Chương 28 - Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Ngày chủ nhật, quán trà đông khách, cửa quán vẫn mở đến khi trời tối, Liễu Tĩnh Nhàn bận rộn không nghỉ tay, Diệp Nghiên Hy tan ca xong thì ghé qua đưa Tĩnh Nhàn về Liễu gia, cuối cùng ở lại phụ nàng pha trà làm bánh.

Tám giờ tối, quán trà hết khách, lúc này cả hai mới có thể nghỉ ngơi, bên trong hai cái bụng trống rỗng liền kêu réo cồn cào.

"A Hy lái xe ra cổng trước đi, em khoá cửa xong sẽ ra ngay.", Liễu Tĩnh Nhàn cười nói, đưa áo ấm cho Diệp Nghiên Hy mặc vào.

"Được, tôi lên xe mở máy sưởi sẵn, lát nữa biểu muội vào sẽ không sợ lạnh a.", Diệp Nghiên Hy mặc áo ấm lên người, hướng Tĩnh Nhàn nở nụ cười sáng hơn ánh trăng trên cao, sau đó nhanh chóng bước đi.

Liễu Tĩnh Nhàn đóng cửa, lục tìm chìa khoá trong túi một chút, cuối cùng "kịch" một cái bóp lại ổ khoá, nàng lấy tay thử vặn lại cho cố định, xong xuôi bỏ lại chìa vào trong túi.

Liễu Tĩnh Nhàn xoay lưng, thình lình trước mặt xuất hiện một người, khiến nàng hoảng hốt đánh rơi túi xách trên tay.

"Tĩnh Nhàn...!", người kia lên tiếng, là thanh âm của nam nhân.

Đối phương mặt một áo khoác len dày cộm màu nâu, trên đầu đội mũ len, khăn quàng cổ che kín từ miệng xuống cằm, có thể nhìn ra trong ánh mắt đó tràn ngập tươi cười.

Mất hơn một phút để định thần, Liễu Tĩnh Nhàn không thể tin vào mắt mình, không biết có phải ánh trăng đêm nay quá huyền ảo đã khiến nàng gặp phải ảo giác...

"Chấn Đông...? Có phải là Chấn Đông không...??"

Liễu Tĩnh Nhàn nghẹn ngào, hai chân run rẩy bước tới gần đối phương, nếu như đây chỉ là ảo giác, nàng cũng muốn được một lần chân thật chạm vào.

"Phải. Là anh. Anh đã trở về!", nam nhân kia đáp lời, giọng nói thập phần phấn khởi.

Bàn tay Liễu Tĩnh Nhàn bị bắt lấy, cảm giác lạnh lẽo len qua kẽ ngón tay khiến nàng giật mình, liền theo phản xạ rút tay lại, động tác này khiến Vũ Chấn Đông cảm thấy mất mát khổ sở.

"Anh xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đã không liên lạc, cũng không một lần xuất hiện... Là anh có lỗi với em. Bây giờ anh đột ngột trở về nên có lẽ em chưa thể thích ứng ngay được... bất quá anh vẫn chờ em, chờ cho đến khi em một lần nữa chấp nhận anh...!"

"Anh... trở về là tốt rồi...!"

Liễu Tĩnh Nhàn đã mất ba năm chờ đợi Vũ Chấn Đông, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ màng nhớ đến mà trào lệ, nàng luôn tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại người này sẽ là một buổi sáng nắng đẹp rạng rỡ, chim chóc hoan ca, hoan thiên hỉ địa, Vũ Chấn Đông xuất hiện trước mặt nàng khôi ngô tuấn tú, nàng sẽ chào đón bằng nụ cười chân thật nhất của mình, trái tim sẽ vô cùng rộn ràng xúc động.

Vậy mà bây giờ, vì cái gì nàng không thể hoan hỉ, thậm chí nụ cười trên môi còn có phần gượng gạo. Thật ra trong lòng nàng rất vui vẻ, còn có an tâm vì người kia đã yên phận quay về, nhưng là cảm xúc không đến mức phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, cũng không đến nỗi phải khóc ròng vì cảm động, trong lòng Liễu Tĩnh Nhàn chỉ đơn giản vân đạm phong khinh, điềm nhiên như hoa rơi nước chảy.

"Anh đã từng nói, anh sẽ không trở về gặp em nếu như không công thành danh toại. Em xem...", Vũ Chấn Đông gấp gáp lục tìm trong túi áo, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tĩnh Nhàn, "Bây giờ anh là giám đốc điều hành của một công ty kinh doanh trang sức! Rốt cuộc đã có thể chính danh ngôn thuận mà cưới em làm vợ!"

"Cưới...?", Liễu Tĩnh Nhàn nghe được từ này, đột nhiên có chút sợ, chẳng phải trước đây mình đã từng thấp thỏm mong đợi điều này sao?

"Phải!", Vũ Chấn Đông tươi cười gật đầu.

"Có phải quá vội hay không?", Liễu Tĩnh Nhàn che xuống tấm thẻ của Vũ Chấn Đông, ấp úng một hồi.

"Em không muốn sao?"

Liễu Tĩnh Nhàn không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết bản thân mình muốn gì hay trông đợi cái gì, nàng đã từng mơ ước sẽ có một ngày được làm cô dâu của Vũ Chấn Đông, hai người cùng nhau sống một cuộc sống an phận thủ thường đến khi răng long đầu bạc, nhưng bây giờ Tĩnh Nhàn nhận ra, dường như tình cảm của nàng suốt ba năm qua đều thuỷ chung dành cho cậu học sinh Vũ Chấn Đông ngây ngô chân thật ngày trước, còn Vũ Chấn Đông hiện tại trước mặt nàng dù trưởng thành chín chắn, sự nghiệp vững vàng, nhưng cả ngoại hình lẫn biểu hiện đều thập phần khác biệt trước kia, thậm chí còn ngỡ ngàng xa lạ, có lẽ vì thế nên Tĩnh Nhàn không tránh khỏi ngập ngừng khó xử.

"Thôi được. Em không cần phải trả lời ngay bây giờ, anh sẽ chờ ý kiến của em.", Vũ Chấn Đông nhẹ nhàng nói, ngữ khí trầm ấm khiến người ta an tâm.

Liễu Tĩnh Nhàn khẽ gật đầu.

Vũ Chấn Đông đột nhiên vươn tay, kéo Liễu Tĩnh Nhàn lại gần, ôm vào trong ngực.

"Em gầy hơn trước rất nhiều rồi...", Vũ Chấn Đông thì thầm.

Đầu Liễu Tĩnh Nhàn tựa lên lồng ngực Vũ Chấn Đông, nàng không hẳn muốn ôm người này, cũng không hẳn bài xích người mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu, hai cánh tay nàng buông lỏng không cử động, thân người cũng không cựa quậy nhúc nhích, cứ để mặc cho Vũ Chấn Đông ôm lấy.

Diệp Nghiên Hy ngồi trong xe, một tay ra sức nắm chặt vô lăng, tay kia bóp lấy lồng ngực mình, ngăn cho rung động trong lòng cào xé đến đau thắt lại. Nàng cúi đầu, trán đập vào vô lăng hằn lên một đường đỏ hoe, đại não dâng lên nhiều suy nghĩ.

Qua một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Diệp Nghiên Hy không xuống xe, cũng không muốn tiếp tục nhìn, liền bắt lấy điện thoại, đau khổ gọi cho Liễu Tĩnh Nhàn.

Điện thoại trong túi Tĩnh Nhàn vang lên, ngoài đường đang vắng vẻ yên ắng càng khiến tiếng chuông trở nên hối thúc vội vã.

Nhìn màn hình nhìn thấy tên người gọi tới, lúc này Liễu Tĩnh Nhàn mới nhớ ra biểu tỷ, liền xoay đầu tìm kiếm.

Cách nàng không xa là xe của Diệp Nghiên Hy, Tĩnh Nhàn ấn nút nghe, duy trì nhìn vào cửa kính xe tối om.

"A Hy? Đến đây, em muốn giới thiệu với chị một người."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Liễu Tĩnh Nhàn nghi hoặc nhíu mày, nàng đương nhiên không biết người kia đang run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay, sợ hãi từng câu từng chữ mà Tĩnh Nhàn sắp nói ra sẽ có thể giết chết tâm can nàng.

"A Hy...?"

"Biểu muội, tôi... cảm thấy không khoẻ... Ừm... em đợi tôi một lát!", Diệp Nghiên Hy ngập ngừng, nàng đã từng nghĩ đến việc này và trăn trở rất lâu, nhưng lại không có biện pháp đối mặt, nàng hận bản thân mình hèn nhát, thậm chí việc bước ra khỏi xe để trực tiếp đối diện người kia cũng là một khó khăn rất lớn đối với nàng.

Diệp Nghiên Hy tắt máy, quăng điện thoại ra hàng ghế sau.

"Được rồi, chỉ là một tên nhóc thôi... Diệp Nghiên Hy ta đối diện hàng chục tên cướp cũng không sợ. Tên nhóc này không đáng... không đáng...!! "

Diệp Nghiên Hy nghiến răng, vội vã chính trang lại đầu tóc và cảnh phục, nàng hít sâu một hơi, vận khí lực đẩy cửa xe ra, kịch một cái va vào người Liễu Tĩnh Nhàn.

"Biểu muội?? Em không sao chứ? Lúc nãy em đang đứng ở kia mà?"

Diệp Nghiên Hy xem sơ qua tay chân Tĩnh Nhàn, chỉ sợ lực đạo của nàng quá mạnh, vô tình làm đau biểu muội.

"Không sao. Em nghe A Hy nói không khoẻ, liền đến đây xem thử. Chị không sao chứ?", Liễu Tĩnh Nhàn lo lắng hỏi.

"Tôi... không sao.", Diệp Nghiên Hy cúi đầu, bộ dạng như thỏ con vô tội.

"A Hy, đây là Vũ Chấn Đông, chúng em là bạn học thời phổ thông, ba năm rồi mới gặp lại."

Liễu Tĩnh Nhàn mỉm cười, một nam nhân cao ráo từ sau lưng nàng bước ra, hướng Diệp Nghiên Hy tinh tế cúi đầu.

"Còn đây là A Hy, biểu tỷ của em."

"Xin chào Diệp Thiếu uý! Mong được giúp đỡ!", Vũ Chấn Đông nhanh nhảu mở miệng, tinh xảo liếc mắt qua bảng tên trên cảnh phục của Diệp Nghiên Hy, liền nhanh chóng nói ra chức danh ngành nghề, quả là dân kinh doanh không những đầu óc nhạy bén mà còn hoạt ngôn lanh lẹ.

Thật không may cho hắn ta, về điểm này, Diệp Nghiên Hy không thích, nàng bình sinh không có cảm tình với những người miệng mồm nhanh hơn đại bác, những người như vậy thường mang lại cảm giác không đáng tin tưởng. Diệp Nghiên Hy thật ra không muốn thừa nhận rằng nàng có thành kiến với Vũ Chấn Đông.

"Chào cậu.", Diệp Nghiên Hy nhàn nhạt, thậm chí trên gương mặt không hề có nửa điểm gì gọi là vui vẻ.

Vũ Chấn Đông nhận ra tia bài xích từ thái độ của đối phương, liền ngượng ngùng cười trừ.

Liễu Tĩnh Nhàn cũng nhận ra không khí có phần kì dị, mang một chút mâu thuẫn, tựa như khi hai thái cực đối lập gặp nhau lập tức sinh ra một loại cảm giác nặng nề chèn ép, khiến người ta cau mày khó thở, máu huyết không thông, tâm trạng triền miên khó chịu.

"Trời tối rồi, biểu muội, tôi đưa em về.", Diệp Nghiên Hy nắm lấy tay Liễu Tĩnh Nhàn, nhìn nàng như thể muốn lập tức rời đi, Diệp Nghiên Hy biết hành động của mình chính là không lịch sự, nhưng mà nàng hiện tại không thể vui vẻ nổi, và nàng cũng không thích giả vờ sao cho khác đi tâm trạng của mình.

"Vậy... Tĩnh Nhàn, ngày mai anh đến đây gặp em được không?", Vũ Chấn Đông vội vàng hỏi.

"Được, ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro