Chương 2 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước ~

" Tao nghe nói trường mình sắp có giáo viên dạy văn sắp vào ấy "_ Trần Tiểu Hy

" Ừ ừm ... "_ La Tiểu Nha nhìn về 1 hướng tay vịn ly nước với vẻ mặt vô hồn .

" Mày sao thế ? Chân còn đau à ? Hay tối tao xin qua ngủ với mày 1 đêm nhé ?"_ Trần Tiểu Hy vẻ mặt lo lắng hỏi

" Tao không sao đâu ! Chỉ là có chút lo lắng thôi à "_ La Tiểu Nha cười gượng nhìn Trần Tiểu Hy .

" Nhanh thật á ! Mới đây đã tròn 3 năm biết nhau rồi ... Mày là đứa con gái đầu tiên tao chơi chung lâu đến vậy á "_ Trần Tiểu Hy nhướn mày nhìn La Tiểu Nha nói giọng phấn khích .

" Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 đứa gặp nhau đúng không ? Hèn gì ... Nằng nặc đòi ra đây cho bằng được "_ La Tiểu Nha cười nhẹ chống cằm nhìn lấy đứa bạn mình trìu mến .

" Đúng rồi ! Thôi đồ ăn lên rồi kìa ... Làm vài tấm ảnh rồi ăn uống mừng ngày 1/2 của chúng ta nàoooo "_ Trần Tiểu Hy giơ điện thoại lên chụp ảnh cùng La Tiểu Nha , nó bất ngờ đặt cằm lên vai Trần Tiểu Hy khiến Trần Tiểu Hy cứng đờ người , ánh mắt đảo về sau 1 tí rồi quay lại máy ảnh cười tươi và ... TÁCH .

Sáng hôm sau ~

• Renggggg •

" Tất cả ! Nghiêmmmm "_ Trần Tiểu Hy đứng lên hô khẩu hiệu khi giáo viên bộ môn sử bước vào theo sau đó là 1 cô gái .

Khoác trên người bộ com lê đen , mái tóc dài đen được cột đuôi ngựa 1 ít tóc phũ xuống 2 bên trán , ánh mắt sắc lẻm khuôn mặt thanh tú có vẻ lạnh lùng lắm , nước da trắng trẻo cùng đôi môi đầy đặn đeo cặp kính tròn đứng đối diện bao học sinh , cô toát lên sự nghiêm nghị chưa từng có ở các giáo viên khác . Chà , xinh thật đấy ... Nhưng có vẻ cô giáo này khó lắm .

" Các em ngồi xuống ! Thầy giới thiệu , đây là giáo viên chủ nhiệm mới của các em ... "_ Thầy giáo nói .

Ánh mắt nàng đảo 1 lượt rồi dừng lại ngay cô bé bàn thứ 2 đối diện mình , khuôn mặt La Tiểu Nha bỗng ngây ra , cô giáo nọ trông thật thân thuộc , như là đã quen từ lâu rồi vậy , tim nó đập liên hồi tay không yên mà siết chặt lấy mép sổ nhìn lại nàng đăm đăm .

" C...chị ... Chị đẹp ... "_ Môi La Tiểu Nha mấp máy, từng chữ chợt thốt ra khỏi miệng mình 1 cách mất kiểm soát , mắt đọng 1 lớp sương .

" Chào các em ! Tôi là Triệu Lạc Yên 28 tuổi , từ nay là giáo viên chủ nhiệm của các em , mong là chúng ta sẽ hợp tác xây dựng bài thật tốt "_ Triệu Lạc Yên lên tiếng sau đó cúi đầu nhẹ , ánh mắt 1 lần nữa va vào mắt của La Tiểu Nha .

Cả 1 buổi học , Triệu Lạc Yên rón rén đưa mắt mình nhìn cô , nàng không nghĩ khi lớn lên La Tiểu Nha lại xinh như vậy , mái tóc ngang vai uốn nhẹ cột đuôi ngựa vừa cá tính vừa toát lên làn da trắng kia , La Tiểu Nha cũng không ngờ người giáo viên trước mắt lại là Triệu Lạc Yên năm nào . Cô ngượng ngùng gãi đầu im lặng , lâu lâu lại cong lên nụ cười hạnh phúc .

• Pốc ~ •

1 cục giấy vo tròn từ bàn dưới ném lên trúng vào đầu Tiểu Nha , lại là đám Hòa Tiên làm . Vu Dương Thành vo cục tiếp theo ném vào lưng Tiểu Nha , La Tiểu Nha im bặt ... Triệu Lạc Yên để ý rồi . Nàng bỏ cuốn sách xuống cau mày tỏ vẻ khó chịu , nhưng chưa kịp lên tiếng thì 1 âm thanh cắt ngang .

• RẦM •

" BỌN KHỐN TỤI BÂY ĐÃ ĐỦ CHƯA HẢ ? "_ Trần Tiểu Hy đập bàn lớn xoay người tiến về sau nắm cổ áo Vu Thành Dương xách lên 1 cách thô bạo .

" Sao ? Mày muốn gì ? Trong tiết học của giáo viên mới mà mày cũng muốn gây chuyện nữa hả ... Đồ les "_ Vu Thành Dương thản nhiên nghênh ngang nói sau đó nhếch mép cười khẩy .

" Tất cả trật tự nào ... Em kia mau về chỗ ngồi "_ Triệu Lạc Yên thấy vậy liền vỗ bàn vài cái nhìn xuống chỗ Trần Tiểu Hy , nó ấm ức nhìn Triệu Lạc Yên rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt tên khốn kia , La Tiểu Nha sợ có chuyện lớn nên vội chạy xuống kéo tay Trần Tiểu Hy ra về chỗ ngồi của mình .

" Bọn mày coi chừng tao đó ! "_ Vu Thành Dương nhấc mày lên đểu cán nói .

" Hừm .... "_ Hòa Tiên chéo chân cười nhếch mép nhìn lên bàn của La Tiểu Nha .

Phòng giáo viên ~

" Hôm nay trong lớp xảy ra chuyện à ? Trông cô kìa cô Triệu mới ngày đầu tiên đã nhức đầu vậy sao ? "_ Thầy Tô Minh vừa hỏi vừa đặt lên bàn của nàng 1 tách cafe sữa .

" À ... Chỉ là hôm nay trong lớp xảy ra vụ học sinh đánh nhau ! Trong giờ giảng của tôi "_ Triệu Lạc Yên nhìn về phía ngoài 1 cách đâm chiêu sau đó nâng lên cafe lên hớp 1 ngụm .

" Trong lớp có nhóm học sinh cá biệt hay bắt nạt bạn bè ... Cô nhớ chú ý La Tiểu Nha giúp tôi , ba mẹ con bé gửi vô đây ... Nhưng vì gia cảnh hơi khác thường so với những đứa trẻ khác nên thường trở thành đối tượng bị bắt nạt ~ "_ Tô Minh lắc đầu ngán ngẫm , thở dài thườn thượt khi nhắc đến cô học trò đáng thương của mình .

" Ý thầy khác thường là sao ? "_ Triệu Lạc Yên cũng hiểu 1 phần , nhưng cố tình hỏi lại để khẳn định .

" Vì cả ba và mẹ của La Tiểu Nha đều là phụ nữ ... Nói thẳng ra là lesbian ! Cho nên ... "_ Tô Minh khó khăn giải thích nhìn Triệu Lạc Yên .

" Tôi hiểu rồi ! Chắc chắn La Tiểu Nha sẽ không sao đâu ... "_ Triệu Lạc Yên cong môi cười 1 cách khó hiểu chéo chân ngồi thưởng thức cafe .

Giờ ra về ~ ở bãi giữ xe ~

• Renggggggggg •

Trần Tiểu Hy đứng dưới hành lang tay quải balo cùng với bộ áo dài chờ đợi ai đó , Trần Tiểu Hy đi cùng cũng đứng theo ... Đã gần 5 phút rồi mà vẫn không biết cô đợi ai , trông thái độ rất mong chờ vui vẻ lắm , mất kiên nhẫn nên nó mới bắt đầu lên tiếng .

" Mày làm gì đứng đây hoài vậy ? Trời có mưa đâu mà trú "_ Trần Tiểu Hy

" Mày ra lấy xe trước đi ! Tao đợi cô Triệu "_ La Tiểu Nha

" Mày đợi cô Triệu để làm gì ? Bài khó thì có tao mà "_ Trần Tiểu Hy

" Mày không hiểu được đâu ! Đi đi ... Tao ra liền mà ... Nhaaaa ~ "_ La Tiểu Nha cười tít mắt thúc giục Trần Tiểu Hy, nó khó hiểu với thái độ của cô nhưng cũng quay lưng rời đi .

" Vậy ... Cẩn thận đấy ! Có gì gọi tao liền "_ Trần Tiểu Hy đưa điện thoại lên lắc lắc căn dặn .

" Rồi mà ... "_ La Tiểu Nha dứt câu thì nó cũng đi khuất .
.
.
.

" Haizzz ! Cái con nhỏ yếu đuối ... Cứ phải để người khác lo lắng mà "_ Trần Tiểu Hy quăng cặp lên xe sau đó lo lắng cho sự an toàn của bạn mình mà quay đầu vào trong đứng từ xa nhìn ngó , nó sợ cô lại bị đám Hoa Tiên và Dương Thành bắt nạt .

.......

" C...chị đẹp ... "_ La Tiểu Nha gọi khẽ khi Triệu Lạc Yên vừa bên trong phòng giáo viên bước ra .

Đôi chân nàng khựng lại sau khi nghe tiếng gọi ấy , Triệu Lạc Yên quay lại mặt đối mặt với La Tiểu Nha ... Lúc này cô mới vỡ òa thực sự , ánh mắt đỏ hoe cười tươi hạnh phúc nhìn người kia , Triệu Lạc Yên cứ ngỡ La Tiểu Nha đã quên mình rồi nên cũng bất ngờ sau khi nghe tiếng gọi đó .

" La Tiểu Nha bé con ! Em còn nhớ chị sao ? "_ Triệu Lạc Yên quay sang bật cười 2 tay đưa áp lên má cô hỏi lại .

" Sao hồi đó chị lại lừa em ? Chị nói sẽ về sớm mà ~ huhu "_ La Tiểu Nha không chịu được mà lao tới ôm lấy hông cô giáo mình .

" Haizzz ... Thôi ngoan nào ! Khi đó em còn bé xíu ~ sao chị có thể đành lòng nói với em sẽ đi du học chứ "_ Triệu Lạc Yên cười khổ xoa đầu con bé mà giải thích .

Trần Tiểu Hy từ xa cau mày nhìn cảnh đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng ít nhất La Tiểu Nha cũng phải nói Triệu Lạc Yên là gì của cô chứ , điều này khiến Trần Tiểu Hy trong lòng bỗng dưng bồn chồn hẳn , đi qua đi lại rồi nhìn .

" Ra quán cafe ta nói chuyện được không ? Ở đây 1 hồi giáo viên nào thấy hay bạn thấy mít ướt là xấu hổ lắm đó "_ Triệu Lạc Yên bật cười nhìn khuôn mặt ướt đẫm của La Tiểu Nha mà xoa lấy 2 bên mí mắt .

" Chị tưởng em mấy tuổi rồi mà còn dỗ kiểu đấy chứ ? ~"_ La Tiểu Nha xấu hổ đỏ bừng mặt xoay 1 bên mà lau nước mắt .

Quán cafe ~

" Mọi chuyện là như vậy đấy "_ La Tiểu Nha ngồi cạnh Triệu Lạc Yên nhìn con bạn mình kể hết đầu đuôi mọi chuyện .

" Khi đấy Tiểu Nha mít ướt lắm ~ hay nhõng nhẽo nữa ... "_ Triệu Lạc Yên chống cằm nhìn cô kể tật xấu khi bé .

" Cô Triệu ! Vậy ra cô gái mà Tiểu Nha hay kể cho em nghe thuở thơ ấu hóa ra là cô à ? "_ La Tiểu Nha .

" Cô gái ? "_ Triệu Lạc Yên hỏi lại .

" Thực ra ... "_ La Tiểu Nha cười tươi hơi chút mắc cỡ lục trong ví ra tấm ảnh ngày xưa còn bé chụp cùng Triệu Lạc Yên , nàng khuôn mặt ngây ra rút trong ốp lưng mình cũng 1 tấm ảnh tương tự , tuy 2 tấm hình đã cũ nhưng kỷ niệm thì còn mãi ở đó ... Trước ngày Triệu Lạc Yên lên máy bay , nàng đã vội rửa 1 tấm ảnh vừa với ví của mình mang theo , dù điện thoại hư cũng không mất vì La Tiểu Nha là 1 đứa trẻ để lại cho nàng rất nhiều ấn tượng đẹp , khoảng thời gian vui đùa cùng nhau tuy ngắn nhưng lại thật đẹp .

" Chà chà ... Hóa ra cô vẫn còn thầm thương trộm nhớ tình đầu của mình à ? "_ La Tiểu Nha cười nhẹ nửa thật nửa giỡn nhìn nàng .

" Còn chứ ? Sao chị quên đứa em gái nhỏ bé ngày nào còn mê Thủy Thủ Mặt Trăng được "_ Triệu Lạc Yên .

Thấy cả 2 ôn lại kỷ niệm xưa , Trần Tiểu Hy chột dạ ... Nó hơi đau lòng vì người con gái cô thương đã quay trở lại , Trần Tiểu Hy hút vội 1 hơi cafe đen rồi xin phép ra về .

" Em có việc phải về trước 2 người nói chuyện đi nhé "_ Trần Tiểu Hy bây giờ tâm trạng rối bời , nó cũng không biết nên làm gì ngoài việc bỏ đi cả .

" Có chuyện gì à Tiểu Hy ? "_ La Tiểu Nha ngẩng đầu lên hỏi .

" À ... Chỉ là nếu không về đúng cơm trưa chắc chắn sẽ bị mẫu hậu nhà tao tẩn cho 1 trận "_ Trần Tiểu Hy cười gượng rồi cũng ra về .

Lúc này đây , cả 2 mới nhìn nhau bằng cặp mắt ngượng ngùng . La Tiểu Nha thật lòng mình lên muốn lên tiếng trước , nàng biết cô định nói gì cũng im lặng mà nghe .

" Triệu Lạc Yên ! E...em có chuyện này thực sự muốn nói chị biết "_ La Tiểu Nha

" Ừm ... Em thoải mái đi dù gì chị cũng biết em định nói gì sau khi thấy tấm ảnh đó rồi "_ Triệu Lạc Yên

" Chị biết rõ mà đúng không ? Em đã đợi chị ... Đợi gần 10 năm rồi chị mới quay lại ! Trong đâu của La Tiểu Nha lúc nào cũng vương vấn hình ảnh chị mãi Triệu Lạc Yên à ... "_ La Tiểu Nha đưa tay nắm lấy tay nàng , nhìn nàng mãi ... Chẳng biết nhìn đến bao giờ mới thỏa lòng mong nhớ nữa .

Triệu Lạc Yên im lặng , nàng đã chuẩn bị tâm lý khi La Tiểu Nha nhắc đến chuyện này rồi ... Nhưng trong lòng nàng lại bức rức khó chịu đến lạ , Triệu Lạc Yên thở dài , La Tiểu Nha chắc đã nghĩ đến kết quả ... Hơn nữa 1 kẻ yếu đuối như La Tiểu Nha thì làm sao có thể bảo vệ Triệu Lạc Yên được chứ ? Cô cười khổ trước sự im lặng của người kia , vội đứng phắt dậy chộp lấy tấm ảnh trên bàn chạy đi trong nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro