Lam Lam~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một giấc mơ kì lạ*

Nhưng dần tỉnh hơn thấy thứ mình ôm thường ngày khác hẳng
Thanh Lam mở chăn ra trợn mắt nhìn thấy  một cô bé với làng da trắng mút mái tóc đen óng với hai chiếc tai mèo xinh xinh quen thuộc , đôi chân trắng không tì vết, chiếc đuôi vẫn ve vẩy như ngày nào, đang dụi vài hỏm cổ cô mà ngủ
Thanh Lam càng trợn mắt hơn

"Giấc mơ khi nãy....là thật"
________________________________________

Như Như dần tỉnh dậy dụi mắt đôi mắt tròn đen nhìn Thanh Lam tươi cười rồi chồm lấy cổ cô dụi dụi vào mặt như 1 con mèo

"Lam Lam~ "

Hành động của con bé làm Thanh lam chú ý hơn trước sự ngơ ngác

"Em...em biết nói à"

Như như vẫn dụi mặt

"Lam Lam..ưm~"

Cô bé chui rút vào hỏm cổ cô tránh ánh nắng chói từ phía cửa sổ

Hành động này khiến tâm trí Thanh Lam muốn nổ tung

*em ấy dễ thương quá hic*

Ngồi dậy đẩy cô bé ra Thanh lam muốn nhìn rõ hơn từng điểm trên khuôn mặt, quá hoàn hảo chiếc cổ trắng ngần khiến cô chỉ muốn cắn mút nó, đôi vai thanh mảnh , xương quai xanh lộ rỏ...

"Mà khoan..."

Như Như ngơ người nhìn cô chủ của mình

"Lam Lam.."

*EM ẤY KHÔNG MẶC ĐỒ!!!!!!"

"Aaaaaaaa.. chị xin lỗiiiii"
Thanh Lam chạy thụt mạng quăng mền gối bỏ đi đóng cửa lại để mình Như Như ngồi đó ngơ ngác chả hiểu gì , dưới phòng bếp tiếng nói của quản gia vọng ra
"Có chuyện gì vậy cháu "

Thanh Lam lúng túng

"Dạ...dạ không có gì"

Đứng trước của Thanh Lam hồi hợp

*chắc...chắc em ấy không biết mặc đồ nhỉ..ko..ko sao mình chủ em ấy mà*

*nếu ..nếu vậy là đâu có gì ngại , lúc em ấy còn là mèo vẫn khỏa thân và mình vẫn nhìn thôi...không...không có gì ngại hết á haha...thay đồ cho em ấy như cho thú cưng thôi mà hơ hơ... không sợ....không ngại*

"Như Như chị vào nha.."

Vừa mở cửa đạp vào mắt là thân hình trắng nõn đang đứng trước cô với cái đuôi trắng ve vẫy như đang rất vui

"Aaaaaaaaa"

Rầm!!

Thanh lam lại tiếp tục đóng cửa ngồi gục xuống ôm mặt

"Sao vậy nè..mình ..mình làm sao vậy"

"Mình...mình thấy hơi nóng"

*aaaa bé mây chết tiệttt *

Tiếng quản gia lại vọng ra

" cháu ổn không ,cần bác giúp gì không"

"Dạ không sao...mọi thứ trên đây đều ổn ạ"

"Bữa sáng sắp xong cháu chuẩn bị xuống ăn nhé "

"Vâng ạ"

Tiếp tục suy nghĩ về vấn đề chính của Thanh Lam

*là do mình nên mình phải chịu trách nhiệm mặc đồ cho em ấy là chuyện nhỏ thôi, không sao cả*

Nhẹ mở cửa nhìn vào trong cô bé đang ngồi lũi thủi 1 bên cửa chờ mình, hình ảnh này cũng chẳng khác gì tiểu Như lúc trước vẫn là bé mèo của cô vẫn luôn chờ cô ở 1 góc phòng , cô cười hiền xuống xoa đầu bé mèo nhỏ của mình

"Em chờ tôi à"

Tiểu Như ngước đầu lên nhìn ôm lấy cổ Thanh Lam dụi dụi

"Lam Lam"

"Lam Lam~"

Cô nhẹ cười trước hành động dễ thương này của tiểu Như

"Rồi ngoan nào em chờ tôi như vậy chắc đói rồi"

Tiểu như ôm chặc hơn

"hong..Lam Lam đừng đi.."

Cô xoa đầu con bé đang bối rối lo sợ cô rời xa kia

"rồi rồi , Tiểu Như ngoan tôi không rời xa em.."

"Nào lại đây tôi giúp em mặt đồ "

Tiểu Như cũng nghe theo chạy đến tủ đồ nhưng cô điều né tránh khi Thanh Lam mặc vào dùm

*sao vậy, em ấy khó chịu sao?*

Nhìn vẻ luốn cuống của cô bé , cô suy nghĩ

*mà cũng phải đây là lần đầu em ấy mặc mà , haizzz phải tập dài dài cho tiểu Như của cô rồi*

Một hồi lâu con bé vẫn kiên quyết không chịu mặt Thanh Lam bèn dùng cách cuối

"YA TIỂU NHƯ, em thật hư ,tôi rất ghét mèo hư, chắc tôi phải bỏ em đi kiếm 1 bé biết nghe lời hơn em quáaaaa"

Thanh Lam hét lên làm tiểu Như khẽ giật mình, con bé luốn cuốn ôm lấy cô khóc lóc

"Đừng mà...Lam Lam.."

"Đừng đi...mặc ...mặc mà hic"

Con bé vừa nói vừa ôm chặc cổ cô như sợ cô bỏ đi

*ay ya em làm tôi mềm lòng rồi, ngốc thật*
________________________________________

Vâng hết chap 2 rồi ạ mội người đọc vui vẻ ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro