Chương 2- Chợ Huyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thắm rủ con Nụ lên chợ huyện chơi, sẳn tiện mua ít đồ luôn. Ngồi trên xe kéo mà con Nụ cứ ngồi gật tới gật lui xém té cắm đầu cũng may là cô chụp nó lại kịp.

"Mắc cái giống chi mà mày gật gật như mấy ông xỉn vậy Nụ?"

Con nhỏ ngáp một cái thiệt dài cố nhướng con mắt nặng trịch lên nhìn cô nói:

"Hông phải tại cô sao, còn hỏi con nữa"

"Ơ con này , cô mần cái chi mày đâu"

Chuyện là vậy nè , để kể cho nghe: Hôm qua Thắm ngủ một giấc tới tối luôn, thức dậy kiếm đồ ăn, ăn xong định ngủ nữa mà đâu ngủ được. Đi vòng vòng nhà thì mọi người ngủ mất tiu rồi, ngồi một mình buồn quá nên xuống bếp dựng đầu con Nụ dậy để nói chuyện cho đỡ buồn.

Cô không ngủ thì cũng để con người ta ngủ chứ đêm hôm khuya khoắt mà cô kêu nó ngồi nghe cô kể hết chuyện trên trời tới dưới đất, hết chuyện bên Tây tới bên Tàu. Con nhỏ ngồi gục lên gục xuống muỗi cắn muốn nát cái mông luôn. Thấy con Nụ buồn ngủ nên Thắm kể chuyện gì vui vui cho nó nghe, ngẫm nghĩ hồi lâu cô quyết định kể chuyện ma.

"Truyện kể rằng ở một làng họ Trương nọ, có một oan hồn mặc áo dài đỏ treo cổ lủng lẳng trên cây đa đầu làng cùng với gương mặt máu me, vì mang đầy oán hận nên khiến cô trở thành một Quỷ Lệ.........."

Vui mà hen ,kể xong đúng thiệt là con Nụ hết buồn ngủ, nó thức trắng tới sáng . Tối qua trời không có miếng gió nào mà con Nụ cũng nghe lạnh dù cho nó đã trùm mềnh kín mít, con nhỏ có cảm giác như ai đang thổi "phù phù" vào sau cổ nó vậy , da gà da vịt gì thi nhau mà nổi dựng  lên hết.

Rồi cứ hễ nhắm mắt  là trong đầu nó lại hiện lên toàn là mấy hình ảnh ghê rợn mà Thắm diễn tả. Vì thức nguyên đêm nên sáng ra nó mới gục gật như mấy ông xỉn vậy đó.

"Nửa đêm nửa hôm mà cô dựng đầu con dậy kể chuyện ma , báo hại suốt đêm qua có ngủ được đâu"

"Tại cô thấy mày buồn ngủ nên kể chuyện cho mày vui vậy mà"

"Cô làm con nhức nhức cái đầu rồi"
______

Xe được dừng trước cổng chợ , Thắm bước xuống xe ung dung đi vào bên trong . Mặc dù là đã trưa nhưng vẫn tấp nập người, tiếng nói chuyện râm ran khiến cả khu chợ ồn ào náo nhiệt. Những hàng quán , cửa tiệm lớn nhỏ bán đủ các mặt hàng nào quần áo, vải vóc, trang sức rồi đến mĩ phẩm v.v.

Đi dạo một vòng chợ rồi cô ghé vào sạp bánh vì thấy có loại bánh mà nội cô thích ăn đó là bánh cam.

Bánh cam được làm từ bột nếp và bột gạo. Vỏ bánh giòn trên mặt bánh phủ một lớp đường được thắng vàng óng như mạnh nha, rắc lên thêm một ít mè . Nhân bánh thường được làm từ đậu xanh quết nhuyễn.

Thắm mua cho bà Diệu hai cái bánh cam, thấy con Nụ cứ dòm lom lom vào mấy cái bánh ú nên cô mua cho nó luôn sẵn tiện xin lỗi dụ tối hôm qua hành nó cả đêm. Nãy giờ theo cô mà cái mặt nó chù ụ như ai ăn hết của.

Đưa nó cái bánh nó mừng rỡ cười híp mắt , đúng là dễ dụ ghê ủa mà cô là chủ nó mà mắc giống chi phải mua bánh dỗ nó ngộ he , làm riết chắc nó leo lên đầu cô ngồi luôn không chừng.

Cô ghé qua tiệm vải của nhà để xem việc bán buôn thế nào rồi sẵn tiện lựa vải về may vài bộ đồ. Đồ của cô nó cũ hết rồi ở bên Pháp toàn mặc đầm thôi  về đây cũng cần may vài bộ bà ba với áo dài nữa. Nhập gia tùy tục mà.

Thắm bước vô tiệm lựa vải như bình thường vì người làm ở đây trước giờ chỉ nghe tên cô út thôi chứ chưa ai biết mặt mũi cô ra mần sao hết.

Minh Trường anh hai cô cũng rất chịu khó tìm kiếm khắp nơi để mua được những thứ hàng mới và tốt nhất về bán. Vải được nhập từ nhiều nơi mẫu mã cũng rất đa dạng chất liệu vải lại rất tốt vì thế nên cửa tiệm anh lúc nào cũng đông đúc khách mua hàng .

Lựa tới lựa lui cuối cùng cũng được một tấm satanh óng ả sờ vào thì mát lạnh mịn màng. Loại vải này bán rất chạy nên hiện tại còn mỗi một tấm. Thắm rút lấy tấm vải thì bất chợt có một bàn tay khác đang đặt trên đấy và cũng đang cố rút tấm vải về phía họ.

" Của tui "

Giọng nói của người bên cạnh cất lên. Tay vẫn đặt trên tấm vải Thắm đưa mắt nhìn qua là một cô gái với dáng người đầy đặn cùng giọng nói lanh lảnh chói tai.

" Tôi lấy trước "

Thắm khó chịu kéo tấm vải về phía mình. Cô ta cũng không chịu thua quyết giành cho bằng được.

" Lấy tấm khác đi tại sao lại giành với tui? Cô có biết tui là ai không hở?"

Ai? Ai là ai thì Thắm này hông có cần biết.

"Hai con mắt cô để trang trí hở? Đui hay mù mà hông thấy tôi lấy tấm này trước? ở đâu chen ngang giành giật như cô hồn vậy? Còn cô là ai thì mặc cô liên quan gì đến tôi"

Ngó bộ cũng là tiểu thơ con nhà danh giá, cha má sanh ra cho hai con mắt mà hông có thấy đường.

" Mày nói ai cô hồn hả cái con nửa Tây nửa ta kia? Mày có ngon thì nói lại coi ?"

" Mày cô hồn"

Sợ gì mà hỏng nói......

" Mày...."

Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Thắm.

Đo mắt ha gì ? Đố mắt mày bự hơn mắt tao đó. Mày có biết lợi thế của cái đứa nửa Tây nửa ta như tao là gì không? Là mắt tao bự hơn, người tao cũng cao to hơn mày. Tao mà nóng là không biết mày thành ra cái dạng gì đâu.

Thắm mở to đôi mắt trừng lại cô ta.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, nhìn vào đôi mắt ấy cô ta dường như nghe được tiếng lòng của Thắm.....

Mày tới số rồi !

Tiếng lòng ấy cứ vang vang ,vọng vọng bên tai, hàng loạt viễn cảnh bạo hành ghê rợn hiện lên trong tâm trí khiến cho cô ta bất giác lạnh sống lưng.

Thắm càng tiến lại gần thì cô gái kia càng lùi về sau.

" Mày làm sao? Muốn gây sự ha gì? Tao nửa Tây nửa ta có mắc mớ gì tới ông cố nội cha nhà mày hả? Mày chu chu cái mỏ ra làm gì định chửi tao á hả ? Tao tán cái mỏ mày văng đọt cây bây giờ. Tao nói cho mày biết từ nay về sau mày bỏ cái nết ngựa của mày đi nghen, tao mà thấy nữa là tao tán má mày nhìn hỏng ra nghen mạy. Mày thu cái mỏ mày lại chưa , có tin là tao nhét đôi guốc dô họng mày hông?"

Con này cắn người không vậy.....???

Bị nạt một tràn dài làm cô gái kia sợ hãi lập tức ngậm miệng lại không dám hó hé. Con Nụ đang ngoạm cái bánh ú nghe có tiếng cô cự cãi bên trong liền chạy vào can ngăn.

Nó kéo Thắm ra vì sợ lát hồi xảy ra ẩu đả , người làm trong tiệm cũng nhanh chân chạy đến để giải quyết để không làm ảnh hưởng đến khách xung quanh.

" Loại vải này hiện đã hết hàng, cửa tiệm chúng tui còn rất nhiều loại khác mới nhập về mẫu mã, chất lượng điều không thua kém loại này đâu ạ. Các cô có thể từ từ xem "

"Tui không muốn" cô gái kia nói

" Tôi cũng không"

" Vậy thì khó cho tui quá ạ"

" Tui trả gấp đôi anh bán cho tui đi"

" Tôi gấp ba"

Không má nào chịu thua má nào làm cho anh ta không biết phải phân xử làm sao ,nếu mà cắt ra chia mỗi người một nửa thì sao may đủ bộ đồ. Áo mỗi người một tay , quần mỗi người một ống sao?

Hai người càng trả giá càng hăng say, cứ cô gấp đôi thì tôi gấp ba rồi gấp bốn  năm, không ai nhường ai khiến cho anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi hột.

" Em ơi , xong chưa? Sao lâu vậy mình còn phải đi lựa nhẫn cưới nữa "

Cậu trai trẻ vừa bước vào thì cô gái kia liền sà vào lòng khóc thút thít ,vừa khóc vừa kể lể làm ra vẻ rất chi là oan ức.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện từ cô vợ sắp cưới của mình thì cậu ta khẳng định người sai chính là Thắm. Và một trận đấu võ mồm lại tiếp tục xảy ra.

Cậu ta lớn tiếng quát mắng yêu cầu gặp chủ tiệm để giải quyết chuyện này.

" Gọi chủ tiệm ra đây nếu không giải quyết xong thì chúng bây chuẩn bị dẹp tiệm là vừa. Chủ chúng mày còn phải nể cô đây vài phần đó "

" Cần gặp tôi sao ?"

Giọng nói lơ lớ không rõ ràng, nghe qua đã biết không phải là người An Nam.

Anh chàng người Pháp từ ngoài bước vào khi nghe có người cần gặp mình. Người làm tường thuật lại cho anh nghe sự việc xảy ra.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và nhìn cô gái kia hỏi:

" Cô là...... Cô hai nhà ông Trịnh chủ buôn giỏi nhất nhì cái huyện này phải không?"

Cô ta thấy có người nhận ra mình thì được nước lên giọng chảnh choẹ.

" Phải, tui là con gái cưng của ông Trịnh . Cửa tiệm cậu mần ăn kiểu gì mà lại để cho cái loại người như cô ta vào đây xúc phạm tui vậy? Cha tui sẽ không cung cấp bất kỳ mặt hàng nào cho tiệm nếu như các cậu không giải quyết xong chuyện này."

" Ôi không, thứ lỗi cho tôi đã không tiếp đãi cô hai chu đáo. Mời cô vào trong uống ly trà rồi chúng ta nói chuyện tiếp "

Anh ta cười giả lả mời hai người kia và Thắm cùng đi vào bên trong giải quyết  vấn đề.

" Xin lỗi cô vì sự việc không may xảy ra , tôi sẽ đền bù thỏa đáng không để cô hai chịu thiệt đâu"

" Xem ra cậu cũng hiểu chuyện không như cái con người kia"

Cô ta vừa nói vừa liếc Thắm tuy nhiên trong lòng vẫn có chút sợ .

Thắm ngoài mặt không cảm xúc nhưng mấy ai biết được nội tâm cô đang gào thét , tức đến độ muốn nhào ra đánh người.

Cái tên ngọng nghịu này là ai ? Anh hai đâu rồi em gái yêu quý của anh bị người ta ăn hiếp đây này.

"Sẵn dịp gặp cô hai ở đây tôi muốn hỏi thăm ông Trịnh dạo này có mạnh không? Mấy chuyến hàng lần này của ông giao toàn thứ tốt , tôi muốn gặp để mời ông Trịnh bữa cơm nhưng chưa có dịp"

" Tất nhiên hàng của cha tui phải toàn là đồ tốt chứ. Nhưng mà cha tui vắng nhà gần hai tháng nay rồi muốn gặp chắc phải đợi dịp khác ."

" Ông ấy đi đâu?"

" Cha tui về Vĩnh Long rồi, nghe đâu có công chuyện ở dưới "

Đôi mắt anh ta sáng lên , thứ anh đang mong đợi nhất từ nãy giờ cuối cùng cũng nghe thấy.

" Vĩnh Long sao?"

Gần hai tháng nay anh cùng Minh Trường cực lực tìm kiếm ông Trịnh khắp nơi nhưng không sao tìm ra được.

Ông ấy mần ăn thua lỗ thân lại vướng vào cờ bạc , gây nợ khắp nơi. Mấy chuyến hàng ông giao toàn là đồ kém chất lượng, làm cho nhiều khách hàng mần ăn lâu năm của ông phải phẫn nộ trong đó có nhà Thắm.

Bỏ công sức tìm kiếm khắp nơi thì không có kết quả , hôm nay lại tự tìm đến tận nơi.

Trời cao có mắt....

Anh ta bỗng nhiên cười lớn mặc cho ba người còn lại nhìn anh đầy khó hiểu. Nụ cười dần trở nên mất nhân tính.

Bị gì vậy cha  nội......

Thắm ngồi kế bên cũng tự giác xách mông qua chỗ hai người mà trước đó cô muốn cho người ta ăn guốc.

Tánh mạng của cô bây giờ quan trọng hơn... Ahihi

Nhận ra mọi người đều đang xa lánh mình , anh ta ngưng cười và tường thuật lại những gì mà ông Trịnh làm cho cô hai nghe. Tất nhiên là cô ta sẽ không tin lời anh ta nói.

"Cô hai à , những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi , tôi biết cô khó chấp nhận sự thật này nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi , cái gia trang nhà họ Trịnh sẽ lập tức biến mất lúc đó cô sẽ chẳng còn được lên mặt như bây giờ nữa đâu."

Cô ta vẫn một mực không tin và lớn tiếng quát mắng. Người mang danh chồng sắp cưới của cô ta nãy giờ vẫn im lặng không hề lên tiếng bên vực lấy nửa lời .

Cô ta vẫn cứ lớn tiếng cho đến khi được mời ra ngoài. Sau một trận ồn ào thì cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết xong. Thắm được anh chàng người Pháp kia tiễn về.

" Vải của cô nè không cần trả tiền"

Cô đây cũng đâu có ý định trả.

Mấy tấm vải của cô được con Nụ cầm giúp . Không chỉ một tấm cô chọn lúc nãy mà còn nhiều tấm khác do anh ta chọn cho cô nữa.

" Cám ơn, anh tiễn tới đây được rồi. Tạm biệt"

------
Trên đường về nhà tâm trạng cô chẳng khá hơn được là bao nhiêu, suốt dọc đường đi con Nụ thấy mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt.  Theo hầu từ nhỏ nên biết cô út nóng tánh lắm, bình thường thân thiện dễ thương cười cười nói nói chứ mà quạo lên là cứ như một con người khác vậy .

Lúc nãy ở tiệm nghe cô chửi làm nó sợ hết hồn. Sợ là sợ cho cô gái kia bị cô út nhà nó tẩn cho một trận. Nhớ hồi nhỏ cô đi đá dế thua bị thằng con trai trong đám ghẹo vậy là cô thẳng tay tặng cho thằng đó cái bộp tay "nhẹ hều" vô mặt chảy cả máu mũi. Con Nụ cũng sợ cô nên cả đường đi nó chẳng dám hó hé nữa lời.
---------------------

Về tới nhà , cô bực dọc ngồi xuống ghế, rót ly trà tuông một hơi hết sạch. Bà Diệu đang ngồi bên tấm phản thấy mặt Thắm nhăn nhó thì mới hỏi.

"Ai mần cái chi mà mặt bây nhăn như khỉ vậy?"

Thắm bực mình đặt cái ly xuống bàn cái"bụp" rồi kể cho bà Diệu nghe.

" Con kể nội nghe , hồi nãy đi chợ gặp ngay cái thứ âm binh chướng khí giật đồ của con rồi còn chửi con nữa á nội"

Bà Diệu cau mày khó hiểu.

Nhỏ nào mà nó chán sống dữ bây.

Bà thừa biết tánh tình của Thắm trước giờ không chịu thua ai và cũng không ai bắt nạt được cô cả. Đứa nào xui đụng phải cô chắc kết quả không sưng mặt thì cũng gãy răng.

" Rồi con nhỏ đó có sao hông ?"

" Cũng hên cho nó là con tu á hông là con ghim đôi guốc dô họng nó rồi"

Bà Diệu lắc đầu cười xoà.

Không phải cô nhân từ đức độ gì đâu đa mà là cô sợ quậy banh cái tiệm vải thế nào về ông Dần cũng tẩn cho cô một trận nên là cô nhịn, không thì cô đã đá văng con chim be bé của cô ta lên cành cây hót líu lo chứ chẳng chơi .

Bực mình!!!

Ngồi nói một hồi mà quên mất mấy cái bánh cô mua lúc nãy. Thắm lấy gói bánh cam mở ra đưa cho bà Diệu ăn, bà vui vẻ đón lấy cái bánh từ tay cô.

Nhìn nội ăn rất ngon miệng trong lòng cô cũng thấy vui vui quên luôn dụ bực bội vừa rồi.

Bà Diệu gỡ lớp đường trên cái bánh đút cho cô. Hồi bé cô thích ăn nhất là lớp đường trên mặt bánh chứ hỏng có thích ăn bánh . Con nít mà cái gì ngọt là mê lắm , lại được bà đút cho ăn thì còn gì bằng. Cô cảm thấy ấm ấp trước sự cưng chiều của bà dành cho mình. Trong mắt nội cô vẫn luôn là đứa cháu bé bỏng mà bà thương yêu nhất.

Đang vô cùng hạnh phúc hưởng thụ sự cưng chiều của bà thì ông Dần đi từ ngoài vào tán vô đầu cô cái "Bốp".

Cô xoa xoa đầu nhìn ông đầy ủy khuất.

"Đau con..."

Ông Dần nào để ý đến lời cô, ông nhàn nhã nhẹ nhàng ung dung ngồi xuống ghế.

"Thả bây một chút là bây chạy đi kiếm chuyện với người ta liền hà"

Ông hất mặt, ý chỉ cô rót cho mình ly trà.

" Nào có"

Tay thì rót trà còn miệng Thắm thì chối đây đẩy

" Tao mới nghe mày đòi ghim guốc vô họng người ta"

Lúc nãy ông đứng ở sân tỉa tót mấy cái cây. Thắm đi chợ về thì liền đi một mạch vô trong, mặt mày hầm hầm như mấy tụi đòi nợ mướn. Thấy vậy ông bèn đi vào hỏi cớ sự ra làm sao vừa vào tới cửa thì nghe thấy con ông đòi ghim guốc vô họng người ta, còn bảo nay tu nữa.

Trời ơi có mà tu hú á!

"Tém tém cái nết lại để mai mốt ai mà dám cưới mày, tao đặt mày tên Thắm mà sao hong có đằm thắm nết na gì hết rơn vậy, cái nết giống ai đâu mà kì cục "

Thắm đưa ly nước sang cho ông phụng phịu nói.

"Con giống ai được? Cha má đẻ ra con mà"

Ông Dần cũng không biết cái tánh nết của Thắm bị di truyền từ ai. Bà Mai vợ ông cũng nết na, diệu dàng còn ông cũng đâu đến nỗi nào hung dữ.

Minh Trường là con trai mà ít ra cũng không đi đánh lộn , chửi lộn để cho người ta tới tận nhà mắng vốn như đứa con gái út này. Cứ dăm ba bữa là có người qua mắng vốn Thắm đánh con người ta đến xịt máu mũi.

Ông lắc đầu bất lực cứ tưởng lớn lên Thắm sẽ thay đổi nhưng không hề giang san dễ đổi, bản tánh khó dời.

"Thiệt hết nói, kiếm đứa nào gả phức bây cho rồi"

"Hở....... Cha nỡ gả con đi vậy sao?"

"Hông lẻ ở vậy hoài báo làng báo xóm hả con ?"

Thắm trưng ra cái bộ mặt trông vô cùng đáng thương nhìn bà Diệu nhõng nhẽo, vì cô biết bà thương cô nhất sẽ không nỡ gả cô đi đâu.

"Nội........"

Nhìn vào đôi mắt long lanh rưng rưng như sắp khóc của Thắm khiến cho bà Diệu cầm lòng không đặng.

"Cháu tao mới có chút xíu gả cái gì mà gả"

Bà nội là nhất.......

"Chút xíu? Má coi nó lớn tồng ngồng cao hơn con luôn rồi, nhỏ nhít gì nữa đâu."

Thắm năm nay cũng 20 rồi, thân thì cao như cây sào vậy mà bà nói nhỏ xíu  sao nghe nó sai quá, vậy trong mắt bà thế nào mới là lớn , thế nào là trưởng thành đây??

"Tại mày lùn thôi "

Ông đau đớn.....

"Má nói dị hổng sợ con buồn hở"

"Buồn kệ cha mày"

Ông gục ngã....

" Nhưng mà bằng tuổi nó người ta sanh con hai ba đứa rồi , có đâu mà đi chơi nhong nhong ngoài đường như nó"

Ông đứng lên ....

" Hồi bằng tuổi nó mày có chịu cưới vợ đâu, cũng nhong nhong ngoài đường suốt, tao có nói gì đâu à."

Ông ngã tiếp....

"Má nói vậy sao được, con với nó khác chứ"

"Tao thấy có khác gì đâu"

"Mà thằng này con gặp mặt rồi, ngó bộ mã cũng đẹp trai lắm đa, cao ráo sáng sủa con nhà phú hộ làng bên. Cha má nó mần ăn chung với nhà mình mấy lần , họ cưng con gái lắm con Thắm mà gả về bên đó là họ thương như con ruột."

"Tao nói hông gả"

"Con có gặp thằng đó rồi , ăn nói lễ phép lắm má "

"Hông là hông"

" Nó hứa hông để con Thắm nhà mình chịu thiệt đâu , nhà nó cũng là chỗ quen biết với mình má đừng lo họ làm khó dễ cháu của má"

"...."

"Bên đó có nói vài bữa nữa tháng gì đó qua coi mắt con Thắm , được thì cho hai đứa nó tiến tới luôn."

" Để tao tính "

"Nếu mà được thì cuối năm nay làm đám cưới , con tính vậy má thấy...."

"Để từ từ tao tính , nói nữa tao đập chết dịch à."

"......"
_________

★vote nha
-----------------

Ahihi truyện ra hơi lâu mọi người thông cảm :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro