CHƯƠNG 17 - Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tĩnh Nhàn mời hai người kia ngồi, bản thân vào bếp pha trà, năm phút sau liền trở ra.

"Chà chà! Trà ngon tuyệt! Đây là loại trà gì?", Cao Hưng Triệt phấn khích.

Diệp Nghiên Hy bí mật huých một cái vào cánh tay Cao Hưng Triệt, nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh.

Liễu Tĩnh Nhàn mỉm cười, cảm thấy vị bác sĩ này tính cách rất hào phóng vui vẻ. A Hy là người luôn lạc quan khoáng đạt, việc bằng hữu của nàng có tư vị tương tự cũng không phải là điều khó hiểu.

"Đây gọi là trà Hoa bất tử. A Hy rất thích loại trà này, có công dụng rất tốt cho sức khoẻ, cải thiện thị lực, tăng cường máu lên não, còn giúp an thần hiệu quả...", Liễu Tĩnh Nhàn điềm đạm trả lời.

"Ôi! A Hy! Cái tên thật sự dễ thương làm sao!", Cao Hưng Triệt cảm thán, ánh mắt long lanh nhìn Diệp Nghiên Hy, liền bị Nghiên Hy đáp trả bằng tia lườm sắc như dao lam.

Liễu Tĩnh Nhàn lúc này phát hiện trên mặt Diệp Nghiên Hy có dính một vết son đỏ.

"A Hy! Gò má...", Liễu Tĩnh Nhàn ngập ngừng ra hiệu.

Cao Hưng Triệt phát hiện vết son đó là do mình khi nãy đùa giỡn hôn lên mặt Diệp Nghiên Hy còn lưu lại, tranh thủ lúc Diệp Nghiên Hy đang ngơ ngác, liền ôm lấy gò má tên ngốc kia lau đi vết son, không tránh khỏi thói quen làm một bộ dạng phong tình.

"Ôi cục cưng! Là lỗi của em! Em sơ ý quá! Để biểu muội phát hiện ra, thật ngại ngùng a~!!"

Diệp Nghiên Hy xấu hổ, cả người nóng ran, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Cái tên Cao Hồ Ly Tinh chết tiệt, dám trước mặt biểu muội chơi khăm mình! Thù này không trả ta không mang họ Diệp!

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Hưng Triệt đang âu yếm Nghiên Hy trước mặt mình như vậy thì thật sự không quen, nàng ngượng ngùng, cúi đầu nhìn đi nơi khác.

Diệp Nghiên Hy ngay lập tức hạ độc thủ trên người Cao Hưng Triệt, lần này thật sự mạnh tay a!

Trong cơn hoảng loạn, điện thoại trong túi Diệp Nghiên Hy vang lên, cuộc chiến vừa mới bắt đầu liền bị dập tắt.

"Được. Tôi sẽ đến ngay."

Diệp Nghiên Hy cúp máy, sắc mặt có hơi ngưng trọng.

"Biểu muội, Tiểu Triệt, tôi có việc quan trọng phải đi ngay. Biểu muội để Tiểu Triệt xem xét tình hình của Liễu mẹ, ghi nhớ chi tiết những gì nàng ta dặn dò."

Diệp Nghiên Hy xoay sang Cao Hưng Triệt, lạnh lùng quẳng cho một câu.

"Xong việc ta đến đón ngươi!"

Nói xong liền vội vã rời đi.

Cao Hưng Triệt biết Diệp Nghiên Hy bận rộn, cũng không muốn đùa giỡn quấy rầy, nếu không đã buông lời càn rỡ, hoặc là lao đến quấn quýt Diệp Nghiên Hy, làm một bộ dạng không nỡ rời xa, nhất định sẽ khiến tiểu biểu muội kia đỏ mặt tía tai.

Cao Hưng Triệt nhìn Liễu Tĩnh Nhàn, khẽ nở nụ cười.

....................................

"Diệp Thiếu uý. Theo lời dặn dò của cô, chúng tôi đã làm một cuộc xét nghiệm chi tiết cho Liễu Chính Hào. Đây chính là kết quả!"

"Cảm ơn."

Diệp Nghiên Hy nhận hồ sơ kết quả từ chuyên viên pháp y, hồi hộp dò tìm từng chữ.

"Kết quả cho thấy Liễu Chính Hào hoàn toàn khoẻ mạnh, mặc dù cơ thể thiếu một số vitamin và chất khoáng, nhưng tổng không có vấn đề quan trọng."

"Thế còn bệnh truyền nhiễm?"

"Tất cả đều âm tính."

...................................

Diệp Nghiên Hy mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Liễu Chính Hào ngồi chờ sẵn.

Chính Hào ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Biểu tỷ..."

"Ừ"

Diệp Nghiên Hy ngồi xuống ghế.

"Có ăn uống đầy đủ không?"

"Rất đúng bữa..."

"Ăn nhiều rau củ một chút, bổ sung vitamin. Sắc mặt xanh xao như vậy, sợ là không đủ sức chịu đựng."

Diệp Nghiên Hy âm thầm thở dài, việc có thể làm mình cũng đã làm hết rồi, mọi việc có vượt qua được hay không thì còn phải dựa vào chính bản thân biểu đệ.

Thấy Liễu Chính Hào cứ thất thần nhìn vào hồ sơ trên bàn, hai bàn tay đan chặt, Diệp Nghiên Hy liền hiểu, nàng cũng không muốn biểu đệ lo lắng thêm nữa.

"Chính Hào. Biểu đệ ngoan..."

Diệp Nghiên Hy dịu dàng nhìn biểu đệ, bàn tay đặt lên mặt kính, chậm rãi vuốt theo đường nét gương mặt dù gầy gò nhưng vẫn rất tuấn tú của Liễu Chính Hào.

"Em không có bệnh.", Diệp Nghiên Hy mỉm cười.

Liễu Chính Hào nhìn tờ phiếu kết quả, ngẫm đi ngẫm lại một hồi, hai mắt đỏ hoe.

"Biểu tỷ..."

Chính Hào nghẹn đặc trong cổ họng, ra sức kiềm chế nước mắt tuôn rơi, cúi đầu không biết nói lời nào. Diệp Nghiên Hy đáy lòng dâng lên chua xót, cảm thấy luyến tiếc cho thời gian của biểu đệ, một năm tuổi trẻ cuối cùng chỉ để vứt bỏ, mờ mịt đắm chìm trong ảo mộng tà ác, từ một thanh niên ưu tư phút chốc rơi vào ngõ cụt, tiền đồ thiếu chút nữa không thể cứu vãn, hết thảy đánh đổi được cái gì chứ?

Liễu Chính Hào như một tên say rượu quên đường về, cô độc lang thang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước chân tiến lên sẽ kết liễu cuộc sống của mình ngay tức khắc, thình lình Diệp Nghiên Hy xuất hiện, ôm lấy Chính Hào kéo vào trong, lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh mộng.

"Biểu đệ, tương lai của em nằm trong tay em, nhất định phải nắm giữ thật chặt, nhất định phải trân quý như sinh mệnh, đừng tuỳ tiện bất cần như trước đây nữa... được không?"

Diệp Nghiên Hy nghẹn ngào, nàng nguyện ý dùng cả đời mình bảo hộ cho Chính Hào, nhưng điều nàng mong muốn nhất chính là biểu đệ nhanh chóng trưởng thành, một ngày nào đó có thể tự đứng trên đôi chân của mình, không để Liễu gia phải hao tâm tổn trí vì cậu nữa.

"Em nhất định... sẽ không phụ lòng biểu tỷ... không phụ lòng Liễu gia...!"

Liễu Chính Hào dùng sức gật đầu, bàn tay nắm chặt sợi dây màu đỏ trên cổ.

.......................................

Diệp Nghiên Hy dừng xe trước cửa nhà Liễu gia, vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng cười nói huyên thuyên...

Quái lạ! Mình nhầm lẫn chăng? Liễu gia trước giờ đều yên tĩnh trống vắng, chưa bao giờ có không khí ồn ào đông đúc như vậy đi!

Diệp Nghiên Hy lắng tai nghe, thanh âm lớn nhất chính là Cao Hưng Triệt!

Người đầu tiên phát hiện ra Diệp Nghiên Hy đang lấp ló ngoài cửa chính là Liễu mẹ, bà liền vui vẻ hô lên.

"Chính Hào!! Con đã về! Ha ha!"

Liễu mẹ ra mở cửa cho Diệp Nghiên Hy, vội vàng kéo nàng vào trong.

Trên bàn bày rất nhiều thức ăn, mùi thơm thoang thoảng quyến rũ, thật sự là muốn thách thức cái bao tử của Diệp Nghiên Hy.

"Ôi cha! Nhà ta hôm nay có tiệc sao? Nhiều đồ ăn như vậy?"

"Phải phải! Ăn mừng Chính Hào dắt bạn gái về nhà ra mắt a!", Liễu mẹ say sưa mang mấy dĩa quế hoa cao đặt lên bàn.

"CÁI GÌ??? BẠN GÁI??", Diệp Nghiên Hy hoảng hốt, lời nói của Liễu mẹ như tiếng sấm nổ oang oang bên tai, khiến nàng như muốn ngã quỵ xuống đất.

Diệp Nghiên Hy chưa kịp định thần, Cao Hưng Triệt từ trong nhà bếp chạy ra, sau lưng còn có Liễu ba và Liễu Tĩnh Nhàn.

"Ngươi?? Ngươi làm gì??", Diệp Nghiên Hy đổ mồ hôi, tay run lẩy bẩy chỉ vào tạp dề màu hồng trước ngực Cao Hưng Triệt.

Cao Hưng Triệt cười ha hả, bắt lấy bàn tay Nghiên Hy, kéo nàng ngồi lên ghế.

"Tiểu bảo bối! Đi đâu mà lâu quá vậy? Làm người ta chờ mong muốn chết a! Nào nào! Ngồi xuống a!"

Diệp Nghiên Hy mặt đỏ phừng phừng, kéo Cao Hưng Triệt đến gần, gằn từng tiếng vào lỗ tai nàng.

"Ngươi đang diễn trò gì đây? Tại sao Liễu mẹ lại nói ngươi là bạn gái ta?"

"Ngươi bình tĩnh, phối hợp cùng ta diễn cho thật tốt đã. Lát nữa ta sẽ giải thích!", Cao Hưng Triệt nở một nụ cười quỷ dị, hà hơi vào cổ Diệp Nghiên Hy khiến nàng sởn gai ốc.

"Cao Hồ Ly Tinh, nếu ngươi bày trò quá đáng, đừng trách ta vô tình a!", Diệp Nghiên Hy hăm doạ, bàn tay lén véo một cái lên người Hưng Triệt.

"Yên tâm! Chẳng phải ngươi thấy Liễu mẹ đang rất vui vẻ sao? Sau này ngươi còn nhiều dịp để nói lời cảm ơn ta lắm! Bây giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm đi!", Cao Hưng Triệt cũng không kiêng dè hạ độc thủ trên vai Diệp Nghiên Hy.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn hai người kia thân thiết bí mật truyền tai nhau thì có phần ngượng ngùng, liền giả vờ không để ý, xoay mặt đi nơi khác.

Diệp Nghiên Hy trong lòng cồn cào như nước sôi, khô khốc nuốt vào bụng một miếng quế hoa cao do Cao Hưng Triệt đút cho, hận mình không thể lập tức xé nát tên Cao Hồ Ly Tinh này ra thành trăm mảnh.

Suốt buổi ăn, mặc kệ Liễu mẹ cứ huyên thuyên không ngừng, mặc kệ Liễu ba chú tâm ăn uống, mặc kệ Cao Hưng Triệt vừa bồi Liễu mẹ nói chuyện vừa đóng vai người bạn gái hoàn hảo không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Nghiên Hy, riêng Diệp Nghiên Hy chỉ có một nhiệm vụ, đó là duy trì lén nhìn Liễu Tĩnh Nhàn, cả buổi người kia đều không để mắt đến mình, thậm chí một cái liếc mắt ghé qua cũng không có, nàng tự nhiên cảm thấy chua xót, đáy lòng trống rỗng, đành lẳng lặng ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro