Phần 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Nhỏ Bạn Thân Đáng Yêu Của Tôi (Bách Hợp)" (17.2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một nhỏ bạn thân nhát gan và dễ khóc.

  Nó nhát gan đến mức nào à?

  Đến mức khi tôi và nó gặp nguy hiểm, nó mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhắm mắt quơ quào, chân đá thằng biến thái bất tỉnh, tay đấm con ma hung dữ hồn phi phách tán rồi nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi cùng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước này xem.

  Có phải rất đáng thương không hả?

34.
  Thư Nghiên, hay phải gọi là Cổ Thánh, sau khi chật vật chạy một mạch ra khỏi khu vực bán kính hai trăm mét gần Hạ Miên, nó mới cảm giác sức lực dần trở lại. Bởi vì vừa rồi nó đã quá tự mãn mà đánh giá thấp lượng khí dương của Hạ Miên nên cho dù lúc sau đã nhanh chóng cắt đứt liên hệ, rút ý thức vào sâu bên trong, để thân thể tạm thời ngủ say thì Cổ Thánh vẫn cảm giác được khí âm mà nó tích góp chỉ còn lại một nửa.

  Chưa kể là khi nãy vì bận đánh nhau với kẻ cầm pháo mà nó chưa kịp rút Cổ Vương từ những người áo choàng đen để bổ sung dinh dưỡng, còn bị hao phí không ít. Nếu khi nãy Hạ Miên nhanh hơn một chút, có lẽ nó đã bị bắt phải lùi lại bên trong "vật chủ" để chờ thời cơ chiếm giữ thân thể tiếp theo rồi.

  Mặc dù không biết tại sao Hạ Miên lại không đuổi theo, trên đường phố xa lạ cũng vắng vẻ khác hẳn so với những gì nó đọc được từ các mảnh ký ức lẻ tẻ của "vật chủ", nhưng Cổ Thánh cũng không phí thời gian dừng lại suy nghĩ, mà chọn tiếp tục lao thẳng tới khu rừng cách đó không xa.

  Rừng râm mát nên thường có nhiều khí âm, lại là nơi tập trung của các loại côn trùng nên cho dù lát nữa Hạ Miên đuổi kịp thì Cổ Thánh cảm thấy bản thân vẫn còn không ít đường để thoát thân, thậm chí có lẽ còn có thể nuốt ngược lại Hạ Miên.

  Nghĩ đến đây, trái tim đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác âm ỉ đau chẳng khác nào xé rách da thịt lan rộng đến từng đầu ngón tay khiến nó trở nên tê dại. Cổ Thánh nhíu mày, lập tức dùng xúc tu ý thức rà quét toàn bộ cơ thể nhưng lại không nhận thấy gì khác thường.

  Chẳng lẽ là tình cảm còn sót lại của thân thể "vật chủ"?

  Bởi vì không có người hướng dẫn theo sát, cũng chưa kịp hấp thụ "dinh dưỡng" (Cổ Vương và mấy người áo choàng đen) để đọc thêm ký ức, nên với tư duy con người tương đương trẻ con, Cổ Thánh chỉ có thể mờ mịt mà quét đi quét lại thân thể "vật chủ" vài lần để kiểm tra.

  Vì không thấy điều gì bất thường nên nó bất đắc dĩ chỉ có thể bị bắt chậm chân lại, chờ đến khi cảm giác đau lắng xuống bớt, nó mới vội vã tiếp tục tiến vào rừng.

  Chẳng biết là trùng hợp hay do Cổ Thánh may mắn, khu rừng mà nó vào có nhiều cây to đến mức một chút ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua tán lá rậm rạp, nên lượng khí âm quẩn quanh trên không khí.

  Cổ Thánh vốn là loài chuyên hấp thụ khí âm để phát triển, mặc dù đã chiếm giữ thân xác con người nhưng bởi vì ý chí của Thư Nghiên quá mạnh, nó không thể ăn hết được, trái lại còn bị cắn ngược dẫn tới hao tổn không ít nên tư duy con người của Cổ Thánh hiện tại non nớt hơn nhiều so với tư duy động vật của nó.
(Lúc nó dụ dỗ Thư Nghiên thì tư duy con người của nó cao hơn hiện tại)

  Do vậy khi gặp nhiều chuyện thuận lợi đến lạ thường làm cho phần người của Cổ Thánh cảm giác có chút nghi ngờ và bất an, nhưng vì vừa mới thoát khỏi Hạ Miên, lượng khí âm thiếu thốn cùng nỗi hận bị áp chế nhiều năm khiến khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ của nó đã trở nên cao hơn bao giờ hết, lấn áp cả chút lý trí còn sót lại.

  Cuối cùng, tư duy con người bị tư duy động vật áp chế, Cổ Thánh lựa chọn nghe theo bản năng, đi về phía "suối nguồn" của khí âm.
-----
  Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Cổ Thánh dần trở nên trống trải, cho đến khi đẩy ra những tán lá cuối cùng, khung cảnh mới thật sự phản ánh vào đáy mắt màu xanh lơ.

  Một vết nứt sâu và rộng như bổ đôi mặt đất, trải dài đến mức không thấy được điểm dừng, vắt ngang giữa hai thế giới.

  Bên kia vực sâu tối tăm, sương mù bao phủ chẳng thấy rõ dáng hình, chỉ thỉnh thoảng thấp thoáng để lộ ra mặt đất khô cằn, đen ngòm còn hơn cả bóng tối. Lượng khí âm dày đặc bóp nghẹn từng tấc không khí khiến người bình thường cho dù vô tình liếc nhìn cũng bị ám ảnh bởi sự lạnh lẽo lan tỏa đến xương tủy.

  Bất chợt, một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt như tiếng bò sát của loài rắn độc nhớp nháp vang lên, đánh gãy sự ngẩn ngơ của Cổ Thánh.

"Bé con, đã lâu rồi không gặp."

(Còn Tiếp)
__________
Góc của Miêu Miêu: Yah, nó vẫn chưa End 🙉... Mà thôi cũng sắp rồi, cố lên 🥲, tối lại lên tiếp, đẩy nhanh tiến độ nào~.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro