Chương 4: Lần thứ hai nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra chính mình bị người khác đẩy ngã mà lại nói dối là đi đứng không cẩn thận lại bị té ngã. Vũ Giai Nghi vừa tức giận vừa đau xót, thấy con gái đòi ôm cô cũng nén giận đưa tay ôm lấy cô bé.

"Giai Yên."

Viên Viên bé nhỏ nghe được trong giọng nói của mẹ mình biết bao nhiêu tức giận liền cất tiếng làm nũng, "Mẹ ơi, không phải tại Yên Thi đâu, mẹ đừng trách bạn ấy." Đến hiện tại Viên Viên còn đang bênh vực cô bé nào đó, "Là lỗi do con thôi."

"Đúng, là do Vũ Giai Yên đáng ghét, con không thích nó, nó cứ bám theo con, con chỉ vô tình đẩy nó một cái, nó lại không cẩn thận mà ngã nhào, không phải do con. Nó cứ suốt ngày đeo bám con thật sự không chịu được, dì cũng nên quản nó cho tốt đừng để làm phiền người khác suốt ngày như thế chứ." Con bé đứng núp sau chân ba mẹ, ánh mắt tức giận mà nhìn Viên Viên, nói chuyện tay còn chỉ chỉ khắp nơi.

Vũ Giai Nghi trố mắt nhìn cô bé kia, cô ngạc nhiên không thể tin vào tai mình, một đứa trẻ chỉ mới chừng năm sáu tuổi thôi đã phát ra lời này rồi.

Mới tí tuổi đã sai mà không nhận còn đỗ lỗi cho người khác, thật sự là cần nên dạy dỗ lại không thôi lớn lên lại không biết như thế nào.

"Thi Yên." Người đàn ông nhìn con gái mình lên tiếng nói, rồi quay về hướng hai mẹ con Vũ Giai Nghi. Bộ dáng không giống như là đi nhận lỗi, chỉ bình thản như không có chuyện gì.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Dạy dỗ con cái không nghiêm là lỗi của cha mẹ, xin cô đừng trách tội đứa bé. Hôm nay đến trước là xem tình hình của bé, hai là đến xin lỗi." Nói xong, người đàn ông cầm lấy hộp yến sào mang đến đặt trên bàn.

Dạy dỗ không nghiêm, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa. Lại còn nói cái gì đừng trách đứa bé. Ỷ là bé là nhỏ thì không trách, lớn một chút thì mới trách được sao.

Vũ Giai Nghi thấy thái độ hai người đi xin lỗi nhưng sắc mặt lại không hề nhận lỗi, cô hít một hơi kiềm nén tức giận, cũng không màn hai người, bế Viên Viên đứng lên đi đến trước mặt hai người, "Bé đã nói không phải lỗi do bé sao." Cô lướt qua hai người mở cửa ra rồi nói tiếp, "Nếu không có lỗi thì xin lỗi cái gì. Mời ba người về cho."

Lời nói lẫn hành động này là ý gì, đuổi khách sao.

Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi trước giờ cũng dạng con nhà giàu từ nhỏ không bao giờ hạ mình trước ai, hôm nay nói lời xin lỗi cũng là quá sức bản thân, lại bị cái hành động này giống như thế này làm cho tức giận. Hắn vì nể vợ mà theo đến xin lỗi, đã không chấp nhận còn muốn đuổi khách.

Người nọ thấy cô tuổi còn trẻ như vậy đã là mẹ đứa trẻ này rồi, nhất định cũng không phải loại tốt nên thái độ chẳng chút nể nan.

"Này, chúng tôi đến xin lỗi cũng là quý giá cho cô lắm rồi, cô làm mẹ không dạy dỗ con mình để quấy rầy người khác. Nay xảy ra tình trạng này lại còn tỏ thái độ đó, cô làm mẹ kiểu gì." Hắn lên giọng khó chịu.

Đã lộ bản tính ra rồi sao, người lớn không quy không tắc, trẻ con không tôn không nghiêm.

"Xin lỗi thì được gì, tôi đẩy con anh ngã nhập viện, rồi đến nói xin lỗi được chứ? Đã sai đến xin lỗi thì nên hạ mình một chút." Vũ Giai Nghi nói.

"Cô đừng quá đáng." Người đàn ông kia tức giận la lên, người cũng bước lên mà chỉ tay về phía cô

Vũ Giai Nghi nào có sợ hừ một tiếng lại tươi cười với Viên Viên.

Tính cách của cô là vậy, nếu đã không thích một ai cô cũng không cần khách sáo.

Thấy người không trả lời, nam nhân càng tức run người, ngưng một chút lại trầm giọng nói, "Không nhận lời xin lỗi, khinh chúng tôi không thành ý, chẳng lẽ... À, đây là muốn bồi thường chứ gì. Nói đi cô muốn bao nhiêu."

"Ông xã..." Thấy tình hình có vẻ không hay, người phụ nữ đi bên cạnh kéo kéo tay hắn.

"Vậy hai người có bao nhiêu đây, thử nói nghe để tôi nghĩ nên lấy bao nhiêu."

Đích xác là muốn ăn vạ. Nam nhân kia khinh thường.

"Mẹ ơi, mẹ ơi." Viên Viên ôm lấy cổ cô, ánh mắt đáng thương lần đầu tiên lại thấy mẹ mình sắc mặt lạnh lùng hung dữ như vậy.

Vũ Giai Nghi có thể do bị giận quá nên có người đến bên cửa cô cũng không hay.

"Đây là phòng bệnh các người muốn náo loạn gì thì cứ ra ngoài, tránh ồn ào gây khó chịu cho bệnh nhân." Nữ y tá định đến thăm bệnh nhân, chưa bước vào phòng thì đã nghe mấy cái giọng nói ỏm tỏi bên trong, nàng nhanh chân bước vào thì nghe cái gì 'bao nhiêu, lấy bấy nhiêu.' đại khái là vấn đề tiền bạc này kia.

Người phụ nữ đi cùng lên tiếng, "Mẹ Giai Yên, dù sao đi nữa chúng tôi cũng thành thật xin lỗi bé Giai Yên. Còn bồi thường, chỉ cần cô nói chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng." Nói xong cũng cúi đầu thành khẩn xin lỗi.

Vũ Giai Nghi cũng không quan tâm, liếc mắt cũng không muốn nhìn đến bọn họ, chỉ mỉm cười với Viên Viên bé nhỏ.

"Đừng nói xin lỗi với cô ta, chỉ là chuyện bé xe ra to, nhìn thái độ là biết muốn vòi tiền."

Người đàn hừ một tiếng nắm tay Vương Yên Thi ra ngoài, nữ nhân cũng đi theo ở một bên.

Vũ Giai Nghi nghe cái lời, cô cũng không thèm quan tâm, "Mang đồ của các người khỏi đây đi."

Tiểu Viên Viên xụ mặt đôi mắt buồn xoa mà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ của Vương Yên Thi kia.

"Người cũng đi rồi, đã làm sai không biết xin lỗi còn đỗ lỗi người khác, trẻ con nhỏ xíu tuổi đã xấu tính như vậy rồi, sau này lớn lên cũng không phải là người tốt." Vũ Giai Nghi thấy con gái đôi mắt nhìn theo bạn học có chút buồn trên mặt.

"Bạn Yên Thi đi rồi." Gương mặt buồn đến giọng nói cũng hụt hẫng, cô bé nhìn sang người bên cạnh, "Dì Nhất Huyên." 

"Viên Viên, dì đến thăm cháu đây nha."

Viên Viên đang ủng trong lòng mẹ liền vùng vẩy muốn được xuống.

Phương Nhất Huyên liền tiến lên đón bế lấy cô bé, cũng không quan tâm mẹ cô bé có muốn hay không.

Viên Viên cũng thực phối hợp, liền nhào vào lòng Phương Nhất Huyên, cô bế Tiểu Viên Viên đi đến bên giường, đặt cô bé ngồi xuống. Giọng nói tăng âm lượng một chút muốn cho người lớn kế bên nghe được.

"Vết thương trên tay của Viên Viên đã khô rồi, không cần phải băng bông băng chặt quá, ngày mai là có thể cắt chỉ rồi." Nàng kiểm tra vết thương trên tay cô bé, rồi lại sờ sờ chân, "Viên Viên phải cẩn thận cái chân, không được chạy nhảy lung tung, như vậy mới mau chóng tháo cái vật xấu xí này ra đấy."

"Dì Nhất Huyên, con ngứa, khó chịu." Tiểu Viên Viên u uất, đôi má mũm mĩm cũng xụ xuống trông rất muốn nựng lấy.

"Tiểu Viên Viên phải cố chịu đựng nhé, sẽ nhanh qua thôi." Phương Nhất Huyên rất giống người mẹ dịu dàng, nàng xoa xoa đôi má cô bé, "Viên Viên bé nhỏ của chúng ta phải tươi vui lên, nếu con u buồn thế này, chân sẽ lâu lành lắm có biết chưa."

Tiểu Viên Viên ngoan gật đầu.

Hai người một y tá một bệnh nhân ngồi trên giường nói chuyện cười đùa, Tiểu Viên Viên còn mang cuốn tập vẽ hai mẹ con cô khoe cho vị nữ y tá kia. Mấy hành động này cộng với mấy ngày qua cũng làm cô tò mò hai người đây tại sao lại thân thiết nhau như vậy.

Viên Viên chơi một hồi lại lăn ra ngủ, này trời cũng đã tối, Phương Nhất Huyên tranh thủ hết giờ làm việc đến thăm Viên Viên cũng phải về.

Nàng đi ra cửa, Vũ Giai Nghi liền đi theo hỏi thăm, "Y tá Huyên, Viên Viên nhà tôi ---"

"Cô bé vết thương trên tay cũng đã ổn, chờ ngày cắt chỉ, còn chân cũng phải tịnh dưỡng. Này tôi cũng đã nói lúc nãy rồi." Phương Nhất Huyên nói xong liền rời đi, nàng đột nhiên xoay người lại nói tiếp, "Đúng rồi, Viên Viên ngày mai có thể xuất viện, ngày mai cô làm thủ tục ra viện cho bé đi. Nếu được cô nên dành chút thời gian chăm sóc con bé."

"Khoan đã."

"Chuyện gì!"

"Chân bị thương như thế sẽ không ảnh hưởng đến chiều cao sao này chứ."

"Nếu chăm sóc kỹ một chút sẽ không sao."

"Khoan đã, còn nữa." Phương Nhất Huyên lại muốn đi bị người kêu lại.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi thắc mắc tại sao hai người lại thân thiết với nhau như vậy, không lẽ chỉ vì tôi với cô là bạn học sao?"

Lần này đến lượt Phương Nhất Huyên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không đổi mà chán ghét. "Tôi không bao giờ xem cô là bạn học."

Mấy ngày qua tuy biết chính miệng cái người y tá Huyên này nói hai người là bạn học, nhưng thái độ thì người nọ chẳng xem cô là bạn học gì đâu, Vũ Gai Nghi cũng chẳng hề có chút ấn tượng gì người này, lại càng không quan tâm là bạn học hay không, cho nên câu này nói ra cô cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. "Ừm. Tôi chỉ thắc mắc sao cô và con gái tôi lại thân thiết như vậy thôi."

Con gái. Bị Vũ Giai Nghi hỏi cái câu này, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh gặp lại Tiểu Viên Viên lần thứ hai sau khi cái chuyện đó xảy ra. Trong thời gian nàng thực tập, Tiểu Viên Viên đến khám bệnh đều là nàng làm y tá chăm sóc cho cô bé, lúc mới gặp, nàng cảm thấy cô bé đáng yêu cảm giác rất thân quen, sau đó thấy được mẹ Vũ thì liền biết là ai. Viên Viên khi đó rất hay khóc, mẹ Vũ bế trên tay dỗ dành cỡ nào cũng không ngưng, nhưng được chính mình bế bồng thì lại không khóc nhiều nữa, khi đó nàng chưa từng thấy cái người gọi là mẹ của Viên Viên, trong lòng nghĩ rằng bản tính không bỏ chắc là bỏ rơi con mình rồi, chỉ thương em bé không may mắn mới có người mẹ như vậy.

Nghĩ đến cái chuyện này, lại nhớ đến cái cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia liền cong môi cười một cái.

Nhưng càng thích đứa nhỏ bao nhiêu thì cái người lớn trước mặt này lại làm nàng chướng mắt bấy nhiêu. Dáng dấp lúc trước rất được, mấy năm gặp lại càng trông thấy đẹp mắt. Nhưng mà... cô ta làm mẹ kiểu gì đều là do bà ngoại đưa Viên Viên đến bệnh viện, làm mẹ kiểu gì lại thừa dịp Viên Viên bị thương lại muốn đòi tiền bồi thường.

"Coi như có duyên đi." Nói xong cũng đẩy cái xe đi không cần chào một tiếng.

Lại là hai chữ có duyên này, không biết là cái duyên gì đây. Vũ Giai Nghi lắc lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ tào lao của mình, nhìn lại thì người cũng đi xa. Kệ đi nếu không đối xử tệ với Tiểu Viên Viên của nàng là được, tuổi tác không quan trọng.

Vũ Giai Nghi vào lại phòng bệnh, nhìn thấy con gái cưng ngủ ngoan nên tranh thủ mở máy tính xách tay xem lại tài liệu tiến trình sản xuất mà trợ lý gửi đến, lại bận rộn gọi vài cuộc điện thoại phân phó cho trợ lý các công việc có thể ủy thác, vận dụng mấy ngày phép, cô muốn chăm sóc tiểu Viên Viên của mình thật chu đáo.
_____

"Được về nhà thật thích." Tiểu Viên Viên vừa được đặt lên sô pha, tay vỗ vỗ rất vui vẻ.

"Đúng vậy, nhưng chân còn chưa khỏi, không được chạy nhảy lung tung, có biết không."

Này ra viện, Vũ Giai Nghi liền đưa Viên Viên về nhà. Vũ Giai Nghi học tập rất tốt lại chịu khó với công việc trong lúc học tập nên cũng dành dụm được số tiền nhỏ. Có thể là do một phần khi đối mặt với ba mẹ Vũ trong lòng áy náy không thôi, liền vay một số tiền của một người bạn, mua một căn chung cư cho hai mẹ con, từ lúc dọn ra ở riêng đến nay cũng gần được bốn tháng.

Hiện tại nhà này cũng chỉ có hai mẹ con, Tiểu Viên Viên bị thương, chân bất tiện, cô lại phải có công việc không thể không làm, thế là cô đón mẹ Vũ nhờ bà chăm Viên Viên. Một nhà ba người, nhưng Vũ Giai Nghi ngoại trừ đối với Tiểu Viên Viên thì với ai cô cũng lãnh đạm vài câu xong chuyện.

Tiểu Viên Viên ở nhà chán chường chỉ mau chóng nhanh hết đau chân được đến trường học cùng các bạn nhất là đi tìm chị Yên Thi. Cô bé ngồi trên bàn vẽ vẽ cuốn tập vẽ trẻ con do Phương Nhất Huyên mang đến, hết tô màu lại lấy bài ra tập đánh vần, lại làm toán cộng trừ cho trẻ con.

Về phần Phương Nhất Huyên cũng không biết vì cái gì mà rất quan tâm Viên Viên, mỗi cuối tuần nàng đều đến nhà Vũ Giai Nghi thăm cô bé, mỗi lần đến là cứ chơi đùa nói chuyện cùng cô bé cả tiếng, lúc đến nhà lại không đi tay không, hôm thì vài cuốn tập vẽ, hôm thì mấy trò chơi ghép chữ, cứ như vậy mà thành thói quen, cuối tuần nào nàng không đến là Viên Viên lại hỏi "Mẹ ơi, hôm nay dì Nhất Huyên không đến sao?" Nghe rất thương cảm.

Hiện tại, nhìn đến cái con người một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha vẽ vẽ tô tô cô lại cảm thấy cảm giác giống cái gia đình.

"Viên Viên ăn trái cây này." Mẹ Vũ gọt trái cây mang ra cho hai người.

"Dì Nhất Huyên cũng mau ăn." Tiểu Viên Viên bàn tay nhỏ bé dùng nĩa nhỏ ghim một miếng táo đưa quá cho nàng, sau đó lại ghim thêm một miếng nữa đưa sang cho mẹ Vũ, "Bà ngoại cũng mau ăn." 

Mẹ Vũ nhận lấy miếng táo, lại bị cháu gái kê đầu vào tai nói nhỏ, "Bà ngoại, còn phần cho mẹ chứ."

Mẹ Vũ cũng bắt chước cô bé mà kề sát vào tai, "Bà ngoại chừa mẹ rồi, này là phần của con nha."

Ba người ngồi chung một chỗ, nói chuyện ăn trái cây vui vui vẻ vẻ.

Đứng ở hành lang nghe điện thoại, lại xoay người nhìn thấy cảnh này trong nhà, Vũ Giai Nghi trong lòng có vui vẻ lại có chút cảm thấy cô đơn, cảm giác bản thân không thuộc về nơi này, chính mình là người ngoài trong cái khung cảnh gia đình ấm áp này.

Gió đêm thổi đến như nâng lên mái tóc của cô, Vũ Giai Nghi gác điện thoại cho vào túi, xoay người dựa lên lan can ngắm nhìn bầu đêm, ngắm nhìn ngôi sao lẻ loi giữa trên nền trời tối đen. Cũng giống như chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro