Chương 44: Không lối thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn. Trống vắng. Thảm hại. Đáng thương. Đáng. Đáng lắm

Đáng lắm cho cái kẻ si tình ngu si, bị lu mờ bởi cái thứ tình yêu mù quáng hiện tại mà quên mất con đường đáng lẽ có thể bằng phẳng gần kề, để giờ đây đối mặt với họ lại là vực sâu đen tối. Cái hun hút thăm thẳm kia báo hiệu cho một sự thất bại thê thảm không tài nào cứu vớt nổi

___

"Giờ thì sao đây?" – Diệp Bảo Yến ngồi vắt chân ngạo nghễ, dương dương tự đắc bộ mặt sung sướng, thỏa mãn khi thấy đối thủ đang bị dồn vào chân tường, theo đúng nghĩa đen. Giờ thì Hoàng Vân chẳng thể nào bênh nổi ả, nàng đứng đó, thất vọng

Và cô thì cực kì không hài lòng với bộ dạng đó của người yêu. Thất vọng, buồn bã bởi một con chó phản bội, à không, một thứ gì đó mang nét nghĩa phản bội – một thứ gì mà Diệp Bảo Yến không coi là người, thì không đáng chút nào

Trợ lý Hà có thể đúng khi yêu thầm Hoàng Vân, bởi tình cảm không có lỗi, cảm xúc chính là khó hiểu nhất, và cũng hợp lý nhất, chẳng ai có thể bắt bẻ nó, cũng như đánh giá nó. Nhưng ả lại sai khi chọn phương thức yêu. Bán rẻ tình cảm để đổi lấy thể xác? Quá mạo hiểm! Kết quả hiện tại đã chứng minh - ả thua rồi, thua đau đớn, bại trận một cách cay đắng

"Giải thích đi" – Hoàng Vân đến nhìn ả cũng không muốn, đành xoa bóp thái dương vài giây rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Diệp Bảo Yến

"Tôi..." – Trợ lý Hà cố gắng nuốt nước bọt, dù cho miệng ả khô khốc, nuốt đến mức cổ họng đau nhói vẫn không thể bật ra hai tiếng khác ngoài – "Tổng giám đốc,...tôi...chuyện này...là do tôi...muốn...do tôi..."

Diệp Bảo Yến nhếch môi – "Có cần tao giải thích hộ không?"

"Cô Diệp, tôi..."

"Đừng gọi nghe tốt thế" – Cô phẩy tay, ánh mắt khinh bỉ, nản chí – "Gọi như hôm qua mày gọi tao là được"

"Cô nói gì...tôi không hiểu"

Điều Diệp Bảo Yến không tưởng chính là đến giờ phút này trợ lý Hà vẫn có thể diễn vai người bị hại, ánh mắt long lanh như cún con, tưởng chừng chỉ cần đợi cô xù lông lên là nước mắt sẽ tuôn trào. Với tinh thần nghĩa hiệp của Hoàng Vân, đương nhiên Diệp Bảo Yến sẽ trở thành người quá đáng, từ chủ động lập tức bị biến thành bị động

"Ôi mẹ ơi" – Cô ngửa mặt than trời

"Được rồi" – Hoàng Vân ngước lên – "Tôi chỉ muốn cô giải thích tại sao lại mời bố mẹ tôi đến đây? Cô dám làm chuyện này mà không dám nhận à?"

"Phải" – Nàng lên tiếng, ả liền lập tức rụt đuôi cáo hồ ly lại, ngoan ngoãn như một con thỏ trắng yêu kiều, mềm mại – "Tôi thừa nhận, là tôi không xin phép cô đã cho mời Chủ tịch và phu nhân đến đây, nhưng tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô thôi"

"Bất ngờ thật đấy" – Diệp Bảo Yến ngáp ngắn ngáp dài, nhếch môi lầm bầm

"Bất ngờ?" – Hoàng Vân nhíu mày, nàng tự hỏi, đây là loại bất ngờ gì? Quay ngược thời gian, trở lại cách đây nửa tiếng trước, Hoàng Vân hoảng loạn như bị đánh úp, chân tay rụng rời, đầu óc thì trống rỗng, nhìn thấy trợ lý Hà và mẹ mình thì vừa sợ vừa giận đến run người – "Nghĩa là sao?"

"Tôi nghĩ là...hai bản hợp đồng này nhất định sẽ được kí kết thành công, nên mới muốn mời Chủ tịch và phu nhân đến cùng Tổng giám đốc ăn mừng...thật không ngờ..." – Này là ả đang nói thật, đôi phần thật, ban đầu mới chỉ là dự tính. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Diệp Bảo Yến đã thôi thúc dự định đó thành sự thật

Cô nghe xong thì giật nảy mình, tự nhiên bật cười – "Khiếp, cứ kí được một hợp đồng xong lại mở tiệc ăn mừng như thế thì..." – Chống tay, nhìn Hoàng Vân đảo mắt về phía mình – "Bao nhiêu cho đủ? Nhỉ?"

Hoàng Vân gật gù. Nhân đây, nàng cũng muốn làm rõ mọi chuyện với Diệp Bảo Yến, cũng như khẳng định tình cảm của chính mình – "Cô khẳng định không có một lý do nào khác?"

Chưa để cho trợ lý Hà trả lời, Diệp Bảo Yến đã vội chỉnh – "Cô khẳng định không có ý muốn vạch mặt chúng tôi?"

"Tôi không có" - Ả vội vàng nói, cứ như đã chuẩn bị sẵn trong đầu

"Cô nói thế ai tin?" – Diệp Bảo Yến nhún vai

"Nếu như tôi có ý định đó thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ?"

"Thì cô đã làm rồi còn gì" – Nói đến đây, nụ cười trên môi Diệp Bảo Yến bỗng nở rộ, còn đôi môi ả thì cứng đờ

___

Ngày dự án hợp tác giữa Hoàng Vân và Diệp Bảo Yến khởi công*, nàng đến sớm trong tình trạng mệt mỏi và mới hạ sốt, vì vậy tinh thần không được tỉnh táo, tuyệt nhiên không để ý đến việc trong hội trường không hề có trợ lý Hà

"Bác"

"Vân, đến sớm thế? Đỡ ốm chưa?"

"Con uống thuốc rồi mới tới đây. Nhưng mà hình như mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong rồi thì phải, xin lỗi bác, đáng lẽ công việc này phải là của con mới đúng"

"Ta cũng là làm công ăn lương mà, nếu cái gì cũng cần đến Tổng giám đốc đích thân ra tay thì còn cần đến cấp dưới như ta làm gì nữa?"

"Vân, nếu con mệt thì qua phòng nghỉ nằm nghỉ một chút. Lát nữa người ta đem hoa đến bày ở trước sảnh thì ta sẽ gọi con sau"

"Nhưng..."

"Nghe lời ta đi, nghỉ ngơi một lát, chút nữa người đưa hoa đến rồi ta sẽ cho người gọi con sau"

Cả hai người họ đều không để ý rằng, cách đó không xa, trợ lý Hà đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện...

Lúc sau, Diệp Bảo Yến đến, khi cô vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên đi hướng nào cho đúng thì đột nhiên trợ lý Hà xuất hiện với dáng vẻ thanh lịch và điềm đạm đáng ngưỡng mộ

"Cô Diệp"

"Trợ lý Hà, chào cô, có phải tôi đến sớm quá không?"

"Buổi họp báo cũng sắp bắt đầu rồi, cô có muốn vào trong ngồi chuẩn bị trước không?"

"À tôi..., vậy cũng được"

"Nếu như cô Diệp muốn tìm Tổng giám đốc thì cô ấy đang ở phòng nghỉ bên cạnh hội trường nghỉ ngơi, tôi thấy sắc mắt cô ấy không được tốt"

Diệp Bảo Yến khi ấy nghe Hoàng Vân không được khỏe như bị đánh trúng tim đen, không nghĩ ngợi gì vội vàng đáp – "Hoàng Vân mệt sao? Cô ấy ở đâu? Cô dẫn tôi đi được không?" – Và tất nhiên, đáp lại lời cầu khiến đó chỉ có thể là cái gật đầu mãn nguyện

Vì vậy, sau đó khi Hoàng Vân tỉnh lại

"Mà sao cô vào được đây? Ai chỉ cho cô?"

"Trợ lý Hà, cô ấy thấy tôi đến liền lập tức dẫn tôi vào đây"

"Vậy sao?"

Hoàng Vân cảm thấy hiếu kì, lúc nãy khi nàng tới, cũng đứng nói chuyện với Nguyễn Thế Tài một lúc, hình như không thấy sự xuất hiện của trợ lý Hà

___

Trước khi buổi họp báo bắt đầu khoảng 10 phút đồng hồ, Nguyễn Thế Tài bắt gặp bộ dạng hớt hải của trợ lý Hà đến gặp mình – "Giám đốc"

"Có chuyện gì?"

"Tôi bận lo chuẩn bị hội trường mà quên mất gọi điện cho Tổng giám đốc, mà hiện tại tôi không tìm thấy cô ấy ở đâu hết"

"Vừa nãy Vân có đến, tôi nói nó qua phòng nghỉ dành cho nhân viên nghỉ tạm, cô qua đó sẽ thấy, chắc nó vẫn còn đang nghỉ ngơi"

"Giám đốc, cảm phiền ngài có thể gọi Tổng giám đốc hộ tôi được không? Tôi vẫn còn đang phải lo phần âm thanh và kịch bản câu trả lời cho Tổng giám đốc, có một số câu hỏi phát sinh, nên..."

"Vậy được" – Nguyễn Thế Tài khi ấy dù cảm thấy có chút kì lạ, khi công việc đáng ra của trợ lý lại bị thoái thác cho mình, thế nhưng sau khi nghe nguyên nhân thì lại không có ý kiến, cứ như vậy làm theo – "Cô cứ lo phần ở đây đi"

Đương nhiên là tất cả đều nằm trong kế hoạch của ả, bao gồm chuyện Nguyễn Thế Tài sẽ bắt gặp cảnh Diệp Bảo Yến và Hoàng Vân thân mật

"Cô gái đấy với con có quan hệ như thế nào? Bố mẹ con có biết không?"

"Cho dù ta không phải người thân của con, nhưng với cương vị là trưởng bối, ta có lời khuyên, trước khi bố mẹ con trở về, mối quan hệ này, nên chấm dứt đi. Nếu không chờ đến lúc đấy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

Có điều ả không ngờ ông lại cho qua dễ dàng như vậy, vì thế nên mọi chuyện càng lúc càng xa. Sau bức tường chỗ khúc cua, răng ả nghiến chặt

*trích "Chương 18: Tôi tin cô"

___

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì còn nhiều lần khác nữa" – Diệp Bảo Yến xoa cằm. Trong khoảng thời gian hai người chia tay, cô đã có lúc ngồi lặng im hàng giờ để suy nghĩ vẩn vơ, lung tung, và vô tình lại xâu chuỗi được vài câu chuyện li kì

"Không phải tự dưng văn phòng lại không có ai, trừ phi là họp" – Cô tiếp tục – "Bình thường vào giờ trưa cô hay Hoàng Vân luôn có mặt ở văn phòng, sau nhiều lần đi ra đi vào thì tôi phát hiện ra cô không có thói quen ăn trưa bên ngoài, luôn mang theo cơm hộp, túc trực, canh giữ bên ngoài cho Hoàng Vân"

Nghe Diệp Bảo Yến nói như vậy, nàng ngồi cạnh vội giật mình. Quả thật những chuyện này Hoàng Vân chưa bao giờ để ý, trong lòng bỗng run rẩy

"Tôi...không hợp khẩu vị bên ngoài nên mới mang cơm hộp theo" – Trợ lý Hà vội chống chế

"Vậy sao? Cô khẳng định không ra ngoài ăn?"

"Phải" - Ả đảo mắt, đột nhiên cảm thấy lo sợ - "Tôi..."

"Tôi đang nhắc đến hôm bố mẹ Hoàng Vân trở về nước sau chuyến du lịch, sao hôm đó quá giờ trưa rồi, cô lại không có mặt trong văn phòng?"

Hoàng Vân ngẩng đầu, nhìn gương mặt cứng đờ, xương hàm nắm chặt, dọc cần cổ nổi đầy gân xanh, hai bàn tay siết chặt của trợ lý Hà – "Tôi...tôi...hôm đó tôi đau bụng...nên..."

"Tôi ở đó gần 1 giờ đồng hồ, đến khi Hoàng Vân, bố mẹ cô ấy, cùng giám đốc Nguyễn trở về vẫn không thấy cô đâu, không phải cô nói thích ăn đồ nhà à? Sao vẫn đau bụng được vậy?"

"Tôi...tôi...tôi không nhớ" – Lắp bắp

"Nếu không có sự kiện đấy, tôi với Hoàng Vân cũng không đến nước chia tay" – Từ đáy mắt Diệp Bảo Yến ánh lên tia cay xót, cô không nghĩ chuyện tình cảm của mình lại bị một người ngoài đem vào kế hoạch bỉ ổi của ả

"Hà Minh Uyên" – Hoàng Vân quát lớn. Diệp Bảo Yến càng nói, gương mặt cô càng buồn, ánh mắt ảo não u sầu càng khiến nàng tức giận

"Tổng giám đốc, tôi không làm, chuyện này không phải tôi, tôi không biết" – Đôi chân run lẩy bẩy của ả chỉ còn chưa quỳ xuống

Diệp Bảo Yến mệt mỏi gác tay – "Được, cứ coi như là từ nãy tới giờ tôi bịa chuyện đa nghi đi, nhưng có chuyện này, chắc không phải do tôi nữa chứ?"

"Hả?"

"Trợ lý Hà, tôi từng bắt gặp cô đi ra từ văn phòng Chủ tịch của tập đoàn VEarth, tại sao lại vậy?"

Diệp Bảo Yến vừa nói từ từ chậm rãi, tay lại với chiếc Laptop trên bàn, gõ gõ vài chữ, đánh đánh vài dòng, click click từng đúp chuột rồi nhẹ nhàng xoay màn hình ra cho cả hai người còn lại đều thấy đoạn video từ camera trước cửa văn phòng Chủ tịch và trong thang máy. Cả hai đều hiện rõ mồn một, người phụ nữ trong đó không ai khác – trợ lý Hà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro