Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~9 A.M~~~~

Hôm nay là chủ nhật aii có thể bắt tui đi học cơ chứ? Haiz biết là chủ nhật nên tối qua tận 1h tui mới có thể chợp mắt,mà cũng có sao rõ ràng nay là chủ nhật mà, thôi đi ngủ tiếp—tôi nghĩ thầm

~~~Reng reng reng~~~

Định chợp mắt ngủ tiếp thì điện thoại reng lên inh ỏi khoảng 2-3 lần, chẳng thể chịu nổi nữa tôi bực mình ngồi dậy thì thấy số lạ,coi như vô hình, thuận tay vứt điện thoại sang chỗ khác

Khoảng 10p sau , nó lại reo lên cũng chính là số đó, tôi định bắt máy để chửi cho tên quấy rối kia một trận vì dám phá giấc ngủ của tôi thì đầu dây bên kia đã "nhanh nhẹn" hơn

Lâm Minh Triệu!!!!!!!

Làm gì mà tận phút này mới nghe máy của tôi ??

Em có biết là tôi chờ e nãy giờ không hả cái tên thối tha kia!!

.....

Một "cơn mưa lời khen" bất ngờ đổ ầm vào đầu tôi, trong khoảng thời gian im lặng lắng nghe bên kia "nói" thì tôi cũng đã định hình được đây là GVCN của tôi –cô Phương Hoàn Gia Mẫn nhưng ở thời điểm đó cứ như là sư tử hà đông í, thật đáng sợ.

Ơ ơ e xin lỗi vì không nghe máy của cô sớm hơn—tôi trả lời khi đã bắt đầu nhận thức lại được

Nhưng lý do gì đã khiến cô gọi cho e trong khi hôm nay là chủ nhật mà?chúng ta đâu nhất thiết phải gặp nhau đâu cô

Đúng,hôm nay là chủ nhật bởi vì là chủ nhật nên chúng ta mới rảnh để có thể ôn tập cho nhau chứ

Ôn tập gì nữa? chẳng phải là vừa tựu trường à? Thi HK1 còn xa lắm cô ơi—tôi thắc mắc hỏi

em giả ngu với tôi đấy à? mấy bạn thì không nhưng với e thì có, chẳng phải cô đã phổ biến cho e về cuộc thi Toán để đại diện cho lớp rồi sao—cô trả lời

Haiz phiền phức thật đấy—tôi tự nói cho đủ mình tôi nghe được

Vâng.. vậy giờ nên như nào vậy cô?

Tức nhiên là đi học để ôn tập rồi,tên ngốc này

Haiz dạ khi nào? để e còn "vinh hạnh" để đi chuẩn bị

Hmmm bây giờ đi

Oiii me oiii cô ơi lại sao thế? Bây giờ? ,e còn chưa VSCN hay ăn uống gì cả-- tôi ngạc nhiên khi nghe cô nói

Thì e có thể đi VSCN ngay bây giờ dầu gì tôi cũng chờ e để làm công việc của mình

E đi đi, khoảng 15p nữa tôi sẽ gặp e ở quán cafe A trên đường X đấy , nhớ là nhanh cái chân lên đó—cô trả lời

Ơ nhưng mà xe em đã hư rồi,15p sao e có thể đi tới đó kịp cũng đâu có gần lắm đâu thưa cô—tôi trả lời khi sực nhớ ra xe mình đã bị hư được hai hôm mà chưa đi sửa vì tuii cũng khá lười cho việc đó

Vậy thì càng tốt, 15p đó cho e chuẩn bị, tôi sẽ đến tận nhà e—nói xong cô vội vã tắt máy mặc kệ lời tôi gọi

Tôi thắc mắc chẳng biết sao cô lại có thể có sđt và cả địa chỉ nhà để đón tôi thì chợt nhớ rằng các thông tin ấy tôi chả thèm cung cấp của ba mình mà lấy chính thông tin của mình bất quá thì tôi sẽ đưa cho Duy trả lời nếu có GV gọi đến, nhưng làm gì có chuyện đấy nhưng không ngờ giờ nó lại xảy ra thật

Đành ngậm ngùi đi tắm và VSCN

Sau 25p,tôi cố ý làm chậm lại,chẳng nhận được cuộc gọi nào cứ nghĩ rằng cô bận đột xuất hay là chán tôi,bỏ cuộc rồi thì tôi cũng bước xuống thôi nhưng chẳng kì vọng gì bất quá thì tự đi ăn sáng

Nào ngờ xuống nhà thì thấy một chiếc xe siêu sang có vẻ là TESLA model X màu đen siêu bóng


Cũng xịn xò con bò lắm đấy, chả phải dạng vừa rồi—tôi nghĩ thầm

Hôm nay tôi mặc một chiếc quần short kem ngắn, áo T-shirt đen basic và một áo khoác,tóc búi cao vì tôi lười gội rồi

Còn về cô, mọi hôm chỉ là áo dài nhưng hôm nay cô lại ăn mặc rất đơn giản áo sơ mi trắng,quần xám bó sát cơ thể và giày cao gót tạo cho tôi cảm giác cô rất "đầy đủ"

Em muốn đi ăn trước hay là ra thẳng quán café đấy?—cô hỏi khi tôi đã yên vị trong xe

Sao cũng được--tui trả lời thản nhiên nhưng chẳng có ý giận dỗi gì

Vô tâm—cô nói nhỏ vừa đủ để tui nghe và bĩu môi phóng xe đi

Em chuẩn bị trễ tận 10p đó nha

Tại cô không gọi e đó chứ,e xong lâu rồi ạ chỉ là ở trên nằm chơi thôi, thích cho cô đợi cơ,haha – tui trả lời

Cô liếc tôi một cái và nói

Ừm hay nhở? – cô nói kèm theo một bĩu môi tức giận

Ủa mà sao nay cô dễ thương dữ vậy?—tôi thầm nghĩ và lặng nhìn cô tí rồi lại nghịch điện thoại của mình

Sau khoảng 5p chúng tôi bước vào quán đồ Hàn, ăn xong là đến quán cafe để ôn bài tập

~~~Tại quán café A~~~

Nè e thử làm mấy bài này xem sao—cô nói

Nè cô ơi , e xong rồi—tôi nộp bài cho cô khi làm xong, đã bảo là ghét vì nó là môn tui có điểm thấp nhất nên mất kì vọng chứ tôi cũng không quá ngu đâu

Oh wow , mấy bài đơn giản này e có thể làm được nè, thật bất ngờ-- cô khen mà như kiểu thảo mai tôi và nhận được cái nhìn lạ lẫm từ tui

Vậy còn bài này thì sao??—cô tiếp tục đưa ra bài mới

Hmm nè cô – tôi đưa cô nhưng chẳng được tự tin cho lắm mất khoảng 15p thì toi mới có thể giải ra

Ừm cũng được đấy

Nè! Lần này hơi khó đó nha—cô nói

Ở bài này công nhận khó thật tôi nghĩ mãi chẳng ra nên đành nhờ cô giảng hộ

Cô ơi chỗ...-- tôi định hỏi thì thấy cô nhăn mặt khi đang soạn đề cho HS của mình

Ơ xinh quá—tôi nói trong đầu mình khi thấy nét mặt nhăn nhó nhưng lại rất xinh đẹp của cô

Hả? em hỏi gì?—cô trả lời sau khi giải quyết vấn đề của mình xong

Hả? à bài này nè cô, hơi khó ạ

Ừm à bài này cũng hơi khó đấy, hmmm e phải giải như vậy nè....

Sao đôi mắt có thể trong và to đến vậy chứ ?—tôi ngẫm nghĩ thắc mắc và cũng khá ghen tỵ với nhan sắc ấy trong khi cô vẫn chăm chú hướng dẫn tôi giải bài

E đã hiểu chưa?—cô hỏi khi thấy tui cứ co đôi chân mày lại

À vẫn chưa rõ lắm cô ơi

À ok lần cuối nè—mặc dù tui có ngu ngốc như thế nào cô cũng từ từ bình tĩnh để có thể giảng giải cho tui đến khi hiểu

Sau hơn 3 giờ thì tui cũng có mặt ở nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ca làm chiều của mình

Sao cô lại nghiêm túc với việc dạy mình thế ? mình chỉ có ý định đùa giỡn với cuộc thi thôi mà, haiz kiểu này cực rồi—tui mệt mỏi tự nói với mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro