Chương 30 : Mỗi Người Một Nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày đau buồn đó sãy ra, Robin như người mất hồn, cô cứ ngồi trên mũi tàu nơi mà Kuzu thường ngồi ngắm biển, trong lòng lúc nào cũng là cái hộp chứa ngôi sao sinh mệnh của Kuzu

Ngôi sao bây giờ là một màu xám xịt tựa như tâm trạng Robin lúc này, nó không còn phát sáng như lúc trước nữa

Con tàu vui vẻ ngày nào giờ đây chỉ toàn thấy đau buồn, mọi người vẫn còn không thể tin được là Kuzu đã chết

Akako vì cái chết của Kuzu mà sinh ra đau khổ, cậu ta đã âm thầm rời đi từ khi nào không ai hay biết, còn chú chó Momo thì cũng đã đi mất

Nami từ trong tàu đi ra, nhìn thấy Robin nước mắt chảy dài Nami cũng không thể kìm lòng nổi

" Robin, Kuzu ra đi rồi. Cậu đừng như vậy nữa, Kuzu sẽ không vui nếu thấy cậu khóc đâu "

" Không thể nào, Kuzu cậu ấy đang đùa với chúng ta thôi, vài ngày nữa cậu ấy sẽ trở về " Robin nắm chặp chiếc hộp cắn môi nói

Nami bật khóc ôm chặc lấy Robin " Robin ngốc, tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nếu Kuzu mà thấy cậu như vậy cậu ấy sẽ mắng tớ cho xem "

6 người kia từ trong đi ra thì thấy cảnh này, mọi người cũng không thể giữ được gương mặt vui vẻ nữa, sau cái chết của Kuzu thì chẵng ai nở một nụ cười thật lòng được

Đến giờ ăn trưa mọi người vẫn luôn chừa một chỗ trống, đó là chỗ Kuzu hay ngồi lúc trước

Này Luffy sao cậu lại ăn phần của tớ? Trả đây

Sanji tớ muốn ăn thêm nữa, đồ ăn cậu làm thật ngon đó

Nè Nami cậu đừng có suốt ngày ngồi ngắm Boa Hancock được không? Chơi với tớ đi

Brook à, ông chơi một bài nhạc cho tôi nghe đi, tôi rất thích nghe

Franky cậu làm cho tớ một cái ván trượt đi, tớ nhất định sẽ trả ơn cậu mà

Úi Chopper tớ bị thương rồi, mau băng lại băng lại... Cậu đúng là một bác sĩ giỏi đó Chopper

Yuki mau tránh xa Robin ra, cô ấy là của tôi

Robin, tớ yêu cậu...

Những câu nói của Kuzu cứ quanh quẩn trong đầu bọn họ, bữa cơm cũng đã tràn ngập nước mắt, những hình ảnh Kuzu chơi đùa cùng bọn họ, cùng bọn họ chiến đấu

Nó như một đoạn phim tua chậm trong đầu bọn họ, đi đâu làm gì họ cũng bắt gặp hình ảnh Kuzu lập loè đang cười đùa với họ

1 tháng sau

Đã một tháng qua đi, mọi người cũng dần chấp nhận sự thật là Kuzu đã chết, Robin đành phải chôn giấu nổi mất mác của mình vào tâm

Cô phải mạnh mẽ lên, không thể để Kuzu trên trời cười chê mình được, Robin sẽ không bao giờ quên Kuzu, chỉ là cô sẽ cất Kuzu vào một nơi nào đó trong tim của mình và khoá chặt lại ở đó

-------------------

Kuzu từ mở mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng màu trắng xoá cộng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc

" A cậu tĩnh rồi, tốt quá " Từ ngoài cửa có một cô gái khá trẻ mở của bước vào

Kuzu từ từ ngồi dậy, cảm thấy có gì đó không đúng, cô hốt hoảng sờ đi sờ lại cái cổ của mình tìm gì đó nhưng không thấy

Kuzu hung hăng cầm lấy cổ tay cô gái kia " Sợi dây chuyền tôi đâu? Nói... Nó đâu rồi "

Bỗng từ ngoài lại xuất huện một cô gái khác, cô gái thấy bạn mình bị Kuzu nắm cổ tay thì hung dữ đẩy Kuzu ra

" Nè, cậu làm gì vậy hả? Chúng tôi có lòng tốt đưa cậu đến bệnh viện mà cậu còn có thái độ đó với bạn tôi à? Đúng la làm ơn mắc oán mà "

Kuzu vẫn không quan tâm " Sợi dây chuyền tôi đâu? "

Cô gái kia lấy một sợi dây bị đứt, mặt dây chuyền làm bằng bạc và trên đó có khắc chữ KR nó lấy từ chữ cáu đầu trong tên của Kuzu và Robin

Nó là món quà đầu tiên Robin tặng cho Kuzu nhân dịp sinh nhật, tuy đã rất lâu nhưng nó vẫn còn mới, Kuzu xem nó như là báo vật không để cho nó sứt mẻ miếng nào

Cô gái kia hung hăng ném nó lên người Kuzu " Trả cậu đó, tụi này không thèm "

Kuzu cầm lấy sợi dây chuyền, nước mắt bỗng chốt trào ra, Kuzu nhanh nhẹn lau đi " Cho tôi hỏi đây là nơi nào? "

Cô gái bị Kuzu nắm cổ tay lúc nãy bây giờ đang mĩm cười nói " Đây là Tokyo, mình là Yuu còn đây là Mire bạn của mình "

Tokyo? Không thể nào

Kuzu hốt hoảng nhìn tờ lịch gần đó, sau khi xem xong thì tâm trạng Kuzu chùng xuống

Yuu một bên thấy điểm khác thường của Kuzu nên hỏi " Nè cậu sao vậy? "

Kuzu không nói gì chỉ lắc đầu một cái

Mire đứng bên cạnh thêm lời " Cậu tên là gì? Làm sao cậu lại bị thương nặng đến vậy? "

" Tôi là Kuzu, chuyện vì sao tôi bị thương thì tôi quên rồi "

Yuu lúc này hớn hở nói " Kuzu sao? Tên cậu rất giống với vị anh hùng Kuzu lúc trước đó... Cậu có nhà không? Nếu không có thì ở cùng bọn này đi "

Mire cốc đầu Yuu một cái " Ngốc, cậu ta là con trai thì làm sao mà ở cùng chúng ta được chứ? "

" Xin lỗi, tôi là con gái "

Hai người kia đứng hình mất N giây sau câu nói của Kuzu, Kuzu không quan tâm, tay cô đang nối lại mối dây bị đứt trên dây chuyền rồi đeo vào cổ

Chiều đến bác sĩ cho Kuzu xuất viện và Kuzu dọn đến nhà của hai cô bạn vừa mới quen ở

Kuzu vẫn không thể lí giải được vì sao mình lại quay về nơi này, cô phải tìm cách quay về với Robin, cô đã hứa với Robin là phải quay về

Trời tối cả ba người ra ngoài mua một ít đồ dùng và cùng đi ăn với nhau cho đến tận khuya mới về

Con đường về chung cư khá vắng vẻ, ba người đi được một đoạn thì bị một đám côn đồ chặn lại

Một người trong đám người đó lên tiếng " Hai cô em đi đâu đây? Đi với bọn anh nào "

Kuzu tiến lên che chở cho Yuu và Mire. Hắn ta tức giận rồi trong thấy sợi dây chuyền của Kuzu và nắm lấy, hắn kéo một cái sợ dây liền đứt một lần nữa

" Ha ha thời nào rồi mà còn đeo ba cái dây này, đúng là rẽ tiền " Bọn chúng ha hê cười cợt sợi dây của cô

Kuzu gương mặt tức giận, lửa từ người cô bốc lên bao lấy đám người đó trước sự kinh ngạc của Yuu và Mire

Tiếp đó Kuzu cho một đạo sét đánh xuống và bọn họ tan thành mây khói, cô nhẹ nhàng nhặt sợi dây lên nước mắt cũng đã chãy

" Xin lỗi, để bọn họ cười cậu rồi "

" Ku... Zu... Cậu... Cậu " Mire sợ hãi nhìn Kuzu

Kuzu quay sang lau đi nước mắt rồi mới nói " Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, tôi không muốn thân phận của mình bị bại lộ, mong hai người giữ bí mật này giúp tôi "

Hai người họ sau khi kinh ngạc thì chuyển thành vui sướng " Cậu thật sự là vị anh hùng đó, tôi rất thần tượng cậu, cho tôi xin chữ kí đi "

Kuzu lườn hai người kia một cái rồi bước đi để lại hai con gười đang hò reo vui sướng đằng sau

Robin tớ nhất định sẽ quay lại với cậu

_______________________________________

Các nàng có muốn chương sau hai nhân vật của chúng ta gặp lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro