Chương 10 : Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vỏn vẹn 1 câu nói đơn giản , nhưng khi đi vào tai của bất kì ai cũng đều trở nên rất khó nghe và ức chế , càng huống hồ nó đc phát ra từ người con gái mà Dĩ Hàm đã tôn vinh trong suốt khoảng thời gian dài , hiện tại vỡ mộng , cơn tức giận cứ thế hình thành nơi cổ họng nghẹn khuất của Dĩ Hàm , khiến cô câm phẫn đến độ ko còn suy nghĩ đc gì ngoài việc phải đi giáo huấn cái nữ nhân ngạo mạn kia , nghĩ là làm , Dĩ Hàm từ phía sau góc cây cảnh đi ra ,  1 đường hướng thẳng tới chỗ Hiên Tinh đang ngồi , trước các ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu và ngờ vực , cô nâng cao giọng quát lớn :

- Có gì sai khi đc mơ ước hả ? Đừng tưởng là diva thì ngon lắm ! ( Dĩ Hàm )

Ngừng 1 chút , Dĩ Hàm mặc kệ sự cho phép của Hiên Tinh kéo nàng từ ghế đứng dậy nhìn thẳng mình , trước ánh mắt kinh ngạc hoang mang của nàng , cô siết tay đôi tay đang nắm chặt bả vai của nàng mà nhíu lại chân mày , ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần hùng hồn , như thể lời cô nói ra thì tuyệt đối Hiên Tinh phải nghe , cấm nàng ấy phản bác hay bình luận bất cứ câu nào

- Nếu cô còn ko sửa lại thói kiêu ngạo đanh đá của mình , thì cô sẽ cô đơn từ nay mãi về sau đó ! ( Dĩ Hàm )

Dứt lời , Dĩ Hàm xoay gót rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng thu âm , riêng Hiên Tinh bị Dĩ Hàm lên mặt dạy đời thì cũng ko nói gì , nàng ôm 1 bụng uất ức hậm hực bỏ về nhà , làm người đại diện với trợ lí của nàng cuốn quýt đuổi theo sau , còn về phần Dĩ Hàm lúc rời phòng thu liền đụng ngay Thành Hạo đang lo lắng chạy đi tìm mình , trả lời qua loa vài câu cho Thành Hạo bớt lo thì Dĩ Hàm cũng kéo ông anh trai cô trở về dinh thự , ngày hôm nay quá tội tệ nên lúc về đến nhà cũng chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vô thang máy đi lên phòng ngủ , khiến Thế Long cùng Ôn Khiết chả hiểu gì hết , chỉ biết đi hỏi tội đứa con trai của họ xem nó có phải hay chăng đắc tội với Dĩ Hàm

- Đáng ghét , cô là ai mà dám giáo huấn tôi chứ ! Đúng là đồ dở hơi , khốn kiếp , khó ưa ( Hiên Tinh )

Thế là tối hôm đó , 2 con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại vì đối phương mà suy nghĩ đến mất ngủ , sáng ngày hôm sau , cũng như mọi bữa , Dĩ Hàm thức từ sớm để chạy bộ trên phố , vì bây giờ cô ko cần đi làm nên cô có khá nhiều thời gian để vận động thân thể , nhưng ko hiểu sao mỗi lần chạy trên đường thấy học sinh đi học , cô lại hoài niệm về trước kia , cũng bất chợt nhớ tới bản thân còn chưa tốt nghiệp 12 , mà hiện tại cô đã 19 tuổi rồi thì làm sao đi học đc nữa , ngoại trừ đại học ra , nhưng đại học đâu phải muốn là liền có thể đi học , chỉ cần suy nghĩ nhiêu thôi cũng đủ khiến Dĩ Hàm ão não

- Gì vậy em gái của anh , trông em như đang có tâm sự ( Ngôn Kiệt )
- Haizzz , cũng ko có gì nghiêm trọng ạ ! Chẳng là mỗi khi bắt gặp bóng dáng học sinh đến trường , em sẽ nhớ lại hồi đó ! Khoảng thời gian mà ngay cả lớp 9 em còn ko có cơ hội bước qua ( Dĩ Hàm )

Nhìn Dĩ Hàm khuôn mặt ủ dột tựa bánh bao chiều , Ngôn Kiệt nhịn ko đc nhéo má em gái mình 1 cái , sau đó tươi cười sáng lạng lôi kéo Dĩ Hàm đến 1 nơi , ban đầu cô còn khó hiểu , nhưng khi trước mắt bản thân là cánh cổng trang trọng tôn nghiêm của trường đại học quốc tế , Dĩ Hàm cuối cùng đã minh bạch ý tứ của anh hai , chắc là tại thấy cô buồn quá nên mới nảy ra ý định đem cô tới đại học quốc tế tham quan để đỡ nhớ trường lớp đây mà , nghĩ vậy , Dĩ Hàm hướng Ngôn Kiệt nở ra nụ cười xinh xắn , như thể cảm ơn người anh trai đã hiểu thấu lòng mình

- Rộng thật đấy ! ( Dĩ Hàm )
- Tất nhiên , vì đây là trường đại học danh tiếng mà ! Em học ở đây là đảm bảo yên tâm luôn ( Ngôn Kiệt )
- Dạ ??? ( Dĩ Hàm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro