CHƯƠNG 3 - Biểu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm rời đi rồi lại trở về, vạn vật đều khác, vạn sự đều thay đổi, hít một hơi thật sâu vào trong mũi, chính là hương vị không khí này, vừa cảm thấy thân thuộc như ăn vào máu thịt, lại vừa cảm thấy xa lạ như một người khách từ phương xa đến đây lần đầu.

Diệp Nghiên Hy sải bước, vốn là đường đi hơi xa, nhưng cũng không muốn gọi taxi, chỉ đơn giản muốn tự mình đặt từng bước từng bước lên nền đất, vừa đi vừa nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi mới chỉ là đứa trẻ vô tư ngây ngốc, không lo không nghĩ.

Bước đầu tiên, tại khu phố này, năm 3 tuổi đã cùng ba mẹ đến trường mẫu giáo.

Bước thứ hai, tại khu phố này, năm 7 tuổi đã đùa giỡn cùng bọn nhóc hàng xóm mà té gãy chân, khiến Diệp mẹ khóc hết nước mắt.

Bước thứ ba, tại khu phố này, năm 10 tuổi đã được Diệp ba dẫn đi ghi danh học võ, được võ sư khen là hài tử có thiên khiếu, nhất định tương lai sẽ làm được việc lớn.

Bước thứ tư, tại khu phố này, năm 12 tuổi đã cùng ba mẹ lên đường đi Mỹ, rời xa quê hương, bắt đầu một cuộc sống mới.

Bước thứ tư, tại khu phố này, cũng là năm 12 tuổi, đã hứa hẹn với một người, rằng mình sẽ quay trở lại.

Diệp Nghiên Hy dừng bước, gió lạnh thổi vào làn da có phần tê tái, nàng nhắm mắt lại, tìm kiếm một chút trong tiềm thức, hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt, từng chút một trở nên rõ ràng hơn.

Mùa đông năm Nghiên Hy 12 tuổi, khu phố thưa thớt nhà cửa, vắng người qua lại, hai hàng cây bên đường lạnh lẽo co quắp lại, trụi lá xác xơ.

Phía xa xa có hai hài tử bàn tay đan chặt vào nhau, ngơ ngác bước đi.

"A Hy... ngày mai phải đi thật sao?", một hài tử hỏi, hai mắt sớm đỏ hoe, khuôn mặt trắng nõn như tuyết phơi giữa trời.

"Ừ...", hài tử kia cao hơn một cái đầu, cũng nghẹn ngào trả lời.

"Không có A Hy bên cạnh nữa, ta biết phải làm thế nào...?"

"Không có ta bên cạnh nữa... ngươi phải sống tốt, phải thật ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ..."

"A Hy khi nào trở về...?"

"Ta cũng không biết..."

"A Hy không đi có được không?"

"Ta phải đi cùng ba mẹ ta..."

"Vậy là chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi sao?"

Hài tử nhỏ khóc oà lên, khiến hài tử lớn bối rối không biết làm sao, cũng muốn khóc theo, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, gắt gao ôm hài tử kia vào lòng.

"Đừng khóc... Bất luận là thế nào, ta sẽ trở về với ngươi..."

"Thật sao..?"

"Ừ, ta hứa."

Hài tử nhỏ nghe được lời hứa kia thì trong lòng trở nên vui vẻ, nhưng dù sao cũng không thể nín khóc được, đành ôm chặt lấy người kia, một khắc không muốn buông tay ra nữa.

"A Hy không được quên ta!"

"Sao ta lại quên ngươi? Đừng khóc nữa... kẻo lát nữa Diệp ba mẹ sẽ nói là ta bắt nạt ngươi..."

"Ta không khóc nữa...Ta sẽ nói A Hy không bắt nạt ta..."

Hài tử nhỏ nước mắt lưng tròng, thút thít nhịn xuống tiếng nấc của mình, hai tay vội lau lau trên mặt, hồi lâu sau cũng nở nụ cười, đôi mắt tròn xoe như hai vì sao sáng trên bầu trời đêm đông.

"Ngoan lắm... Biểu muội ngoan..."

.....

"Biểu muội..."

Diệp Nghiên Hy vô thức lặp đi lặp lại hai từ "biểu muội", cũng không biết bộ dạng mình ngây ngốc vừa tư niệm vừa mỉm cười.

Nghiên Hy đưa tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ghi nhớ qua một chút, cất lại vào túi, tiếp tục bước đi.

Đến cuối đường, rẽ trái là đến.

Trước mặt Diệp Nghiên Hy là một quán trà nhỏ, phía trước cửa kính được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, dán đầy hình ảnh ông già Noel, xe tuần lộc, hoa tuyết.

Nghiên Hy đẩy cửa bước vào, đón tiếp nàng đầu tiên là một cỗ hương khí thoang thoảng nhẹ nhàng trên chóp mũi, còn có thể nghe ra được đây là mùi của trà hoa cúc, trà đậu biếc, còn có một chút nồng nàn của trà xanh...

Diệp Nghiên Hy đưa mắt quan sát một lượt, bên trong quán trà là một không gian nhỏ vừa đủ, chỉ có khoảng 3 4 người đang thưởng trà đọc sách, họ dường như không quen biết nhau, nên duy trì im lặng, chỉ có tiếng nhạc audio êm đềm là thanh âm duy nhất.

Đèn vàng trên trần nhà càng làm tăng thêm cảm giác ấm áp và thư giãn, phía góc tường còn có lò sưởi lớn, lửa nhỏ quây quanh củi khô âm ỉ cháy, thỉnh thoảng còn nổ tí tách, màu đỏ cam của tia lửa dù rực rỡ nhưng không hề chói mắt, hơn nữa còn rất quy thuận. Có lẽ chỉ khi là một ngọn lửa yếu ớt trong lò sưởi, nữ hoả thần mới có thể dịu dàng và xinh đẹp đến như vậy.

Diệp Nghiên Hy có chút thất thần, thế giới bên trong quán trà quá khác biệt, so với bầu trời đầy tuyết trắng lạnh lẽo bên ngoài như hai thái cực đối lập, mà chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi bước vào, Nghiên Hy thật sự chưa thể thích ứng được. Chỉ là một quán trà nhỏ mà có thể khiến tâm hồn người ta dao động, Nghiên Hy phần nào cảm nhận được nội tâm của người chủ quán, tràn đầy cảm xúc, còn pha lẫn ưu tư phức tạp, thỉnh thoảng nặng nề suy nghĩ, có thể là một người sống hết mình vì tình yêu, không thích thế giới hào nhoáng rực rỡ bên ngoài, cũng không sợ cô tịch một mình, chỉ đơn giản mưu cầu sự an nhiên trong mái ấm nhỏ bé do chính mình tạo ra.

Sự yên tĩnh nơi đây cơ hồ sẽ kéo dài đến chừng vô tận, cho đến khi Diệp Nghiên Hy nhìn thấy thân ảnh một nữ tử từ trong bước ra, đáy lòng lập tức rộn ràng khó tả.

Diệp Nghiên Hy ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt xinh đẹp như ánh trăng rằm,cứ ngỡ như mới ngày hôm qua còn cùng nàng đan đôi bàn tay vào nhau dạo phố, mười hai năm thoáng chốc trở thành một giấc mơ hoang đường.

"Tĩnh Nhàn..."

Diệp Nghiên Hy lên tiếng gọi người trước mặt, không hiểu sao lời nói thốt lên lại khàn khàn trong cổ họng.

Liễu Tĩnh Nhàn ngạc nhiên, không hiểu vì sao vị khách này lại biết tên của mình, tự lục soát lại não bộ một chút, càng thêm khẳng định chưa từng gặp qua người này bao giờ.

"Quý khách... muốn dùng gì...?", Liễu Tĩnh Nhàn ngập ngừng hỏi.

Diệp Nghiên Hy đã biết trước kết quả người kia sẽ không nhận ra mình, bất quá mười hai năm qua cũng chỉ liên lạc với nhau bằng thư viết tay, mười bảy tuổi Nghiên Hy đã gia nhập quân đội, một chút mạng xã hội cũng đừng mong nàng động đến, điện thoại liên lạc cũng rất hiếm hoi, lần này trở về cũng không thông báo, chính là muốn tạo sự bất ngờ.

Nhưng cũng vì bất ngờ lớn như vậy, chính Nghiên Hy cũng không biết phải làm sao để nói ra thân phận mình, sợ rằng Tĩnh Nhàn cũng không thích ứng nổi.

"Chỉ mới đi qua một đoạn đường từ sở cảnh sát đến đây, tôi quan sát rất nhiều, đúng là có quá nhiều thứ thay đổi... Khu vui chơi trẻ em ngày trước bây giờ đã trở thành siêu thị tổng hợp... tiệm bán truyện tranh cũ mà tôi thường ghé qua bây giờ lại biến thành hiệu sách lớn... còn có trường tiểu học nhỏ bé của chúng ta lại được nâng cấp thêm 3 tầng lầu..."

Diệp Nghiên Hy không hề có sự chuẩn bị nào, chỉ đơn giản là muốn nói ra cảm giác của chính mình, trong đầu cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ hỗn độn, giọng nói dần dần đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng.

Liễu Tĩnh Nhàn vẫn kiên nhẫn đứng nghe, dường như đã nhận ra điều gì, nhưng không dám chắc chắn, không dám vội vàng kết luận.

"Từ trước lúc lên máy bay trở về, tôi đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, nơi mà tôi sinh ra chắc chắn sẽ khác đi... nhưng cũng không nghĩ mức độ thay đổi lại quá lớn, khiến tôi bị choáng ngợp... cảm giác như không phải trở về nhà, mà cũng chỉ đơn giản đặt chân đến một đất nước lạ lẫm..."

"Tôi nghĩ chắc là khu phố này, hàng cây này, hiệu sách này, trường học này đã quên mất tôi là ai rồi... Tôi có chút đau lòng, có chút mất mát...Nhưng bây giờ ngay đến cả biểu muội cũng không nhận ra tôi nữa..."

Diệp Nghiên Hy nước mắt lưng tròng, tức giận bản thân mình lúc này vì cớ gì không thể kiềm chế được, không muốn ngày tương phùng mình làm một bộ dạng ẻo lả này đi. Nhưng là vì từ khi nhìn thấy Tĩnh Nhàn, cảm xúc của mình đã không thể khống chế được nữa rồi, bao nhiêu tâm sự giấu kín cuối cùng cũng vỡ oà ra hết thảy.

Liễu Tĩnh Nhàn run rẩy, không biết là thực hay mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro