Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (3).
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

Nó nhát gan đến mức nào à?

Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

Có phải rất đáng thương không hả?

5.
  Tôi ôm Miên Miên vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành, xung quanh là cảnh sát đang làm việc và đám người nghe tiếng chạy tới hóng drama.

  Bởi vì có người lạ xung quanh nên Miên Miên không ôm tôi kiểu Koala như mọi khi mà chỉ vùi đầu vào ngực tôi không chịu ra.

  Tôi đau lòng nhưng vì mọi việc có chút phiền phức, nên khi cảnh sát đến gần, tôi chỉ có thể một bên vỗ về Miên Miên, một bên từ tốn trả lời các câu hỏi của cảnh sát.

  Vừa nãy khi tôi với Miên Miên đang đi thì có vài người mặc vest đen đột nhiên xông ra chặn đường chúng tôi, Miên Miên vì quá hoảng sợ nên nhắm mắt quơ quào tay chân khiến cả đám ông chú mặt mày hung dữ, dáng người cao to, cơ bắp cuồn cuộn nhưng thật chất chỉ như hổ giấy này bay thẳng đập vào tường hộc si-rô rồi nằm bất động.

  Miên Miên mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhào vào lòng tôi, tôi cũng mặt mày tái mét lo lắng lật qua lật lại kiểm tra Miên Miên có bị thương hay va chạm gì không rồi mới ôm cô ấy an ủi.

  Do âm thanh có hơi lớn nên thu hút vài người đến xem, tôi còn chưa kịp giải thích họ đã hiểu lầm rồi sợ hãi báo cảnh sát, trùng hợp là Sở Cảnh Sát ở sát bên cạnh nên...

  Nếu không phải đã xác nhận mấy ông chú này là thật sự bất tỉnh, hoàn toàn mất ý thức, cơ bắp cũng thật sự rắn chắc chứ không phải đồ giả thì tôi còn tưởng mình với Miên Miên đụng trúng bọn ăn vạ chuyên nghiệp.

  Mặc dù Miên Miên biết miếng võ, sức lực lớn hơn người bình thường tí xíu, "phản kháng" bạn xấu có chút nặng tay (chỉ là lâu lâu khiến bạn xấu nhập viện vì gãy xương linh tinh) nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn! Nhát gan! Đáng thương! Mà thôi!

  Sao có thể nhắm mắt quơ quào vài cái đã khiến người bự gần gấp đôi cô ấy bay ra 2 mét chứ? Hơn nữa còn là 1 lúc 7 người! Phim truyền hình thiếu nữ và ma pháp cũng không dám chiếu như vậy!

  Cho nên quả nhiên là ăn vạ mà!

6.
  May là chỗ đó vừa lúc được camera của cửa hàng gần đó ghi lại, sự việc cũng quá bất thường nên cảnh sát sau khi được (bị) lý lẽ hùng hồn quá có khoa học của tôi thuyết phục thì liền tin tưởng chúng tôi.

  Sau khi lấy lời khai tại chỗ cùng video trích xuất từ camera và cử vài người đi theo đám ông chú ăn vạ chuyên nghiệp lên xe cứu thương, chú cảnh sát tốt bụng còn hỏi chúng tôi có cần chú đưa về không do trời cũng đã dần tối.

  Tôi cảm động uyển chuyển từ chối, dù sao nhà chúng tôi không phải là quá xa, Miên Miên vốn nhát gan, ngại người lạ, lại thêm vừa bị hoảng sợ nên chỉ có tôi ở bên cô ấy là tốt nhất.

  Dù sao, hẳn là, không ai lại xui xẻo gặp ăn vạ 2 lần đâu nhỉ?
(Mấy ông chú: Uống miếng nước đi rồi nói lại, ai mới là người xui xẻo???)

  Nhìn điệu bộ ngất xỉu chân thật của mấy ông chú, tôi nghe chú cảnh sát tốt bụng ở bên cạnh lẩm bẩm cảm thán.

"Thời buổi này mà nghề ăn vạ còn phải yêu cầu kỹ thuật chuyên môn như vậy aiz, quả nhiên là không dễ kiếm sống."

  Tôi mỉm cười gật đầu phụ họa rồi chào tạm biệt chú cảnh sát, ôm Miên Miên nhanh chóng đi xa khỏi đám người.

  Đợi khi xung quanh không có ai, tôi mới bước chậm lại, cúi xuống tựa đầu vào trán cô ấy hỏi:

"Cậu thấy ổn không?"

  Miên Miên ngẩng đầu, quả nhiên chớp mũi cùng khóe mắt đều đã đỏ ửng như thỏ. Cô ấy nhìn tôi, nước mắt lần nữa vỡ đê, nhảy lên người tôi mếu máo gọi tên: "Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, tớ sợ quá, sợ quá, huhu."

"Ngoan ngoan, không sợ không sợ. Cậu yên tâm, họ sẽ không xuất hiện nữa đâu, nhé." Tôi vuốt ve đầu cô ấy, đau lòng vỗ về, ánh mắt dưới đèn đường, lập lòe chút đen kịt không đáy.

  Không bao giờ... Có lần hai...
-----
Góc của Miêu Miêu: Cứ thấy đường ray chệch kiểu gì ấy 🙉🙉🙉.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro