Chương 16: Vướng mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Từ nay sẽ cố viết một chap dài hơn cho mọi người. Sắp hè rồi nên tôi sẽ cố gắng viết thật nhiều. Và truyện này sẽ thật ngược, nhưng phải đọc mới biết kết nhé. Bỏ giữa chừng không hay đâu =)))

*
Tôi ngồi trong quán trà sữa cùng An, nhìn ánh mắt dịu dàng ấy mà lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhắn như thế. Kể cả những ngày qua, An có chửi tôi, đánh tôi hay lời nặng lời nhẹ đến thế nào, tôi vẫn sẽ nở nụ cười khi nó quay lại mà thôi.

Nó vẫn lướt điện thoại từ nãy đến giờ trong lúc chờ trà sữa, nhưng nó khẽ cười, mắt không nhìn tôi:

- Mày nhìn tao vậy đủ chưa?

Tôi có chút giật mình:

- Sao biết tao nhìn.

- Nếu tao không biết, thì tao không phải bạn mày. - An nói một cách đầy tự tin - Khi mày im lặng và cổ mày không chút động đậy, thì đó là lúc mày nhìn chằm chằm ai đó. Mà người đó thì khả năng cao là tao rồi.

Tôi mỉm cười:

- Mày thấu hiểu người khác đến vậy từ khi nào vậy?

- Tao chỉ hiểu mày thôi. - An nhìn tôi - Hiểu từ khi mình thân thiết.

Tôi cảm thấy lòng ấm vô cùng, bạn bè chỉ cần vậy là đủ rồi.

Chợt tôi thấy Tùng đi ngoài quán, tôi sợ lại làm An phật lòng nên vờ như không thấy, sốt sắng:

- Ê, qua bàn khác đi mày!

- Hả? - An đưa tay tắt điện thoại - Sao lại đi?

Nó dứt lời rồi nhìn quanh, chưa tới vài giây, ánh mắt đã dán vào Tùng. Cùng lúc đó Tùng thấy chúng tôi. Tôi bỗng hơi lo sợ:"Thôi bỏ xừ rồi!".

Đúng như tôi nghĩ, Tùng nhanh chóng tiến vào quán, tới bàn chúng tôi và vui vẻ:

- Ê, còn ghế trống nè, tao ngồi nha?

An nhìn Tùng với ánh mắt đượm chút buồn. Tôi sợ ánh mắt đó lắm, nên đứng khỏi ghế và có phần nghiêm túc hơn bình thường:

- Không. Tùng đi bàn khác đi!

Tôi gọi "Tùng", chứ không phải "mày", vì thực sự tôi không thoải mái khi nói câu đó. Thậm chí phút đó tôi không coi Tùng là bạn. Nói xong mà tim như tụt xuống cả tấc, lồng ngực có một lỗ hổng rất lớn.

Có vẻ nhận ra sự nghiêm túc trên gương mặt tôi, Tùng rời đi, không nói thêm gì, chỉ vẫy tay chào, khẽ cười, rồi tiến tới một bàn cách khá xa chúng tôi. Khi tôi ngồi xuống ghế, An nhìn tôi lo lắng:

- Mày sao thế? Sao gắt lên thế?

Tôi giấu những tiếng thở hơi mạnh khi vừa làm một điều khác với bản thân thường nhật, mỉm cười thật tươi:

- Không sao.

An gật gật đầu.

Tôi hỏi nó:

- Mày...còn thích Tùng không?

Nó đơ ra một chút, nhìn mặt rõ là không muốn trả lời. Nhưng tôi vẫn nhìn nó với ánh mắt thăm dò kèm chút đe dọa, như thể tôi không chờ ở nó chỉ một đáp án, mà còn phải là một đáp án đầy đủ và thành thật.

Khi nó thở nhẹ ra và định mở miệng nói thì trà sữa được bê ra.

Tôi cụt hứng... Nó lại như mở cờ trong bụng.

Tôi dỗi:

- Mày định trả lời tao không đấy?

Nó hút một miếng trà sữa, nhìn tôi bằng cặp mắt không mang suy nghĩ gì đặc biệt. Tôi biết nó không muốn trả lời, nhưng có vẻ là vì chưa có ranh giới rõ cho tình cảm với Tùng mà thôi. Vậy nên tôi đã hỏi chuyện khác:

- Hôm qua, Định đã nói gì với mày?

- Nói gì là nói gì? - Nó giả ngây giả ngô.

- Thì... Chắc chắn là mày không bỗng dưng mà bình thường lại...

Nó cắt lời tôi:

- Ý mày là sao? Ý là tao bất thường với mày hả?

- Không... Ý tao là... - Tôi không biết phải nói gì, tôi nghĩ bảo nó lạnh lùng, chắc chắn nó sẽ giận.

Nó nhìn vẻ mặt lúng túng của tôi rồi bật cười:

- Sao mày lúng túng vậy? Từ vụ vừa rồi hình như mày nhạy cảm hơn với biểu cảm của tao thì phải.

Tôi thầm nghĩ, đúng như thế thật.

Nó liếc sang trái một chút rồi cười nhẹ:

- Có ai đó được trai đẹp nhìn trộm từ nãy đến giờ kìa.

Tôi nhìn theo hướng nó vừa nhìn, thấy Tùng vội quay mặt đi. Chợt đống chân trâu trong miệng làm tôi hơi nghẹn, vì tôi biết lời An nói là có ẩn ý.

Tôi cười vui vẻ:

- Kệ nó. Ai cấm nó nhìn đâu mà.

- Ừ. Đâu ai cấm... - Nó đáp với giọng nhẹ nhàng và ấm áp quá mức thân thiện khiến tôi rợn da gà.

Tôi mạo muội:

- Vậy thì mày hết thích thằng Tùng chưa? Nếu chưa, để tao ra kêu nó đừng nhìn tao nữa.

Nó cười như thể vừa làm gì vui lắm:

- Rồi. Mày đúng là nhạy cảm quá thật. Haha...

Tôi cũng muốn cười theo lắm, nhưng cười trong tư thế nạn nhân có vẻ không hay.

Khi trà sữa đã hết nửa li và chúng tôi cũng kể chuyện phiếm đủ nhiều, tôi nói An vụ cả nhà tôi sắp đi vắng và xin ngủ nhờ. Tôi không quên chuyện với Vân, nhưng cứ ngủ ở nhà An đã, để đêm đầu có người làm chứng. Chứ ba mẹ tôi nhất định sẽ không tán thành vụ tôi sang nhà chị ấy ngủ, và để anh tôi biết cũng không hay.

- Thì mày cứ qua tự nhiên đi, ba mẹ tao có lạ lẫm gì mày nữa đâu. - An nói như thể tôi là anh chị em trong nhà của nó vậy.

*

Ngày Định đi, anh ấy cẩn thận dặn dò tôi rất nhiều:

- Dù ngủ ở đâu cũng phải cẩn thận nhé. Tốt hơn nên xin ngủ một mình rồi khóa phòng lại. Tiếp theo, nếu gặp ma, hãy gọi tên anh, anh sẽ phi về với em ngay. Nhớ đi vệ sinh trước khi đi ngủ nữa, không ai dắt em đi vào ban đêm đâu.

Tôi đỏ mặt:

- Anh dặn như thể em là con gái của anh ấy.

Anh tôi xoa đầu tôi:

- Con gái có thể không có, nhưng em gái thì nhất định phải có. Ở nhà ngoan nha.

Tôi móc từ trong túi ra 500 ngàn, đưa cho anh:

- Anh cầm theo ăn đường.

Định vội đẩy tay tôi lại:

- Ơ nhiều thế! Để ở nhà mà đi uống trà sữa. Tiền mẹ cho em mà.

Tôi cười ngại ngùng:

- Thực ra mỗi tháng mẹ cho hai anh em 2 triệu tiêu vặt cơ. Nhưng em nói với anh là mẹ cho mỗi 1 triệu. Nên thời gian qua anh đã góp tiền để...

Tôi chưa kịp nói xong, anh tôi đã cóc đầu tôi:

- Mới bây lớn mà dùng tiền cho cố. Để dành lấy chồng đi!

- Anh đi cẩn thận nha. Nhớ mua quà về cho em...

- Biết rồi.

Anh tôi vừa đi, tôi cũng tạm biệt ba mẹ rồi lên phòng soạn đồ qua nhà An. Tối nay dự sẽ là một tối tuyệt vời.

*

Đến khi đã phè phỡn bên nhà An, tôi mới nhớ là mình chưa kịp nói với Vân.

Rốt cuộc thì khi đồng hồ điểm 10 giờ, Vân gọi cho tôi:

- Em đang ở đâu thế? Sao nhà em không bật điện.

Tôi hoảng hốt:

- Chị đến nhà em đấy à?

- Chứ sao? Chị sợ em có vấn đề gì nên phi qua luôn.

- Ơ? - Tôi nghe chút tội lỗi trong tâm can - Em xin lỗi. Em đang ở bên nhà bạn mất rồi. Mai em sẽ giải thích lí do cho chị.

- Nhà bạn em ở đâu, chị qua một chút được không?

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên vì không biết chị ấy muốn qua đây để làm gì.

Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn đưa địa chỉ nhà An cho chị ấy. Đã khá tối rồi, lúc đó chỉ còn tôi và chị ấy đứng cùng nhau. Chị ấy đưa cho tôi một bịch đồ gì đó và bảo:

- Cầm đi.

Tôi không đoán được bên trong bịch là gì, bèn hỏi:

- Gì thế ạ?

- Muốn biết hả? - Chị ấy nhìn tôi cười.

Tôi gật đầu. Chị ấy ngoắc ngoắc ngón trỏ làm ra vẻ bí mật:

- Ghé sát lại đây nói cho nè.

Tôi làm theo. Bất thình lình chị ấy rút ra một lon nước trái cây lạnh và áp vào má tôi. Bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, tôi giật mình theo phản xa và la lên một tiếng. Khi tôi còn trong ngỡ ngàng thì Vân phá lên cười. Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Chị lừa em...

Vân làm mặt mếu theo, rõ ràng là châm chọc khuôn mặt của tôi và nói với giọng dịu dàng:

- Chị lừa em hồi nào đâu nè. Khuôn mặt hờn dỗi thật đẹp trai quá đi.

- Em đi lên đây. Chị cũng về mau đi.

Chị ấy giơ bịch đồ lên lắc nhẹ rồi nói:

- Trong này vẫn còn đồ đó. Muốn biết là gì không?

Tôi lắc đầu:

- Không. Chị đừng hòng lừa em nữa.

- Thôi mà. Dễ dỗi như bánh bèo thế.

Bị so sánh với "bánh bèo" làm tôi có chút tự ái nhẹ, liền thuận theo lời chị ấy, dù có hơi bất an vì khả năng bị chơi khăm cao. Nhưng lần này chạm vào má tôi không phải thứ gì rất lạnh nữa, mà là một thứ rất mềm. Đích thị là môi rồi. Tôi đỏ mặt ôm lấy má:

- Ơ... Người ta thấy bây giờ.

Vân cười hồn nhiên:

- Kệ chứ. Tí nữa ngủ ngon nhé.

Tôi còn chưa kịp trả lời, chị ấy đã rồ ga rồi phóng xe đi mất, sau khi dúi chiếc bịch vào tay tôi khi nào tôi không biết. Tôi mở ra, ở trong là hai cái bánh bao nóng hổi, đúng ở cái tiệm mà tôi thích. Tôi không nhớ là từng nói cho Vân về cửa tiệm ruột này, nên không hiểu vì sao chị ấy lại biết. Thôi kệ vậy.

Lên trên phòng, tôi thấy An đang ngồi trên giường, tư thế có hơi thiếu tự nhiên, chẳng khác gì vừa làm chuyện khuất tất thì có người vào phòng nên cố chống chế. Nhưng tôi không nghĩ là nó lại làm gì mà muốn che giấu với tôi, nên tôi không bận tâm lắm. Nó nhìn tôi cùng chiếc bịch rồi hỏi:

- Thơm thế? Mày gọi ship đồ ăn hả?

- À không... - Tôi nhìn bịch đồ ăn - Có người gửi thôi. Ăn chung không? Có hai cái lận đó.

Nó bều môi:

- Có mỗi hai cái mà ăn chung là tao ăn mất một cái của mày rồi. Làm vậy sao được?

Tôi bật cười vì cái lí do hết sức nhảm nhí của nó. Sao nó có thể thốt ra cái câu như vậy nhỉ? Thế là muốn ăn hay không ăn nhỉ? Tôi bông đùa:

- Không muốn ăn một cái, tức là muốn ăn hai cái à?

Nó gật đầu lia lịa:

- Đúng. Đúng rồi.

Thực ra khi ấy tôi cũng không đói, lại sợ ăn đêm sẽ mập, nên cười dĩ thỏa:

- Thế ăn đi. Tao đánh răng rồi nên ăn không ngon.

- Okay.

Nó nói rồi ăn ngấu nghiến, trông có vẻ rất thèm vì lâu lắm rồi tôi chưa thấy nó ăn ở đây. Nó vẫn biết ý biết tứ cho tôi hai quả trứng cút và cười, còn lia lịa khen tôi lên mây. Con người vì ăn mà có thể dẻo mồm lạ cả thường.

Ban nãy tôi có lỡ mồm bảo là đánh răng rồi nhưng thực chất là chưa. Thế là tôi phải chờ khi An đã ngủ say mới lọ mọ dậy đánh răng. Tôi ngó sang nhìn người con gái đang ngủ cạnh mình, đã lâu rồi tôi chưa thấy khuôn mặt đó. Người ta hay bảo dáng ngủ xấu, nhưng nhất định sẽ vì dáng ngủ của An mà thay đổi suy nghĩ, vì nó ngoan không chịu được.

Chợt tôi nghe tiếng nó nói mớ:

- Trà sữa ngon quá Mẫn ơi.

Tôi mỉm cười, chắc nó đang nhớ về bữa uống trà sữa hôm trước.

Nó tiếp:

- Tùng kìa...

Cổ nó di chuyển một chút, như thể Tùng đang đi trong giấc mơ của nó vậy. Tôi chợt có linh cảm kì lạ, bèn yên lặng chờ xem có gì xảy ra.

Nó lầm bầm:

- Tùng ơi... Đừng đi...

Hai chữ "đừng đi" cộng thêm vẻ mặt nuối tiếc ấy bỗng làm tôi thấy không yên lòng. Tôi nuốt nước bọt, quan sát từng gợn thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nó. Bỗng chốc nó lại làm bộ dạng bình thường, lẩm bẩm:

- Mày bảo tao có còn thích Tùng không á?

Đây là giây phút tôi hồi hộp nhất, vì theo những cử chỉ từ ban nãy tới giờ, tôi lờ mờ hiểu ra nhiều thứ. Thời khắc định mệnh đối với tôi cũng đến khi bờ môi ấy mấp máy những âm thanh thật lòng:

- Có... Tao vẫn còn thích Tùng...

Tôi sững sờ, tuy không bất ngờ. Tôi không nghĩ gặp nhau một lần rồi yêu thật là chuyện có khả năng xảy ra. Tôi biết nó tổn thương nhiều từ cái lúc nó rơi vào cái chuyện ''tay ba" này. Đến nước này, tôi không mong nó hết thích Tùng, chỉ mong Tùng hết thích mình.

Khi tôi còn bộn bề suy nghĩ kèm thêm cả một chút lo âu, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn. Đập vào mắt tôi là hàng số "01:09" và dòng thông báo.

Tin nhắn từ Tùng.

Nội dung...

" Làm bạn gái tao nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro