Chương 26 : Phải Ăn Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư.......... ( Yuji )

Yuji tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện , và khi nhìn xung quanh thì có vài thứ làm Yuji bất giác phải mỉm cười , và những thứ đó ko ai khác ngoài đám người con gái mà Yuji yêu thương

- Ư em tỉnh rồi à ! ( Ran )
- Oái tại vì cậu mà tôi phải ngủ thế này đó ! ( Haibara )
" Ể đừng phũ thế chứ ! Nhưng cũng thật tốt là cậu ở đây " ( Yuji )
- Cuối cùng em cũng tỉnh , em có biết bọn chị lo lắm ko ( Sonoko )
- Phải đó ! Đừng bao giờ liều mình vào nguy hiểm nữa có biết chưa ! ( Kazuha )
- Các chị ấy nói đúng đó ! Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng
( Ayumi )
- Rồi rồi ! Em hứa ko có lần sau đâu mà ! ( Yuji )
- Vậy thì tốt ( Ran )
- Em cảm thấy hạnh phúc thật
( Yuji )
- Tại sao ( Sonoko )
- Vì có mọi người lo lắng cho em chứ sao ( Yuji )

Yuji vừa nói vừa dùng ánh mắt triều mến yêu thương nhìn Haibara , Ran , Sonoko , Kazuha , Ayumi khiến họ phải thốt lên những câu hỏi tại sao trong tìm thức :

" Ánh mắt đó tại sao lại khiến cho lồng ngực mình thấy ấm áp quá vậy ! Và tại sao khi nhìn vào đó trái tim của mình lại đập liên hồi thế này "
- Đc rồi ! Vì tụi chị mà em phải bị như vậy nên tụi chị sẽ xả thân chăm sóc em vậy ! Cậu thấy thế nào ? ( Ran )
- Đương nhiên là đc rồi ( Kazuha )
- Tớ cũng giúp ( Sonoko )
- Em cũng vậy ( Ayumi )
- Mọi người đều giúp thì nếu em ko giúp cũng đâu có đc đúng ko đồ ngốc kia ( Haibara )
- Đúng đúng ( Yuji )
" Cậu đc lắm dám bảo mình ngốc à ! Cứ chờ đó đi 1 ngày nào đó tôi sẽ cho cậu biết tay " ( Yuji )

Thế là cả đám trò chuyện rồi chơi trò chơi với nhau rất vui vẻ đến trưa thì mỗi người đều lấy ra 1 loại thức ăn khác nhau để trước mặt Yuji

- Mình đem cho cậu takoyaki
( Ayumi )
- Còn chị thì là sushi ( Ran )
- Của chị thì hambager ( Sonoko )
- Chị thì là bento ( Kazuha )
- Mình chỉ đem cháo ( Haibara )
" Quả nhiên chỉ có Haibara biết cách chăm sóc bệnh nhân thôi ! Nhưng mà họ đã cất công làm ra nếu mà mình ko ăn thì họ sẽ buồn mất ! Đc rồi ! Cố gắng hết sức nào Yuji "
- Cảm ơn mọi người ( Yuji )

Và rồi Yuji phải cực khổ để nuốt trôi hết 1 đống thức ăn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro