Chương 8: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Yên mới sáng sớm đã dậy chuẩn bị, cô muốn bản thân phải thật chỉn chu, có như vậy mới giữ được thể diện cho Hoàng Vân.

Hơn ai hết, Diệp Bảo Yến là người rõ nhất tầm quan trọng của mình hay nói cách khác là nhà đầu tư khi có mặt ở buổi họp cổ đông.

Vào một ngày nào đó hơn hai năm về trước, chuông điện thoại của cô cứ réo liên tục không ngừng nghỉ, tin nhắn cũng nhiều, nhưng cô không buồn nghe, đến động vào máy cũng lười, thẳng tay tắt nguồn luôn.

Diệp Bảo Yến ngày đó đối với mấy chuyện hợp đồng hợp điếc không hề biết, cũng không quá quan tâm, khi ấy cô muốn bán đất, muốn có tiền, chỉ vậy thôi.

Nhưng hiện khác rồi, thời thế thay đổi, Diệp Bảo Yến phát hiện mình ngày trước thật ngu, khiến mọi thứ chậm lại mất 2 năm.

Cô chắc nhận ra hôm trước mình ăn mặc có chút khoa trương, nên hôm nay đã tiết chế lại, mặc một bộ vest với họa tiết hoa hồng xanh. Hôm nay cô đặc biệt không đội tóc giả, giữ nguyên thuỷ bộ tóc ngắn bóng mượt của mình, tuy nhiên phong cách trang điểm lại Tây hoá, nhưng may mắn phù hợp.

Cuộc họp diễn ra lúc 10:00, đồng hồ điểm 09:15, cũng nên khởi hành rồi.

Diệp Bảo Yến với tâm thế vô cùng phấn khởi, nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô bộ mặt vô cùng hớt hải. Là Lâm

Không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành.

Cô nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu. Cậu cười cười, rồi bất thình lình dùng lực kéo cô ra ngoài, tiện thể đóng luôn cánh cửa ra vào.

Diệp Bảo Yến chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mới kịp nói chữ "Cậu" đã bị người kia kéo đi.

Cậu lôi cô ra phía cầu thang máy, con số trên bảng thông báo hiển thị số 8, rồi 9, rồi 10...

"Cậu đang làm cái..."

Lại một lần nữa Diệp Bảo Yến bị ngắt lời bằng một cái kéo mạnh, lần này dùng lực nhẹ hơn, cô phát hiện ra cậu đang hoang mang, mồ hôi sau lưng áo và trên trán cũng có vẻ nhiều

Lâm kéo cô chạy ra phía cầu thang thoát hiểm, khi cánh cửa thoát hiểm vừa đóng cũng là lúc thang máy kêu một cái "Tinh". Cửa thang máy mở.

Diệp Bảo Yến bị Lâm dúi xuống dưới đất, nhất quyết không cho cô ngẩng đầu, còn mình thì cứ dướn dướn người nhìn qua lớp kính trong suốt ở trên cửa ra vào, vài giây lại thụp xuống.

"Cậu bị điên..."

"Suỵt"

Cậu đưa ngón trỏ lên môi mình ra hiệu. Diệp Bảo Yến biết điều hạ thanh âm nhỏ xuống, thì thào

"Cậu bị cái gì?"

"Im lặng, nhìn đi"

Cậu tránh qua một bên, nhường chỗ cho Diệp Bảo Yến cùng nhìn ra cửa kính. Từ đây có thể thấy nhà của cô đang bị một tốp người mặc áo đen - chẳng có vẻ gì là hiền lành đứng trước cửa. Chúng bấm chuông

Chuông kêu ba hồi, không có ai ra trả lời, chúng lại bấm thêm lần nữa.

Diệp Bảo Yến nhíu nhíu mày, hiếu kì, làm gì vậy?

Quá tam ba bận, chúng bấm đến lần thứ ba vẫn im lìm, Diệp Bảo Yến còn tưởng cánh cửa chắc xong rồi. Không thể ngờ bỗng một người trong đám bọn họ rút từ túi áo ra một chiếc thẻ, cô nhận ra ngay, là thẻ của toà chung cư.

Cửa nhà kêu một tiếng "Binh" quen thuộc, báo hiệu cửa đã mở khoá. Diệp Bảo Yến nín thinh, thở cũng không dám thở, từ từ quay sang nhìn Lâm, cậu bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, cười nhạt.

Được một lúc, đám người đó đi ra, tất nhiên không tìm thấy người nên vội vã chạy qua bấm thang máy. Mà lúc họ ra thì cậu và cô đã chạy xuống cũng được mấy tầng lầu rồi.

"Ê, mấy người kia là ai?"

Không trả lời

"Sao họ vào được nhà của tôi?"

Không nghe

"Tôi đâu có làm mất thẻ khoá nhà? Chẳng lẽ người của toà nhà bị mua chuộc?"

Giả vờ điếc

"Cậu có nghe tôi nói không?"

Lâm thình lình dừng lại khiến Diệp Bảo Yến phanh đột ngột, đâm sầm vào lưng cậu

"Cậu..."

"Chị nói nhỏ thôi, nhỡ có người nghe được thì sao?"

Diệp Bảo Yến chỉnh đốn trang phục cho gọn gàng một chút rồi thì thầm

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu thở dài - "Tính sau"

Nghe người kia nói như vậy, cô cũng không muốn hỏi thêm, liền nhìn đồng hồ trên tay, đã 09:40 rồi, cô phải đến Việt Bách ngay, còn cuộc họp.

Hai người họ xuống đến tầng hầm thì đã không một bóng người. Cả hai chạy nhanh ra xe của cậu

"Mới mua à?" - Mặc dù tình hình gấp, nhưng Diệp Bảo Yến vẫn không quên quan tâm một chút

Cậu không trả lời, lập tức đẩy cô lên xe

Cậu cũng lên xe sau đó, trước khi nổ máy còn nhìn qua nhìn lại xem động tĩnh xung quanh.

Khi thấy tình hình bắt đầu dịu xuống, Diệp Bảo Yến mới bắt đầu lên tiếng

"Giải thích đi"

Cậu có nghe thấy, nhưng vẫn im lặng, mấy phút sau thì gãi gãi đầu chán nản. Nhìn bộ dạng của cậu mà Diệp Bảo Yến cũng muốn lây theo, nên chẳng hỏi nữa, hiện tại cô chỉ muốn đến Việt Bách cùng Hoàng Vân hoàn thành hợp đồng, những vấn đề khác để sau.

"Đưa tôi đến Việt Bách"

"Không được" - Câu nói đầu tiên của Lâm khi bắt đầu lên xe

"Cái gì?"

"Đám người kia không thấy chị ở nhà chắc chắn đến Việt Bách canh sẵn chị ở đấy rồi"

Diệp Bảo Yến càng nghe càng không hiểu

"Nói rõ xem? Cậu biết mấy người kia?"

Cậu lắc đầu

"Đưa tôi đến Việt Bách" - Cô cương quyết

Nhưng đáp lại cô vẫn là sự bướng bỉnh

"Mẹ nó, cút ra khỏi xe" - Cô quát

"Xe em"

Diệp Bảo Yến cười lạnh - "Vậy để tao cút nhé"

Nói rồi cô đặt tay lên chốt cửa, cậu liếc một cái, chiệp một cái, đưa tay bấm nút khoá

"Mày có đi hay không?" - Diệp Bảo Yến lớn tiếng

"Mấy thằng kia là người của Trần Gia Hưng đến tính sổ với chị đấy"

Con giun xéo mãi cũng quằn, bị Diệp Bảo Yến làm quá lên dẫn đến cậu cũng bị liệu theo, hét to

"Mày mới nói gì?"

"Một trong mấy thằng đấy, em từng gặp qua..." - Cậu ngưng lại đôi chút, nghiêng đầu quan sát sắc thái gương mặt của cô, rất chăm chú - "Hắn đi cùng với anh Trần"

Cơ mặt Diệp Bảo Yến dãn ra đôi phần, không nói gì, gật gật coi như đã hiểu.

Trước đây, khi cậu mới vào làm ở Heaven có đụng độ tên kia vài lần.

Đó là những lúc cậu đi vứt rác sau khi quán bar đóng cửa hay lúc cậu ra lấy rượu, đều thấy xa xa có một chiếc ô tô màu đen, đỗ sát lề đường bên kia. Trong xe, người đàn ông đeo mắt kính đen chăm chú quan sát xung quanh. Cũng có những hôm cậu chú ý Trần Việt Phong từ quán bar trở ra thì lên thẳng chiếc xe đó, đi đâu thì cậu không rõ.

Hôm nay, khi cậu từ tầng hầm định lên nhà Diệp Bảo Yến thì không hiểu sao thang máy lại dừng ở tầng 1. Cửa mở.

Ngay thời điểm đó, Lâm nhìn thấy sảnh tầng 1 có vài ba người mặc vest đen, đeo cả kính râm, đang cùng với tiếp tân nói nói cái gì, rồi tên tiếp tân đưa hắn cái thẻ.

Cậu sẽ không hề suy nghĩ gì cho đến khi người đàn ông quen thuộc trong chiếc ô tô màu đen quay ra. Giây phút cửa thang máy đóng lại cũng là lúc cậu nhận ra có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, mọi việc đúng như cậu dự đoán

"Chị định báo cho anh Trần không?"

Diệp Bảo Yến lúc này tựa vào cửa, chán nản lắc đầu, vì đã hơn 10:00

"Chia tay rồi"

"Nhanh"

Cậu cười cười cảm thán

"Ừ, hôm qua"

Cô cũng cười nhạt

"Chả nhanh?"

"Ừ, nhanh thật" - Cô nói vẩn vơ

Đột nhiên Diệp Bảo Yến cảm thấy tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối nhanh chóng lấn át bởi sự lo lắng, cô nghĩ ra điều gì đó

"Mau, quay lại, đưa tôi về Việt Bách"

"Sao tự dưng...?"

"Đừng hỏi nhiều, nhanh lên"

Trái ngược với sự nóng giận của Diệp Bảo Yến, Lâm rất bình thản, lại có chút gì đó áy náy thoắt ẩn thoắt hiện, sau cùng, cậu thở dài

"Không kịp nữa rồi"

Diệp Bảo Yến đến tận bây giờ mới chú ý đường đi, cô nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh, đây là con đường quen thuộc, cực kì quen thuộc mà cuối tuần nào cô cũng đi qua. Đường về nhà.

Nhìn sắc mặt của Diệp Bảo Yến, Lâm chắc mẩm người bên cạnh đã đoán ra cả hai đang đi đâu, cậu vui vẻ huýt một đoạn sáo

"Đoán đúng rồi đấy, Bingo"

Cậu vừa dứt lời thì trước mặt hai người hiện lên một toà biệt thự to đùng, khiến người ta nhìn mãi không thôi

"Chào mừng trở về nhà, chị gái Lưu Bảo An"

===

Diệp Bảo Yến cùng Lưu Bảo Lâm hiện đứng trước phòng của Lưu Đông Quân. Cửa phòng không khoá, vừa chạm vào thì nó đã tự động mở ra, tiếng kẽo kẹt nghe giống trong phim kinh dị. Nhưng hai người đều không mảy may quan tâm đến nó, họ đã quen với những cảnh tượng như thế này

Bên trong tắt đèn tối om, khi cả hai vừa bước vào thì "Tạch" - một chiếc đèn được bật lên, soi thẳng xuống một chiếc ghế đang quay lưng lại với họ.

"Dạo này bố đang xem phim gì?"

Diệp Bảo Yến thì thầm

"Không biết, hôm trước lướt qua thì thấy cũng hơi giống"

Cô tỏ ra nét mặt đã hiểu ra mọi chuyện, chốt một câu thẳng thừng

"Từ mai, vứt cái tivi đi"

Cậu cười.

Lưu Đông Quân khẽ hắng giọng một cái để mọi thứ trở về trật tự của mình. Ông già này rất thích đóng phim. Có vẻ ước mở của ông là muốn trở thành một diễn viên, dẫn đến cứ mỗi lần Diệp Bảo Yến trở về cùng gia đình ăn một bữa cơm là y như rằng ông lại bày trò, cô cũng quen rồi.

"Mày cũng biết đường về cái nhà này đấy?"

Như mọi lần, ông sẽ thoại, hai đứa kia phải tự biết đường mà diễn phụ họa. Nhưng có vẻ hôm nay, Diệp Bảo Yến không có hứng bông đùa, cô rất nghiêm túc

Lưu Bảo Lâm đứng bên cạnh, chỉ biết thở dài

"Bố, chuyện lớn rồi..."

Lúc này, Lưu Đông Quân mới quay ra...

___

Sau khi nghe tường tận câu chuyện ban nãy, Lưu Đông Quân mới gật gù, cười cười

"Yên tâm đi, luật sư của con vẫn an toàn"

"Bố biết chuyện gì xảy ra?"

Ông nhún vai, châm một điếu thuốc, hút một hơi, nghiêng đầu thở ra đầy khói, vẻ mặt rất ngầu.

Diệp Bảo Yến đảo mắt, chán nản

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con vừa suýt chết mà bố ngồi đấy đóng phim?"

"Yên tâm đi, nó không bắt con nữa đâu"

Cô nhíu mày

"Ý bố là gì?"

"Sớm muộn gì hợp đồng cũng bị hủy thôi, lúc đấy con sẽ có một món hời lớn"

Lưu Đông Quân nói một lèo, giọng cứ trầm trầm tỏ vẻ nguy hiểm, nghe qua thì cảm giác như ông đang đùa, nhưng thật ra từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.

Cả cô và cậu nghe xong đều ngẫm nghĩ, tuy nhiên Diệp Bảo Yến lại chậm hơn cậu một bước. Ngay khi cô hiểu ra mọi chuyện, chưa kịp đứng lên thì đã bị Lưu Bảo Lâm giữ chặt tay mình lại, không cho nhúc nhích

"Bỏ ra, tao sẽ không để cho ông già đó hủy hợp đồng của tao"

"Chị không được đi đâu hết, chưa biết chừng mấy thằng đấy vẫn đang tìm chị"

"Bố vừa nói nó không bắt tao nữa"

"Không cần biết, an toàn là trên hết"

Diệp Bảo Yến tay còn lại nắm chặt, đấm một cái "Rầm" lên mặt bàn khiến hai người kia giật mình theo. Lực mạnh đến mức các tách trà trên bàn cũng rung rinh theo

"Tao đếch quan tâm"

Lưu Đông Quân từ nãy tới giờ vẫn đang sống trong thế giới riêng cùng với điếu thuốc của mình, cho đến khi tàn thuốc cháy hết, ông mới từ từ lên tiếng, giọng vẫn đang đóng phim

"Nhốt nó lại"

Diệp Bảo Yến lửa giận ngùn ngụt, lớn tiếng với cả bố mình

"Bố đừng tưởng đây là phim, nhốt con lại cũng chẳng giải quyết được gì hết...con..."

"Ta nói thật"

Im lặng

Cả hai chợt nhận ra, bố của họ không hề đùa, sự việc này thật sự nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro