Chương 72 : Đưa Ra Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt , hồi nảy mệt quá nên mình ko để ý tới , cái căn phòng này tại sao lại chỉ có 1 giường kia chứ ! Chẳng lẽ nghĩ mình là con nít ư ? Trời ạ ! Kiểu này tiêu rồi "
( Yuji )

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên 1 bên giường lún xuống , khỏi đoán cũng biết là Eri đã lên giường nằm rồi , vừa nghĩ đến là cơ thể Yuji liền ko nghe lời mà cứ càng lúc càng phát nhiệt , trái tim cũng gia tăng tốc lực mà đập liên hồi

" Eri lúc ngủ trông thật khác với ngày thường , 1 khuôn mặt luôn nghiêm túc cẩn trọng bây giờ lại thay bằng gương mặt đáng yêu , thậm chí còn có chút ngây thơ "
( Yuji )

Bản thân từ lúc Eri nằm kế bên luôn vô cùng căng thẳng , chỉ khi nghe đc tiếng thở đều đều mới dám xoay qua , ai biết đc lại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu trông lúc ngủ của người kia , Yuji cơ hồ có phần cảm nhận đc trái tim đang loạn nhịp , nhìn đôi mắt rồi tới chiếc mũi cao thẳng cuối cùng là đến bờ môi , sau đó ko biết là vô tình hay cố ý mà tầm ngắm lại đặt ở chiếc áo mỏng manh tựa tơ lụa của Eri , 1 bên dây đã bị tuột xuống để lộ đôi tiểu bạch thỏ phập phồng , vừa nhìn thôi cũng đủ khiến Yuji nuốt nước bọt

" Ây dô , phi lễ chớ nhìn , khụ , cơ mà mình chỉ giúp kéo lại dây áo thôi ! Chắc ko sao đâu ha " ( Yuji )

Rõ ràng là mình muốn kéo dây áo lên , nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà cánh tay lại chẳng chịu nghe theo , muốn lên thì nó lại xuống , và kết quả là chiếc áo ngủ của Eri vô duyên vô cớ bị Yuji cởi ra , mà càng tệ là ngay cả chiếc quần cũng biến mất , thân thể tự khi nào đã xích lõa toàn bộ

" A.......cái này.....cái này ko phải do mình làm nha ! " ( Yuji )

Tự cố biện minh rằng bản thân ko làm , ánh mắt cũng chuyển sang hướng khác , chỉ là chưa đc bao lâu lại 1 lần nữa dời đến cơ thể trần trụi kia , mọi thứ đẹp tới mức khiến Yuji ko tài nào dồn nén đc xúc cảm muốn ăn sạch sẽ Eri , trầm mặc 1 lúc , Yuji đã đưa ra 1 quyết định sáng suốt nhất , mặc dù hơi táo bạo tí

" Eri , chị đừng trách tôi , muốn trách thì trách chị tại sao lại đẹp và nóng bỏng như vậy ! Khiến con dã thú trong tôi ko có cách khắc chế " ( Yuji )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro