Chương 49 : Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lành chạy khỏi căn phòng ấy, đôi mắt ngấn lệ , đôi chân run rẩy nó cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không còn sức để chạy nữa .

Tại cánh đồng lúa rộng lớn trải dài một màu xanh bát ngát của lúa non vừa mới lên

Lành oà khóc , nó trút hết nước mắt ra ngoài cả người quỵ xuống . Tiếng khóc ngày một ngày một lớn nó cứ khóc mãi cho đến khi cơn mưa to từ xa kéo đến , từng hạt mưa rơi xuống rơi xuống như ông trời đang khóc thay cùng nó

Khóc cho nổi lòng nhớ nhung suốt gần ấy năm của cô thiếu nữ mười bốn mười lăm , từng chờ đợi cô gái đó quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần . Hoặc đang khóc thay cho cô gái đã tròn mười tám tuổi xuân khi đã ở bên cạnh nhau nhưng chẳng thể đi hết đời

" Ông trời ơi ... Nói con nghe Huỳnh Hoài Thương con đã làm gì sai với ông , từ bé mất cha mất mẹ mất luôn cả đứa em gái nhỏ khi chỉ tròn vài tuổi lớn lên ông lại còn muốn lấy đi người con gái mà còn yêu thương , con làm gì sai với ông sao"

Lành trách số phận mình bi thương trách cuộc sống này quá bất công , người khác vì sau lại có tất cả riêng nó thì lại không ngay cả việc muốn bên cạnh người mình yêu thương lại khó đến vậy à . Nó là người đến trước đáng lẽ ra sẽ có tất cả nhưng vì sao năm lần bảy lượt điều có chuyện xảy ra

Lành khóc không ngừng càng khóc thì mưa lại càng lớn cứ thế một thân một mình dầm mưa suốt một buổi chiều

**********

" Lành đâu rồi Dừa , sao chiều giờ mợ không thấy em ấy ? "

Mợ Hai ngồi trong thư phòng lòng tràn đầy lo lắng từ lúc Lành chạy đi đến giờ cũng đã sập tối không biết bây giờ Lành có sao không .

Cô không có căn đảm chạy đi tìm em ấy rồi lại phải đối mặt với đôi mắt thất cùng với gương mặt tuyệt vọng kia nữa

" Hồi chiều nó đi đâu về người ướt như con chuột lột , tay chân thì xìn không gần tối con nghe con mận nói lại là Lành nó bệnh nằm một chỗ rồi mợ " Dừa vừa quạt vừa tường thuật lại cho mợ nghe

Gần chập tối Lành về trên người thì ướt sủng miệng thì cứ nhảm nhảm cái gì đó không cho ai nghe thấy vậy nó mới để Lành đi ngủ còn việc của Lành mình ên nó ôm hết cho đến tận giờ

" Em ấy bệnh sao , có nặng lắm không đã sắt thuốc gì cho em ấy uống chưa " Mợ bỏ quyển sách đang cầm trong tay xuống gương mặt vẫn giữa bình tĩnh hỏi nhưng giọng nói lại có chút hấp tấp lo lắng

" Bọn con có sắt thuốc cho nó rồi mà nó không chịu uống mợ ơi , đút là nó nhả ra hết à "

" Ừm mợ biết rồi , mày ra ngoài làm việc đi "

**********

Tối hôm đó bên ngoài lại bắt đầu những cơn mưa nặng hạt , tiếng mưa lách cách rơi trên mái nhà không khí xung quanh bao trùm sự lạnh lẽo thấu xương cũng nỗi cô đơn đến khó tả .

Hai người hai tâm sự một người nằm trên giường lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xem những hạt mưa rơi xuống cứ thế nước mắt người ấy cũng rơi

Người còn lại đứng nép bên ngoài cửa lẵng lặng nhìn người kia qua khe cửa nước mắt cũng vô thức rơi theo người bên trong

Lành xoay người tính rời đi nhưng bên trong lại vọng ra tiếng nói khiến đôi chân cô khựng lại

" Lành phải không em , bệnh sao không nghĩ ngơi chạy đến đây làm gì " Mợ từ bên trong nói vọng ra

Mợ cứ theo linh cảm mà kêu lên không chút ngoài nghi hay sợ sệt người bên ngoài đó không phải Lành .

Vì cô biết chắc chỉ có cô bé khờ mới có thể giờ này núp ngay cửa lẵng lặng nhìn cô thui

Lành không trả lời giọng nó như nghẹn lại muốn thốt lên câu là em đây nhưng cũng chẳng thể nói thành lời

" Sao không lên tiếng , em vẫn còn giận tôi à "

" Xin em đừng vì ba đôi lời không tốt của tôi mà buồn phiền .. tôi chỉ là "

" Em xin mợ ...." Lành cất tiếng giọng nói đã không còn rõ ràng như mọi ngày

" Thành thật mà nói em không muốn bỏ lỡ mợ chút nào , càng không muốn thấy mợ bên người khác ...nhưng mợ ơi em biết phải làm thế nào giờ khi người em thương đang muốn bỏ rơi em "

Lành suy sụp nói thân thể dựa hết vào tường nó mệt mỏi với cả đống suy nghĩ chả ra gì kia . Cho dù cả người bây giờ chẳng còn một chút sức lực để có thể đứng vững nữa rồi

Nhưng vì nhớ nhung người mà nó yêu thương cho dù biết sẽ chẳng thể thay đổi được gì ngoài sự chấp nhận

Mợ mở cửa đôi chân nặng nhọc bước ra nhìn Lành . Cô đứng trước mặt Lành đôi tay nhẹ để bên má nó âu yếm lâu đi những giọt nước mắt rơi không ngừng kia nhẹ giọng nói

" Ngoan , tôi làm khổ em nhiều rồi đừng khóc nữa đôi mắt này xứng đáng với những nụ cười hơn là những giọt nước mắt này "

" Hịc... hịc Em yêu mợ ...hãy để em bên mợ xin mợ đừng đẩy em đi nữa em chỉ muốn lặng thầm bên cạnh mợ " Lành nức nở nói cả người nó nhào vào người Mợ ôm chặt lấy mợ

" Phải làm sao bây giờ hả đồ ngốc , tôi phải bên em như nào đây "

Mợ nhẹ đẩy Lành ra nâng gương nó lên

" Tôi yêu em "

Cô đặt một nụ hôn vào đôi môi Lành hai người bắt đầu quấn lấy nhau

Cánh cửa phòng cứ thế từ từ khép lại .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro