Chương 12: Đào sâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng không nói thêm câu nào nữa, chỉ quay lại nhìn anh tôi một cái rồi bước rất nhanh. Anh tôi nhìn theo cậu ấy với vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng đổi thái độ và bước lên trên gác. Vân cúi đầu trong giây lát, như thể đã từng làm gì có lỗi với Tùng vậy, sau đó chị ấy chạy xe vào sân nhà tôi.

Còn tôi, tôi như một con ất ơ lạc lõng... Cảm giác như có những chuyện cả thế giới đều biết, còn tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Buổi học hôm đó có phần vô cùng nặng nề. Tôi có chạm vào tay chị ấy, nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào cả.

Đang học Toán, tôi lật vở nháp ra thì nhận ra chẳng còn trang nào trắng, bèn hỏi Định:

- Cho em một tờ nháp nha?

Định gật đầu.

Tôi tiến tới bàn máy tính của anh ấy, cúi xuống gầm, vì tôi nghĩ giấy không dùng nữa hay được nhét dưới đấy. Sau một hồi bới lục, tôi chui ra, vô tình đụng đầu vào bàn. Cú va đập khiến bàn phím rơi xuống sàn. Tôi giật thót,  bàn phím sao có thể dễ rớt như thế được? Tôi vội vã chui ra, vừa định nhặt bàn phím lên thì hai tấm ảnh rơi xuống.

Anh tôi còn hoảng hơn tôi, anh ấy vội chạy lại, vơ hết những thứ mà sau khi bàn phím rớt làm lộ ra. Tôi chỉ kịp nhanh tay bỏ hai tấm ảnh thấy được vào túi.

Anh ấy trách tôi:

- Em phải cẩn thận chứ? Hư... Hư bàn phím rồi. Bao nhiêu thứ anh để dưới đó nữa?

Tôi bỗng thấy lạ lắm... Trước đây nếu có chuyện tương tự xảy ra, anh ấy sẽ hỏi han tôi trước, và luôn mồm:"Cái khác hư có thể mua lại được, còn em gái cưng của anh chỉ có một thôi!". Tại sao câu hỏi đã thay đổi nhanh như thế? Tôi đã làm gì sai lắm sao? Sai lầm của tôi lớn đến mức nào mà anh ấy lại phũ phàng như thế?

Chị ấy ngạc nhiên hỏi cả hai:

- Có chuyện gì thế?

Anh tôi ôm đống ảnh đi, hình như có cả những bức tranh trước đây tôi đã từng thấy, vừa đi vừa nói:

- Không sao... Đợi em một chút...

Tôi nhìn theo bóng anh trai, thở dài thườn thượt rồi tiến lại chỗ bàn. Chị ấy hỏi tôi:

- Hai đứa có chuyện gì à?

Tôi xịu mặt:

- Em không biết.

- Thế sao Định lạ thế?

Tôi buột miệng:

- Chắc tại chuyện hồi nãy...

Bây giờ thì đến cả chị ấy cũng trở nên lạ, quay mặt đi và thì thầm:

- Đừng nhắc nữa...

*

Trước khi đi ngủ, tôi lôi hai tấm ảnh trong túi ra. Chúng có hơi nhàu một chút, xử lí ảnh cũng chỉ tạm ổn. Trong ảnh là Vân... Nhưng không có tấm nào chụp chính diện cả, trông chúng cứ như chụp lén vậy. Tôi nhìn kĩ mặt sau, có một dòng viết nhỏ, đã khá mờ.

"12/3/2013, trường Bình An. "

Tôi nuốt nước bọt, đây là thời điểm 3 năm trước...

Nếu tất cả ảnh mà anh ấy giấu tôi đều về Vân, thì hẳn là nó nhiều đến làm chông chênh cả bàn phím. Tại sao lại có nhiều ảnh đến vậy? Tại sao tôi cũng ở đó, mà tôi không biết gì về chuyện 5 năm trước vậy?

Chợt tôi nghe tiếng đổ vỡ ở phòng vẽ. Đó là nơi anh tôi học vẽ, rồi tập vẽ, trước khi bỏ ngang mọi thứ cách đây 3 năm.

Tôi bước thật nhẹ ra khỏi phòng, thấy cửa phòng anh tôi mở. Còn phòng vẽ tuy đóng nhưng có cắm chìa trên ổ khóa, rõ là mới được ai đó mở ra. Tôi hiểu là anh tôi đang ở bên đó, vì hôm nay chỉ có hai đứa tôi, ba mẹ đi vắng cả rồi.

Tôi còn đang mải mê suy nghĩ, một tiếng đổ vỡ nữa vang lên làm tôi giật thót.

Tôi áp tai xuống mặt sàn, nghe tiếng bước chân anh tôi nặng nề và chậm rãi. Anh ấy thì thầm gì đó rất nhỏ, như thể lầm bầm về lỗi lầm của ai đó vậy. Chợt một thứ gì đó đập vào cửa rất mạnh khiến tôi theo phản xạ lùi lại. Một vài tấm ảnh bay ra qua khe cửa. Tôi cầm lấy một tấm, và đúng như tôi nghĩ, vẫn là hình của chị Vân... Sau đó anh tôi chạy lại gần cửa, quì gối xuống, nhặt từng tấm hình, nức nở. Vì đang ở rất gần, tôi nghe rõ từng lời Định nói:

- Em đã bỏ vẽ... Không phải vì em không yêu nó... Mà vì em không thể vẽ ai khác ngoài chị nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro