Chương 14 : Cảm Giác Nhất Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mềm quá ! " ( Dĩ Hàm )

Cảm nhận đôi môi ướt át như quả berry mộng nước mà mình mới vừa ăn mấy bữa trước ko lâu trên miệng , Dĩ Hàm khẽ ực 1 tiếng rõ to , cô vội tách Lăng Tình đang hiện nằm lên người bản thân ra , khuôn mặt thoáng đỏ , mà Lăng Tình khi rời khỏi cơ thể ấm áp của ai kia , lại nhớ tiếng nước nuốt bọt của người nọ , biểu cảm cũng hơi mất tự nhiên

- Em...em xin lỗi ( Dĩ Hàm )
- Ko...ko sao...cũng ko phải tại em ( Lăng Tình )

Nói 2 câu với nhau xong , cũng ko ai nói gì nữa , cả 2 bất giác im lặng làm việc của mình , 1 người thì an tĩnh xoa nước đá lên chân người kia , còn người kia cũng yên ổn bấm điện thoại mà ko cử động , ko khí mơ hồ trở nên có chút ngượng ngập

- Đỡ hơn nhiều rồi ! Chắc em cũng nên về ( Dĩ Hàm )
- À...ừ...hôm nay...cảm ơn em...đã giúp cô ( Lăng Tình )
- Ha ha...ko có gì đâu ạ ! ( Dĩ Hàm )

Cúi đầu thay lời tạm biệt , Dĩ Hàm chạy nhanh ra xe , ngồi trong chiếc limo , nội tâm Dĩ Hàm vẫn còn hoảng loạn , cô khẽ nắm chặt ngực trái đang đập loạn xạ , lòng thầm cầu khẩn cho nó đừng đập nhanh nữa , cô ko muốn vì 1 khắc vô ý lại sinh ra quá nhiều cảm xúc nhất thời

- Về rồi sao ? Hôm nay thế nào ?
( Ôn Khiết )
- Dạ...rất tốt ạ ! ( Dĩ Hàm )
- Vậy thì yên tâm rồi ! Con mau đi tắm cho khỏe đi ! Ba con với 2 anh của con cũng sắp về đấy ! Sau đó cả nhà mình cùng ăn cơm ( Ôn Khiết )
- Vâng ( Dĩ Hàm )

Vốn Dĩ Hàm còn đang bồn chồn , nhưng vừa thấy nụ cười dịu dàng của Ôn Khiết , tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại đôi chút , bất giác cảm thấy có gia đình thật tốt biết bao , vừa đc yêu thương mà cũng vừa đc quan tâm săn sóc , nghĩ nghĩ 1 lúc , Dĩ Hàm tiến đến chỗ Ôn Khiết ôm lấy bà , mặt dụi dụi vào lòng bà nói ra 2 từ cảm ơn

- Khờ quá ! Tự nhiên cảm ơn ( Ôn Khiết )
- Vì ngoài cảm ơn , con ko biết làm gì ! ( Dĩ Hàm )
- Ngốc , chỉ cần con thấy thoải mái thì đó đã là câu cảm ơn tốt nhất rồi ( Ôn Khiết )
- Vâng...thưa mẹ ( Dĩ Hàm )

Nghe đc Dĩ Hàm gọi mẹ , Ôn Khiết mới đầu có phần hơi kinh ngạc , nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên ấy thay thế bằng nụ cười hạnh phúc , bà muốn nghe đc Dĩ Hàm gọi mình là mẹ lâu rồi , chỉ vì ko muốn ép nên Ôn Khiết vẫn chờ , cuối cùng bao cố gắng cũng đc đền đáp , bà khẽ vuốt tóc Dĩ Hàm cưng chiều

- Mau tắm đi ! Sẽ thoải mái hơn đó ( Ôn Khiết )
- Dạ ( Dĩ Hàm )

Tiến về phòng cầm đồ đi tắm , Dĩ Hàm sau khi gội rửa thân thể thì ngâm mình trong bồn lớn , đầu óc suy nghĩ về những điều đã qua cũng như mấy chuyện xảy ra với bản thân gần đây , đến giờ cô vẫn còn hoài nghi về tính chân thực của nó , sao 1 kẻ như cô lại dễ dàng bước chân vào hoàng cung như thế chứ , cứ như 1 giấc mơ huyền ảo

- Em gái , em đây rồi ! Sao em về trước thế ! Anh còn định đón em về chung ( Ngôn Kiệt )
- A...dạ...tại em hơi mệt ( Dĩ Hàm )
- Mệt hả ? Mệt ở đâu ? Uống thuốc chưa ? Cần đi bệnh viện ko ? Hay mời bác sĩ khám cho em ( Thành Hạo )

Trước 1 loạt các câu hỏi của anh 3 , Dĩ Hàm vừa hoang mang lại thấy buồn cười , phải biết là cô chưa bao giờ đc nghe nhiều câu quan tâm như vậy , huống chi là bị hỏi dồn dập , khóe môi bất ngờ cong lên

- Em ổn , chắc tại chưa quen ko khí thôi ! Tắm xong đã đỡ hơn ( Dĩ Hàm )
- Vậy thì tốt , nếu ko ổn thì phải nói với anh nghe chưa ( Thành Hạo )
- Vâng , anh ba ( Dĩ Hàm )
- Aaaaa...em vừa gọi anh là anh ba hả ? Anh vui quá ! ( Thành Hạo )

Hét lên 1 câu , Thành Hạo liền ôm Dĩ Hàm vào lòng vui mừng tiếp tục hú hét , Dĩ Hàm cũng hơi giật mình khi người anh trai Ảnh Đế của bản thân lại có mặt này , mắc quá khi cô đưa mắt sang nhìn Ngôn Kiệt phía đối diện thì thấy anh ấy lộ ra biểu cảm ghen tị

- Anh sao vậy ? Anh hai ( Dĩ Hàm )

Đôi chân mày vốn dĩ đang nhíu chặt , chỉ bởi vì 2 từ anh hai mà liền giãn ra , Ngôn Kiệt hướng em gái nhỏ mĩm cười , đáp lại câu hỏi của Dĩ Hàm

- Vốn là có đấy ! Nhưng giờ đã hết ( Ngôn Kiệt )

Dứt lời Ngôn Kiệt cũng tiến về phía Dĩ Hàm ôm lấy , trong phút chốc Dĩ Hàm bị bao bọc bởi 2 ông anh trai soái ca nhưng muội khống của mình , cô hơi nâng mắt cầu cứu người cha thân yêu đang che miệng cười đứng cách đó ko xa , ai dè ông ko chỉ ko giúp , còn nghiêng đầu chớp mắt như nói rằng việc ko liên quan đến ta vậy

- Mẹ ( Dĩ Hàm )
- Thôi thôi , mau qua ăn cơm đi ! Còn ôm nữa thì em gái mấy đứa sẽ biến thành bánh bị ép mất ! ( Ôn Khiết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro