngủ rất ngon thì bị đánh mạnh như thế khiến Nhật Anh lập tức tỉnh giấc ,cô ngơ ngác nhìn xung quanh biết được người con gái đang đứng trước mạnh đã đánh cô thì bực bội nói:

_sao cô lại đánh tôi.

_vì tôi kêu mãi cô không tỉnh chứ sao, đi về nào khuya rồi: Kiều Lan cộc cằn nói.

_về thì về , tôi không nghe lời cô thì không biết cô đánh luôn bên kia hay không: Nhật Anh ôm chiếc má đã đỏ ưởng của mình đứng dậy miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

Cả hai vốn chẳng biết đối phương là ai nhưng vẫn cứ thế mà trả tiền rồi đi về nhà, trong lúc đi còn không ngừng trò chuyện. Kiều An vì vừa cãi nhau với người yêu mà cứ thế lao đầu ra khỏi nhà mà bắt taxi tới quán bia đó ,còn Nhật Anh thì cô đã đem đi sửa chỉ có thể đi xe buýt nhưng bây giờ chuyến xa gần nhất cũng phải hơn hai tiếng nữa. Đi được chốc lát thì họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi Nhật Anh đòi qua đó mua thêm bia Kiều Lan vốn vẫn chưa tình ngủ nên lập tức thuận theo. Ra khỏi của hàng tiện lợi họ lại tiếp tục đi về hướng nào đó vô định.

_rồi cô nói về nhà rồi về nhà nào: Nhật Anh thắc mắc sao nãy giờ đi mãi mà không tới nơi thì hỏi.

_làm sao tôi biết được tôi đi theo cô mà: Kiều Lan ngơ ngác xoay qua nhìn cô.

_thế quái nào đi theo tôi, nhà tôi xa chỗ này lắm!: Nhật Anh hoảng hồn trừng mắt nhìn người đứng cạnh.

_cô làm như nhà tôi sẽ gần đây ấy.

_rồi bây giờ nói về là về đâu.

_làm sao tôi biết.

Đang cãi nhau rất hăng thì Kiều Lan nhìn thấy một biển hiệu của một khách sạn cách đó không xa. Cô kéo tay áo Nhật Anh chỉ hướng đó để cô nhìn theo ,cả hai chỉ có thể nhìn nhau mà mừng rỡ. Trên đường biến tốc tới khách sạn đó thì không biết xui hay rủi mà có một con chó ở nhà của hộ dân gần đó sủa liên hồi rồi đuổi theo họ.

_nó đuổi sắp tới rồi kìa :Nhật Anh cố thúc giục Kiều Lan chạy nhanh lên nhưng cô ấy đã chẳng còn sức mà cố nữa rồi.

_tôi đang cố đây.

Kiều Lan chạy càng ngày càng thục lùi về sau còn con chó thì đang càng chạy gần về phía cô hơn. Thấy vậy thì Nhật Anh cởi chiếc guốc của mình ra rồi chạy về phía con chó, cô đánh cho con chó văng ra rồi kéo Kiều Lan chạy đi. Dù thế thì con chó vẫn kịp cắn óng quần cô rách một mảnh lớn, điều đó khiến Nhật Anh giận đỏ hết cả mặt mình.

_mẹ mày ,mày có biết cái quần này giá bao nhiều không hả đồi thối tha: cô buôn lời chửi rủa nhưng vẫn không quên việc chạy.

(5)

_suốt sáu năm qua tôi đã toàn tâm toàn ya vì chị ấy vậy mà,hư nếu hôm nay tôi mà không về sớm thì tôi vẫn còn lưu luyến chị ấy rồi:Kiều Lan vừa khóc nức nở và kể lại chuyện tình cảm mình.

_cái lại người như vậy là phải bỏ ngay và luôn ấy, hết yêu thì thôi chứ sao còn thành xác cô vậy chứ: Nhật Anh tức giận nói.

Kiều Lan khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt thì Nhật Anh đưa cho cô vài tờ khăn giấy để lau mặt. Rõ ràng rằng người chịu uất ức ở đây là cô nhưng nhưng người kia còn tức giận hơn cả cô.

_khịt cô trong còn giận hơn cả tôi ấy: cô vừa khịt mũi vừa hỏi.

_đương nhiên rồi tôi cũng vừa chia tay hôm nay đây:Nhật Anh ậm ực.

_hả, sao lại có chuyện trùm hợp vậy chứ.

_như vậy mới nói,chuyện tình đơn phương bốn năm của tôi giờ tan theo bọt biển rồi:nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của cô chảy dài tới cả cổ.

_cô đừng khóc chứ cô khóc làm tôi khóc theo này.

Nước mắt của Kiều Lan cũng bắt đâu tuôn ra như suối.

_người cô ấy yêu trở về rồi cô ấy không cần tôi nữa thật hãm hại mà:cô bắt đầu khóc còn nhiều hơn trước.

_hức cô ôm tôi được không: Kiều Lan dang hai tay mình ra tỏ vẻ muốn được ôm ấp.

Cô là loại người thích hơi người , khi cô và Minh Cẩm còn hẹn hò cô vẫn rất hay đòi được ôm như thế này nhưng từ hai năm về trước thói quen này dường như đã biến mất ,cho đến lúc này nó lại xuất hiện. Nhật Anh không thề có ác cảm với việc tiếp xúc cơ thể nên khi nghe lời mời gọi ấy cô đã không chần chừ mà lập tức đi tới ôm cô ấy. Mùi thơm từ cơ thể con gái lẫn cả mùi bia sộc lên mũi cô nhưng nó lại chẳng khiến cô cảm thấy chán ghét ,cơ thể cô vốn có thận nhiệt rất thấp nên ôm cô ấy lại khiến cô nghiện cảm giác ấm áp này.

_sao người cô lại thế :Kiều Lan vùi đâu vào lòng cô cảm sự mềm mại nhưng miệng thì kêu ca.

_không thích thì buôn ra đi:Nhật Anh tức giận nói.

_tôi nói không thích khi nào:Kiều Lan đưa tay lên đấm vào lưng cô một cái đau.

_dưới đất lạnh quá lên giường được không?: Nhật Anh không để tâm đến tính cách trẻ con của Kiều Lan,cô là người trưởng thành mà.

_ừm.

Dù lúc đang đi lên giường thì cả hai vẫn ôm nhau rất chặt mà không có ý buôn ra. Rồi cứ thế họ thiếp trong lòng người kia.

3/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro