Chap 2 : Cô Ôm Ai Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---11:30 a.m---

Cuối cùng cũng tan học—bạn học A

Ừm mệt nhở ?? ê hay đi ăn đi t đói vcl rồi nè—bạn học B

Về m ơi !!—bạn học Z

Mọi người đang bàn tán sẽ làm gì sau tan học , ăn gì đó hay sẽ đi đâu thì nó lại đang lẵng lặng xếp tập sách vào ,môn học vừa rồi là Hóa,nó cực kì thích Hóa nó vừa mới "tỏa sáng" trong lớp bởi những kiến thức liên quan đến Hóa mà nó biết được nên tâm trạng cũng tốt hơn tí.

Và cô Tiêu Kì Ân—GV môn Hóa của nó là một người cực kỳ dễ thương,luôn luôn mỉm cười cũng như khá ưu ái cho nó nên có lẽ nó cũng thích môn này hơn hẳn môn Toán của ai kia

Ê m ơi thôi tụi mình đi ăn đi ha , t đói bụng rồi này– Khải Vinh tiến lại và nói

Ừm ok đi chỗ hay đi ha—Nó trả lời

Chỉ có Vinh và Duy là hai người khiến nó nói nhiều và vui vẻ hơn vì nó rất khó khi thể hiện sự thoải mái khi ở trốn đông người

---Quán mì Nhật gần đó---

Đẹp trai quá m ơi,nhìn kìa!!—nữ nhi 1

Ôi m nhìn gì đấy chị kia mới đẹp , nhìn mà t muốn chơi buê đuê liền á—Nữ nhân 2

Uả mà hai ổng bả ai cũng đẹp có khi nào quen nhau không m ơi ?? xứng đôi dã man á m , chết rồi hết hy vọng mất—Nữ nhi 4

Hông có đâu ổng là chồng t đó,lát ảnh lại cầu hôn t liền giờ,m đừng lo,hihi—nữ nhi 1

Mới chơi đá xong hả? --các nữ nhân còn lại

Cô vô tình ngồi gần đó cũng nghe được cuộc đối thoại đó nên thắc mắc nhìn ra cửa, cô gật đầu vì nhan sắc của nữ nhân đang bước vào

Ủa hình như Minh Triệu—Cô vô thức tự hỏi mình

Hả? Minh Triệu?? Là ai vậy em?—Bạn trai cô thắc mắc hỏi

~~~NOTE~~~

( Thật ra bạn trai của cô là một người được cha cô là ông chủ tập đoàn hứa hôn với ông Hoàng Minh-bạn thân của cha cô, nhưng cô lại chẳng hề có tí cảm xúc gì với Hoàng Phúc Nguyên-người con trai đó,ngược lại cô lại thấy phiền dã man,chỉ vì thương ông Phương thôi)

~~~End Note~~~

Hả?? ừm đâu có gì đâu—cô trả lời

Sao lại ngầu thế nhỉ? cũng nhiều người để ý phết đấy Lâm Minh Triệu—cô thầm nghĩ

M ăn gì? T ăn mì bò đó gọi giúp t –nó vừa ngồi xuống thì quay sang nói với Vinh

M ăn mì bò đúng không? –Hắn hỏi lại và nhận được cái gật đầu từ nó 

Sau khi order món ăn xong , nó và hắn lại cùng nói về giày, ôtô, ... các sở thích chung của cả hai vì họ hiểu nhau nhất về các sở thích cũng như tính cách nhau

Mãi luyên thuyên về sở thích của nhau , nó chẳng hề để ý rằng có một người ở một vị trí đủ đẹp để có thể theo dõi từng cử chỉ cũng như mọi nụ cười ấm áp của con người lạnh lùng nó

~~~Sau Bữa Ăn~~~

Nó cùng với hắn quay trở lại trường để lấy xe ,khi dắt xe ra khỏi cổng,hắn gặp cô đang bước xuống từ một chiếc siêu xe

Hắn thấy thế quay sang nói với nó

Ê hình như là cô Mẫn đúng không m ??

Ừm đúng rồi cổ chứ còn ai vào đây được sáng còn búng vào tai t một cái rõ đau còn tức đây này , mất hết cả hình tượng m ạ--nó hậm hực bảo

Thôi đi m ơi là do m ngủ chứ đừng ở đó mà oán trách cô—hắn

Ơ m bênh vực cô đấy à? Bạn thân m đây nè m chả them bênh đúng là đồ mặt cún –nó sang dỗi với hắn

Thôi đi cái giọng nói đó , cô đẹp vậy hông bênh cũng uổng mất—hắn ngắm cô mặc cho nó đang sôi máu vì tức giận

Ơ kìa cô ôm ai kìa m ơi?—hắn quay sang nói với nó khi thấy cô e ấp ôm ai đó

Ừm thì sao? Thì người yêu người ta,chuyện bình thường thế mà—nó nói nhưng thật sự cũng có tí sự khó chịu trong việc thấy cô ôm người khác.

Thôi m bớt để ý chuyện người khác hộ t, còn không mau đi về kìa muộn rồi đấy –nó khá khó chịu khi phải nhìn cảnh này nhưng biết lấy tư cách gì để ghen? Nên đành kéo Khải Vinh về.

Trên đường về nó cũng có suy nghĩ tí nhưng chỉ là một tí xíu

Còn về phía cô , cô chẳng thấy nó cũng như hắn chỉ muốn nhanh thật nhanh thoát khỏi vòng tay của Phúc Nguyên vì nó rất kì và cô ghê tởm đối với nó

---Tại căn hộ nhà nó---

Vừa về đến nhà nó ngay lập tức đi vào phòng tắm và bước rá với bộ đồng phục nhân viên , còn khoảng gần 1h nữa nó sẽ đi làm

Trong lúc rảnh rỗi nó tìm cô trên các mạng xã hội

Cô dám búng tai tui à? Haiz thấy ghét thật đấy cái người kia—nó thì thầm

Ơ mà cũng được có vẻ GVCN của mình khá xịn xò đấy!!—nó cười phì

Ờ ha tên cô Hóa là gì nhở? Người gì dễ thương ghê ,haha—nó tự hỏi và cảm thấy hứng thú dã man 

Ơ thôi trễ rồi đi làm--Nó xách cặp táp đi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro