Chương 18 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt ngang dòng cảm xúc đau lòng của La Tiểu Nha , cô bắt máy lên với giọng điệu mệt mỏi sau 1 chập khóc rã rời của mình .

" La Tiểu Nha ! Mày thấy gì chưa ? Facebook ... Của mày ..."_ Trần Tiểu Hy đau lòng cắn chặt môi nói từng câu bên đầu dây bên kia .

Cô ngẩn ngơ tim đập liên hồi , mở facebook mình lên xem . Đập vào mắt cô là 1 gia đình 3 người hạnh phúc cùng nhau được đăng trên nhật kí của Triệu Lạc Yên với dòng trạng thái đầy sự thỏa mãn và hài lòng " Cuối cùng đã đủ ba mẹ và con gái " . Sao có thế quá đáng như vậy chứ , nàng ta còn gắn thẻ dư 1 người kìa ... Và đó chính là cô , là La Tiểu Nha chứ không ai khác ... Như thể là người cô giáo kia muốn cho đứa học trò thấy rõ hạnh phúc hiện tại của mình . Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt của 3 người khiến La Tiểu Nha như muốn phát điên lên . Hóa ra mấy ngày nay nàng tránh né cô trên trường không phải là vì sợ lời bàn tán , mà thực sự tình yêu đích thực của nàng đã quay về rồi .

La Tiểu Nha chạy khỏi nhà , dường như cô muốn trút hết nỗi buồn vào chiếc xe của mình vậy , có bao nhiêu cô điều vặn ga phóng hết mức ... Cô nhớ nhiều hình ảnh hạnh phúc lúc trước của cả 2 , hạnh phúc khi nàng lén lút đem bánh đến cho mình trong giờ ra chơi sợ mọi người phát hiện , bên cạnh chu đáo chăm sóc khi cô bệnh và vỗ về cô như 1 đứa trẻ sau những giấc ngủ ngon . Cô cắn chặt môi mà khóc ... Đến 1 đoạn đường , cô bỗng cảm giác xe dừng lại , không thể chạy nữa liền quăng ra đó rồi quay đi . Với chiếc áo thun quần thể thao phông phanh như vậy đi giữa trời đang lấm tấm mưa , cô đưa 2 tay xoa bả vai mình rồi cúi mặt tiếp tục khóc .

• Kétttt •

" Đồ ngu ! Mày muốn chết à ? Đi bang bang ra lộ thế ? Má nó ... "_ Sa Hòa Tiên thắng xe giọng cau có vang lên .

" S...Sa Hòa Tiên ! "_ Cô ngẩng mặt lên nhìn nó với ánh mắt đỏ hoe .

Lúc này Sa Hòa Tiên khá hoảng liền vịn bả vai cô lắc mạnh .

" Ai ? Tên nào ... Đứa nào bắt nạt mày ? Mày nói đi ... AI LÀM MÀY KHÓC ? "_ Sa Hòa Tiên trừng ánh mắt toát lên sự lo lắng của mình hỏi .

• GẦMMMMM •

La Tiểu Nha lắc đầu cô giật nảy mình bịt tai khi nghe sấm nổ , Sa Hòa Tiên không biết phải thế nào nên liền đỡ cô dậy kéo lên xe mình .

" Tao không có áo mưa ! Mặc đỡ cái này đi ... Không muốn mưa tát vào mặt thì núp mặt vào lưng tao ... Coi như lần này tao đền mấy cái ơn của mày 1 lần vậy "_ Sa Hòa Tiên nói rồi quăng áo khoác mình lên đầu La Tiểu Nha .

La Tiểu Nha ngây ra nhìn khuôn mặt sắc đá của Sa Hòa Tiên mà mếu tiếp . Cô sợ sấm , cô muốn về nhà tay nhanh chóng khoác áo khoác jeans của Sa Hòa Tiên vào .

" Còn...còn cậu ! Sẽ lạnh đó ... "_ La Tiểu Nha ngồi sau lưng nó nức nở nói .

" MÀY LÀM ƠN NÍN DÙM ! ĐỪNG QUAN TÂM TAO ... COI NHƯ TAO TRẢ XONG MẤY MÓN NỢ TRƯỚC KIA CỦA MÀY CHỨ ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ TỚI VIỆC TAO CÓ Ý TỐT VỚI MÀY "_ Sa Hòa Tiên quay sang gằn giọng rồi cũng rồ ga chạy đi .

" Đồ cục súc ... "_ La Tiểu Nha ôm lấy hông Sa Hòa Tiên đặt trán lên lưng nó mỉm cười nhẹ .

Sa Hòa Tiên trầm mặt cúi nhẹ đầu nhìn xuống ... Muốn mắng cô trận nữa nhưng thấy cô đang sợ hãi rồi nên thôi vậy , mưa đổ ầm ầm như trút nước khiến tầm nhìn Sa Hòa Tiên như mất đi ... Không có kính nên mặt nó đi nước mưa bắn đến rát , đôi mắt nó giờ cũng đỏ hoe vì cay . Đến nơi nó lạnh cóng người như muốn ngã quỵ . Áo thun đen trong mình cũng ngấm nước thấy rõ da thịt rồi .

" Sa Hòa Tiên ... Ở lại đi ! Cậu ướt đẫm cả người rồi "_ La Tiểu Nha nói tay nắm chặt vạt áo nó .

" Buông ra ..."_ Sa Hòa Tiên ngồi trên xe nhìn về phía trước mặt nói .

" Mắt cậu đỏ cả rồi ... Đừng về khi nào tạnh mưa tôi sẽ mở cửa cho cậu mà "_ La Tiểu Nha vẫn kiên định nói .

" TAO BẢO BUÔNG RA !!! "_ Sa Hòa Tiên gằn giọng .

" TÔI SỢ SẤM SÉT !!! TÔI KHÔNG MUỐN Ở 1 MÌNH ĐÂU ... TÔI SẼ TRẢ TIỀN THUÊ CẬU Ở ĐÂY 1 ĐÊM VỚI TÔI ... CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI CÓ Ý TỐT VỚI CẬUUUUU "_ La Tiểu Nha nhắm tịt mắt tay không dám buông vạt áo nó ra mà hét lớn trước mặt nó .

" Tao ở lại là được chứ gì ? Tao không cần tiền của mày ... Đồ...ngu "_ Sa Hòa Tiên nhíu mày khó hiểu nhìn người con gái trước mặt mình giơ tay lên định kí đầu 1 cái nhưng sau đó lại gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô .

La Tiểu Nha cũng tưởng bị hất ra hoặc bị bóp cổ nhưng lần trước rồi nhưng ... Không đau , không khó thở . Cảm giác thật ấm áp , mắt cô mở to ra nhìn người trước mặt đang nhìn mình tay ngón trỏ vẫn còn đặt trên đầu mình .

•  Rào rào •

* Nhà giàu thích thật ! Muốn gì có nấy ... Đến lạnh cũng có nước ấm sẵn để tắm , chứ không như mình , chết tiệt ... Mình đang ganh tỵ với 1 con tiểu thư đỏng đảnh sao chứ *_ Sa Hòa Tiên kì cọ cổ mình , dòng nước ấm từ vòi sen trên cao xả xuống như khiến nó thư giãn sau 1 ngày học và làm việc mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro