Chapter 3: Cán cân công lý chỉ nghiêng về bên nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông dựa theo nàng phát giác là từ trên một khối thi thể đã bị gặm cắn phát ra, nàng muốn khóc rồi lại nở nụ cười khiến cả người run rẩy, người duy nhất trên đời này thật lòng đối tốt với nàng, lại rơi vào kết cục như thế, cuối cùng còn trở thành bữa ăn của nàng, Hạ Diệp a ~ Hạ Diệp ~ ngươi quả nhiên cầm thú không bằng. . . . . .

Nghĩ đến ngày trước, Tần Đồng đối với nàng quan tâm, nhắc nhở.

Mặc dù, sau đó gặp phải những "xác sống" đáng sợ cũng không quên nhắc nhở nàng, đồ ăn cùng nhu yếu phẩm vẫn phải mang theo đầy đủ, mà lúc đó nàng hoàn toàn không có nghe vào trong tai, hiện giờ nghĩ lại bản thân rơi vào kết cục như vậy thật cũng xứng đáng. Chính là. . . . . . .

Đồng tỷ không nên có kết cục như vậy a ~ Vì cái gì?

Rõ ràng không làm gì sai, rõ ràng có thể sinh tồn, vì cái gì đến cuối cùng ngược lại thành như vậy ?

Không công bằng !

Vì cái gì những người làm chuyện xấu xa có thể tiếp tục sống được như cá gặp nước, mà người thiện lương lại có kết cục như vậy ?

Đột nhiên nhớ tới lần cuối, nhìn thấy người gần nhất đi cùng Đồng tỷ, lập tức tất cả nghi hoặc đều trở nên sáng tỏ.

A ~~ Nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái: Đồng tỷ xuất thân là VĐV thể thao vì cái gì lại chạy không thoát, có thể tưởng tượng đến Đồng tỷ cùng Lưu Kì bị tụt lại ở phía sau, sau đó hết thảy trong đầu chỉ còn vang vọng một thanh âm . . . . . . .

Công bằng ?

Thế giới này chưa từng có công bằng, cán cân công lý chỉ biết nghiêng về phía bên nặng, không đủ cường đại, liền nhất định không tồn tại cái gọi là công bằng ! Nhìn thấy thân xác của Đồng tỷ đã bị chính mình đã ăn dở hơn phân nửa, nàng đưa tay liều mạng móc cổ họng ói ra, bất chấp tay của chính mình sẽ làm cho yết hầu tạo thành vô số vết thương.

"Nôn ngô ~!"

Đến khi chính mình cuối cùng không nôn ra được một chút nào nữa, nàng nằm ở bên người Đồng tỷ, gắt gao dựa vào, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể cảm giác được đau, đồng thời, vừa hy vọng chính mình có thể mở miệng, nhưng đối hết thảy điều này nàng cũng không quá kỳ vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể co rút nằm ở trong lòng Đồng tỷ, ở trong lòng một lần lại một lần nói ra lời xin lỗi. . . . . . .

Đồng tỷ. . . . . . .

Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . .

Liền như vậy rúc vào trong lòng Đồng tỷ, từ lúc đi vào làng du lịch đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được xung quanh không còn lạnh thấu xương, cũng lần đầu tiên cảm giác hết thảy những gì xảy ra xung quanh cũng không còn quan trọng, vô luận là tanh tưởi cũng tốt, là thi rống cũng thế. . . . . .

Hết thảy rồi hết thảy bất quá chỉ là một hồi ác mộng của nàng !

Trong cơn mơ màng, nàng tựa hồ lại nhớ tới một ngày đông giá rét ở trong vườn trường.

Sau khi đem hủ thi khẳng thực đến không còn gì sót lại, nàng hư thoát vô lực mà nằm xuống đất, nguyên lai "xác sống" cũng sẽ mệt, tâm mệt. . . . . .

Trong cơn mơ màng, nàng tựa hồ nghe thấy giọng một nữ nhân đang ngâm nga, giai điệu xa lạ lại dễ nghe, xuyên qua làn điệu du dương trầm bổng, nàng tựa hồ có thể thấy được hình ảnh tai hoạ chiến tranh, thành thị hỗn loạn, xác chết ngổn ngang, đường phố tràn ngập "xác sống", người giết người, người ăn thịt người. . . . . . Huyết tinh, bi thống, cùng với một chút hưng phấn không thể ức chế từ sâu trong lòng ! Nàng lẳng lặng đứng ở phía trên cao ốc đổ nát, cúi đầu nhìn thấy dưới chân là thành thị đổ nát, môi không tự giác khẽ mỉm cười, độ cong trên khóe miệng lại càng lúc càng lớn.

Bên tai đều là tiếng người than khóc, la hét cùng tiếng kêu thảm thiết, kia một khắc, nàng cảm thấy rất thỏa mãn!

Hết thảy cảnh hủy diệt trước mắt đều làm cho người ta dị thường hưng phấn!

Giữa lúc tiếng cuồng tiếu dị thường quỷ dị vẫn đang vây quanh nàng, nàng đột ngột bừng tỉnh mà mở mắt. . . . . . .

Một khối thi thể đã tàn tạ nằm yên lặng ở bên cạnh nàng, thiếu mất một nửa bên mặt, mảnh vụn đại não đã rơi vãi bốn phía, ruồi bọ hưởng thụ ' bữa tiệc lớn ' mà nàng lưu lại, lồng ngực sớm đã rỗng tuếch, lộ ra xương sườn chỉnh tề, chỉ mới liếc mắt một cái, nàng liền nôn tất cả trong bụng ra, thống khổ nôn ra tất cả thịt thối dơ bẩn. Mãi sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, cả người run rẩy tiêu sái ra khỏi nhà vệ sinh. .

Trong ba ngày kế đó, nàng ăn hết tất cả "xác sống" có trong phòng, không ngừng ăn, không ngừng ăn, rất nhiều thời điểm nàng đã quên chính mình đang ăn cái gì, chính là máy móc nuốt lấy để thỏa mãn dục vọng từ đáy lòng, thẳng đến. . . . . .

Nàng nghe được một nhạc khúc quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai, nàng mới phát giác giai điệu quen thuộc này hình như nàng đã nghe qua rất nhiều lần. .

Sau đó, nàng mới nhớ tới chính mình khi nào và ở đâu đã nghe được nhạc khúc này.

'. . . . . . Ta muốn đi ngủ mãi cho đến hừng đông,

Đổi một cái tạo hình để cho chính mình thưởng thức,

Không thèm nghĩ nữa ngày hôm qua cỡ nào vội vàng,

Ta muốn sống ra bản thân xinh đẹp. . . . . . . . . '.

' Đồng tỷ, tiếng chuông đồng hồ báo thức của ngươi vạn năm không thay đổi a, liền như vậy thích Thượng Văn Tiệp? '. [1]

'. . . . . . Thích thì không có, chính là cảm thấy được bài này không tồi a ~ ta là nữ nhân, đương nhiên phải yêu chính mình nhiều một chút không phải sao?

Diệp tử, ngươi phải học cách yêu chính mình nhiều hơn a. . . . . . '.

[1] Ca khúc 'Sống đẹp- Thượng Văn Tiệp' (活出美丽-尚雯婕). Bản tiếng Anh ' Can't Get You Out Of My Head- Kylie Minogue'. Link được đặt bên dưới phần bình luận.

' Diệp tử, ngươi xem mẹ ngươi cũng họ Tần, nói không chừng năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà, ngươi nói xem nếu ngươi nhận ta làm tỷ tỷ như vậy có cái gì không tốt ? '.

' Ngươi xứng đáng để Tỷ chăm sóc sao? '.

' Ai nha! Ngươi cái tiểu nha đầu vô luận sinh lý tâm lý Tỷ đều so với ngươi tốt đi! '.

' Cắt ra ~ không phải cắt như vậy, chia nhỏ ra, bao tử đều sẽ bị ngươi làm bỏng mất thôi. '

. . . . . . . . . Tỷ. . . . . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . . . . .

Đợi cho nàng lại một lần gượng đứng lên thì thời gian đã không biết qua bao lâu, ác mộng tóm lại vẫn là ác mộng, vĩnh viễn không thay thế được sự thật.

Giải quyết xong tất cả "xác sống" trong phòng, nàng về tới chỗ Đồng tỷ đang nằm, nàng có thể thấy giòi bọ đang không ngừng lúc nhúc, cũng có thể thấy ruồi bọ qua lại bay ra. Tất cả vệt lấm tấm màu đỏ đều tập trung ở chỗ khoang bụng đang lõa lộ. .

Đem Đồng tỷ ôm ngang, đi tới trước đại môn đã bị khóa, từ một ngày trước ổ khóa của đại môn cũng đã ngăn không được nàng . Tuy rằng, nàng vẫn không thấy rõ được nhân diện, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mỗi một cái hình dáng, nàng biết ăn "xác sống" có thể làm cho chính mình càng ngày càng mạnh! Ngày ấy khi tỉnh lại, đột nhiên thị lực trở nên rõ ràng làm cho nàng cả đời cũng không có thể quên đi được, vốn tưởng rằng tầm mắt đã khôi phục, nhưng qua không bao lâu, tầm mắt liền lại mơ hồ không rõ .

Có đôi khi nàng từng nghĩ tới, trong cuộc đời làm người, nàng đã hoàn toàn thất bại; làm một con xác sống, nàng lại có thể thích ứng nhanh như vậy, có lẽ nàng chân chính vốn là như thế ? Khát máu tàn bạo như thế này mới chân chính là nàng. . . . . .Nhưng nghĩ lại, mặc dù nàng chân chính là như thế, vậy thì nàng phải làm thế nào đây ? Kỳ công đi sửa chữa lại những sai lầm trước kia ? Trở thành một con xác sống thiện lương, dũng cảm, hơn nữa lại có thể đi cứu rỗi cho cả nhân loại ? Thật khó có thể tưởng tượng ra rằng nàng lại nghĩ ra được một giả thiết cao thượng như vậy, suy nghĩ một chút, nàng lại cười ra tiếng.

Một cước đá văng đại môn, đã lâu ánh dương quang làm cho thế giới của nàng nháy mắt trở nên chói lòa. Đợi cho đến khi có thể nhìn rõ hình dáng mơ hồ của vạn vật xung quanh, nàng mới nhìn thấy trước mắt xuất hiện hai cỗ "xác sống" đang di chuyển. Nghe thấy động tĩnh, hai "xác sống" đều quay đầu nhìn về phía nàng, cánh mũi không ngừng đánh hơi tìm kiếm, rồi lại dường như không có việc gì mà bắt đầu lắc lư. Không để ý đến hai cỗ "xác sống", nàng ôm Đồng tỷ đi tới trước làng du lịch, vượt qua đường cái, theo những bậc thềm uốn lượn mà một đường hướng về phía trước, nơi đó có một tòa thạch tháp trăm năm, lúc trước nàng cùng Đồng tỷ cùng với những người khác đã từng đi đến đây, nhưng mục đích của nàng cũng không phải là thạch tháp. . . . . . Đồng tỷ từng nói chỗ này đã có nhiều người đi qua, hơi thở trần tục quá nồng đậm, sớm đã mất đi hương vị của thiền tĩnh.

Đi đến giữa sườn núi, có một chỗ đất trống nho nhỏ, có một vài con "xác sống" cản đường khiến nàng dùng hai cước đem chúng đạp rớt xuống núi, sau đó đi tới chỗ thạch bàn lúc trước bọn họ nghỉ chân, đối diện thạch bàn có một khu vườn hoa quế thụ. Đem Đồng tỷ đặt xuống, nàng bắt đầu đào bới, sức lực của nàng rất lớn, tay không mà chôn người xuống cũng không khó.

Đợi sau khi Đồng tỷ đã được chôn xuống , nàng quỳ gối trước huyệt, dập đầu ba cái, nàng mai táng một người đối nàng mà nói rất trọng yếu. . . . . . .

Mặc dù đã hoàn toàn vùi lấp, mặc dù đã không thể thấy, nàng cứ dựa vào hoa quế thụ, không muốn rời đi.

Nàng biết rõ là mình đang lãng phí thời gian, cho dù nàng có ở nơi này ngồi đến ngàn vạn năm cũng sẽ không có kỳ tích phát sinh, nàng chỉ có thể ngồi bất động như vậy, không muốn đứng lên.

Bên tai lại vang lên một giọng ngâm nga quen thuộc, nhưng người ngâm nga ấy nàng sẽ mãi mãi không bao giờ còn có thể nhìn thấy được . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro