Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Tọa lạc không xa cách trung tâm Seoul đông đúc người chen người để sống là khu đất thuộc về tư nhân rộng đến vài chục hecta, tường rào bao quanh, an ninh cẩn mật. Đây chính là nhà riêng của Jung Il Woo - hay còn được gọi bằng cái tên mà khi nhắc đến rất nhiều người dân Hàn Quốc đều biết: biệt viện nhà họ Jung. Tòa biệt viện giống hòn đảo cô độc nằm tách biệt với phần còn lại của thế giới, như để bảo vệ cho gia tộc giàu nhất Hàn Quốc cũng như giàu nhất châu Á thoát khỏi sự soi mói tầm thường của người đời.

Khác với mọi ngày luôn được phủ lên bởi không khí yên tĩnh, hôm nay biệt viện nhà họ Jung ồn ào, náo nhiệt đủ mọi âm thanh, người giúp việc luôn tay luôn chân theo sự chỉ đạo không ngừng nghỉ của vị quản gia lâu năm Choi Siwon

"Đúng rồi, treo cái đó lên" Siwon vừa quan sát tấm rèm cửa được thay mới cùng với tông màu của sofa phòng khách, vừa cúi xuống quẹt ngón tay kiểm tra thảm lót sàn lông Ba Tư còn hạt bụi nào không dù ngày nào cũng được hút bụi cẩn thận.

"Bà Park, thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi, nhớ không được cho nhiều mỡ, Đại tiểu thư không thích đồ ăn béo"

Bà bếp dáng người phốp pháp cùng vài người nữa vừa từ siêu thị tay xách nách mang lỉnh kỉnh cũng không thoát khỏi tầm mắt ngài quản gia kĩ tính

"Biết rồi, thực đơn tôi lên bảo đảm là số một. Đại tiểu thư ăn đồ ăn tôi nấu từ bé đến lớn mà" bà bếp vênh vênh tự đắc, từ khi Đại tiểu thư dứt sữa mẹ là đã ăn đồ ăn của bà, sao bà lại không biết ý được chứ, Siwon ông chỉ khéo lo bò trắng răng.

"A, chậu đó không phải để đây, đem lên ban công phòng tiểu thư, tiểu thư thích ngắm hoa nở buổi sáng"

Chậu hoa cẩm tú cầu quý hiếm ngay lập tức được hai người giúp việc nam khiêng lên lầu.

Ngồi ngay ngắn bắt chéo chân tại sofa nhìn cảnh tấp nập, kéo thêm tấm khăn choàng nhung che kín vai, thời tiết tuy đã vào xuân nhưng buổi sáng và tối vẫn còn mang hơi hướm vương vấn của mùa đông lạnh, nữ chủ nhân của biệt viện - Lee Young Ae, bà Jung hay Jung phu nhân không khỏi buồn cười. Trông bà trẻ hơn tuổi năm mươi rất nhiều, da dẻ hồng hào căng mịn, mặt có rất ít nếp nhăn, tóc đen mượt búi củ tỏi đúng kiểu phụ nữ truyền thống, chiếc mũi cao nổi bật trên khuôn mặt thanh tú phúc hậu. Chiếc mũi ấy cũng là niềm tư hào của bà vì ba đứa con gái mũi đứa nào cũng đẹp giống bà như đúc

"Siwon, tôi thấy ông còn khẩn trương hơn vợ chồng tôi. Có phải vài chục năm ông không nhìn thấy Yuri đâu. Năm nào nó chả về đây nghỉ mấy lần"

"Nhưng lần này khác thưa phu nhân, lần này Đại tiểu thư sẽ về đây luôn. Tôi phải chuẩn bị tốt để tiểu thư thấy thật thoải mái, không đi đâu nữa"

Cái đứa con này sinh nhằm giờ Ngọ hay sao ấy, bay nhảy khắp nơi. Vừa tốt nghiệp cấp ba đã sang Mỹ học đại học rồi tiếp lên MBA. Trong thời gian học thì cứ du lịch nước này nước khác suốt, tuy về Hàn nhiều lần nhưng mỗi lần về thời gian cũng rất ngắn, lại bị chồng bà kéo đến tập đoàn làm quen với hoàn cảnh nên thời gian ở nhà tính ra chẳng được bao nhiêu. Thương con, nhớ con, muốn con quấn quýt bên cạnh nhưng bà cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của con, không để con vì mình mà tù túng, từ bỏ ước mơ.

"Tôi hy vọng nó về sẽ có người cột chân được nó. Nó cứ ăn chơi mãi tôi lo lắm" bà thở dài. Ở Mỹ, con bà làm gì bà đều biết, tình một đêm với ai đều có người gửi báo cáo về cho vợ chồng bà. Lúc đầu chưa quen ông bà không làm sao hiểu nổi khi hai đứa con gái đầu xem chuyện giường chiếu như trò chơi nhưng mãi rồi cũng phải chấp nhận cá tính của con. Thậm chí ông bà đã lên cao huyết áp vào lần đầu tiên được báo Yuri qua đêm với người đồng giới. Tưởng rằng con ngả theo hướng không theo số đông nhưng rất may sau đó ông bà thở phào nhẹ nhõm khi Yuri lại bình thường với các mối quan hệ chớp nhoáng cùng các chàng trai khác.

"Đại tiểu thư chỉ là tuổi trẻ tài cao, lại quá mức xinh đẹp, nhiều người vây quanh nên mới vậy thôi. Phu nhân yên tâm, tôi có linh cảm lần nay Đại tiểu thư sẽ ổn định" Siwon lựa lời an ủi người mẹ lo lắng cho con.

"Oh my gosh, gắn thêm mấy chùm bông tươi ngay cửa là y như cảnh gả con gái rồi. Yah, chú Choi, chú thiên vị thật đó, hai năm trước cháu về cũng đâu được đón tiếp như vậy, không chịu đâu, bắt đền chú" tiếng nói cao vút trong trẻo cất lên.

Chủ nhân tiếng nói trong bộ váy thời trang Miu Miu xuân hè mới nhất, tóc nhuộm vàng rực rỡ, bên ngoài thêm áo khoác nhẹ, vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, nhìn ngó quang cảnh bên dưới. Jessica Jung - Nhị tiểu thư nhà họ Jung, 24 tuổi, cũng từ Mỹ về Hàn cách đây hai năm sau khi đã tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Harvard. Dù gia đình muốn cô học tiếp lên MBA như chị nhưng Jessica tự nhận thấy notron thần kinh và lòng kiên nhẫn dành cho việc học đã cạn, không thể mài đít tại giảng đường thêm được nữa. Hai năm nay, nàng công chúa ngụp lặn trong sự ăn chơi của thế giới thượng lưu Hàn Quốc. Ông bà Jung vì thương con nên cũng mặc kệ, chỉ cần con không làm ra việc quá đáng xấu hổ cho cả gia tộc.

"Chú Choi thiên vị hơn là đúng. Dù sao chị con cũng siêng năng học hành hơn con. Hai năm rồi con chơi đủ chưa. Lần này Appa sẽ nghiêm túc giao lại tập đoàn cho hai đứa. Mà ai nói nhà họ Jung ta sẽ gả con gái đi. Sau này bắt rể hết. Ba đứa con rể phải ở đây để ta còn giám sát" Jung Il Woo từ phòng làm việc cạnh phòng khách bước về phía vợ, vừa nói vừa âu yếm hôn nhẹ lên má bà Jung "Chào buổi sáng".

Bà Jung nghiêng mặt đón nụ hôn của chồng, đồng thời cài nút áo cổ lại cho ông tránh bị cảm lạnh. Bao năm nay luôn là thế, dù bận rộn tối mặt tối mũi với tập đoàn và bang hội nhưng mỗi buổi sáng và tối thì nụ hôn của ông vào má bà như thưở mới cưới không bao giờ thiếu. Chồng bà thương con, chiều con còn muốn hơn bà. Tính tình ba đứa con vốn đã rất khó chịu, kén cá chọn canh, còn được thêm sự bảo kê của ông nên bà lo không biết ai dám rước chúng.

"Eh,eh,eh, Appa Omma làm con nổi da gà" Krystal Jung – Tam tiểu thư, 18 tuổi, đứa con út trong ba chị em nhà họ Jung mặc nguyên bộ đồ hiệu ESP toàn hình con cún Snoopy cũng đi từ trên lầu xuống chứng kiến cảnh ngọt ngào của cha mẹ, không kìm được phải lên tiếng chọc ghẹo.

Không như những gia đình giàu có khác không việc này cũng việc nọ, không tranh chấp tài sản thì con riêng các dòng cũng cự cãi tới lui, trong biệt viện nhà họ Jung, tình yêu của ông bà Jung là thứ hiển hiện rõ ràng. Ba vị tiểu thư từ nhỏ đã được tắm trong thứ tình thương vô hạn của cha mẹ dành cho nhau và của cha mẹ dành cho mình nên rất hòa thuận và hiếu thảo.

Bà Jung vuốt nhẹ má chồng rồi hôn phớt lên môi ông.

Không hẹn mà gặp, cả Jessica và Krystal đều có cùng suy nghĩ, nếu gặp được người yêu thương, chiều chuộng, chu đáo chăm sóc như Appa đối với Omma thì mới tính đến việc lập gia đình, còn nếu không thì cứ việc ở vậy ăn chơi cho sướng thân, tội gì trói buộc với kẻ không xứng đáng rồi than thở như bao người. Còn nếu đã lầm lỡ đưa chân đám cưới, muốn bỏ mà bên kia không chịu thì kêu Appa cho đàn em chặt chồng ra vài khúc thả trôi sông là xong.

"Hai đứa khi nào đi đón chị?" bà Jung nhìn hai con. Hai đứa nó hôm nay trăm năm được một ngày dậy sớm khi chưa đến 7h sáng, nhất là Jessica thì chắc chắn là định ra sân bay.

"Tụi con đi liền" Krystal nhảy lên lưng Jessica. "Unnie, cõng em ra xe, em lười đi bộ" Tam tiểu thư chun mũi, nhõng nhẽo bằng một giọng điệu hết sức dễ thương nhưng làm sao lay động được trái tim lạnh lẽo ngàn năm tu luyện của nàng công chúa băng giá

"Cho em một giây biến khỏi lưng Unnie, nếu không hậu quả em tự gánh" Jessica lừ mắt, đâu có còn nhỏ nhít mà bắt cõng.

"Làm gì dữ vậy" Kryatal lè lưỡi, nhảy khỏi lưng chị. Thật là làm nũng với Jessica chỉ bằng con số không

"Đi thôi, trễ giờ rồi, Unnie không muốn chứng kiến HellYul đâu" Jessica nắm lấy lỗ tai con Snoopy trên áo khoác của Krystal kéo ra cổng, nơi chiếc Limo đen cùng vài xe hộ tống và hàng dài vệ sĩ đã đợi sẵn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc áo đủ loại hoạt hình hoạt họa hết tai rồi đuôi chó lòi ra thế hử" Jessica nheo mắt, không thể chấp nhận gu thời trang con nít của em mình. Tại sao hai chị lớn sành điệu sexy bao nhiêu thì đứa em út lại trẻ con bấy nhiêu.

Krystal xí dài, không thèm tranh cãi, thích hoạt hình đâu phải cái tội. Mấy cái áo trong bộ sưu tập mới nhất này phải đặt mãi mới có hàng đấy chứ

Sân bay Incheon

Sân bay quốc tế Incheon, sân bay vào loại lớn và bận rộn nhất châu Á với những chuyến bay đến và đi mỗi phút trong ngày. Ngoài đường băng cho máy bay công cộng, sân bay với chất lượng dịch vụ được đánh giá vào hàng 5 sao này còn có những đường băng riêng cho máy bay tư nhân - loại hình di chuyển đang phát triển chóng mặt vì tỉ lệ triệu và tỉ phú tại châu lục đang tăng như nấm mọc sau mưa. Đường băng, garage đỗ máy bay, bảo trì...tất cả đều được cung cấp tận răng cho con chim sắt cưng của những người mà tiền bạc không là vấn đề chính. Đối với họ sự tự do, cảm giác thoải mái không chung đụng còn quý hơn tiền gấp nhiều lần.

Chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh xuống đường băng. Tuy số lượng máy bay riêng rất nhiều, lớn có nhỏ có nhưng nhưng chiếc Airbus 350 được xếp vào hàng thượng đẳng, chung hạng với máy bay của các vị vua dầu hỏa hay các tỉ phú Nga giàu cự phách.

"Hello Korea"

Một người con gái bước ra khỏi máy bay, khoan khoái hít một hơi thật dài, để không khí mùa xuân mát mẻ trong lành của quê hương tràn ngập buồng phổi. Đi khắp nơi nhưng không đâu bằng nhà, Hàn Quốc luôn tạo cho cô thứ tình cảm thân thương nhất.

Chàng nhân viên cửa khẩu trẻ ngẩn ngơ nhìn hộ chiếu, mắc cỡ hỏi vài câu kiểm tra nhân thân, khi không còn gì có thể hỏi để níu kéo thời gian bên người đẹp nữa thì chàng đành tiếc nuối đóng mộc nhập cảnh. Cầm hộ chiếu của mình, trước khi đeo lại mắt kính đen, cô không quên nháy mắt làm chàng trai tội nghiệp mấy ngày sau vẫn chưa quên được hình ảnh của cô.

Mọi việc ở hải quan đã xong, cô đi thẳng ra cổng VIP.

Rất nhiều người trong sân bay đã phải ngoái lại, lấy điện thoại quay phim chụp hình hay thì thào to nhỏ "Ai đây, model hay idol nào đây" khi họ nhìn thấy người con gái tóc dài thẳng màu hạt dẻ với những light vàng sáng nổi bật, nước da ngăm đen khỏe mạnh, skinny jean đen, t shirt Mango mỏng trắng, khoác ngoài là chiếc áo da đen, chân mang boot cao gót, mắt đeo kính Rayban pilot, tay khoác túi Hermes. Trông cô như một người mẫu tự tin sải bước trên sàn catwalk của riêng mình. Xung quanh cô là những người đàn ông cao to, vest đen, mắt kính đen, khuôn mặt không biểu cảm.

"Unnie, Yul Unnie" Krystal kêu to, bật dậy khỏi ghế trong khu vực phòng chờ VIP.

Cô nở nụ cười và hướng về phía đứa em đang nhảy loi choi

"Baby Krys" cô ôm chầm lấy Krystal, hôn lên trán đứa em út. Krystal liền rúc vào người cô như con koala.

"Không ôm em à" Jessica kêu lên, giậm giậm chân, rõ ràng không vui vì mình không chạy nhanh bằng

"Tại em lùn quá nên Unnie không thấy em"

Krystal cười sặc sụa trước câu chọc ghẹo của chị lớn đối với chị bé. Chị lớn đã về, có người cho tiểu công công chúa nũng nịu rồi, không cần chị bé Jessica hung dữ nữa.

"Em hy sinh giấc ngủ quý báu của mình đi đón Unnie mà vậy đó, không thèm"

Mỏ Jessica chu ra như đứa con nít. Lạnh lùng đến mấy nhưng cũng như Krystal, Nhị tiểu thư trước mặt chị mình cũng nhõng nhẽo không kém. Là chị lớn đương nhiên sẽ rất chiều em, đó là điều hiển nhiên ở nhà họ Jung. Mà người chị lớn này lại rất thương hai em nhỏ nên ba chị em cứ quấn quýt không rời.

"Lại đây nào"

Jessica nhảy ngay vào vòng tay chị, khẽ hích Krystal xích ra một chút. Krystal le lưỡi hích lại. Ba chị em nhìn nhau cười vang rồi ôm nhau thật chặt. Tuy trong phòng chờ VIP nhưng đội vệ sĩ vẫn vây quanh, bảo đảm không để bất cứ người lạ nào có thể tiếp cận ba viên ngọc nhà họ Jung.

***

Người giúp việc xếp thành hai hàng, dẫn đầu là quản gia Choi Siwon đứng ngay ngắn trước cửa chính biệt viện.

"Chào mừng Đại tiểu thư"

Kwon Yuri - Đại tiểu thư nhà họ Jung, 25 tuổi , vừa bước xuống chiếc Limo liền chạy đến ôm lấy Siwon

"Chú Choi, chú khỏe không? Cháu nhớ mọi người lắm. Cháu có mua quà cho mọi người"

Siwon mỉm cười, vỗ vỗ lưng tiểu thư. Những người giúp việc khác cũng cười. Tất cả người làm trong nhà họ Jung đều biết ba vị tiểu thư của họ đối với người ngoài vô cùng lạnh lùng, cao ngạo bất cần nhưng đối với kẻ ăn người ở trong nhà lại rất tốt bụng nhân hậu, giống y như ông bà Jung.

"Lão gia và phu nhân đợi tiểu thư ở trong" Siwon nhắc Yuri.

Không cần nhắc đến lần thứ hai Yuri chạy như bay vào phòng khách, ôm lấy mẹ mình "Appa, Omma"

Ông Jung đứng sát bên cạnh vợ nở nụ cười hiền từ. Đứa con gái cưng của ông, đứa mà ông trông đợi nhiều nhất trong ba đứa con cuối cùng đã trở về.

Bà Jung lấy tay lau nước mắt cho Yuri. Con bà lớn rồi, lại ở ngoài sống tự lập bấy lâu, vẫn tưởng là sẽ rất kiên cường nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác, lúc nào cũng cần có mẹ.

"Con ốm đi hả Yuri? Sao vậy? Học hành cực khổ quá hả con? Omma đã bảo nếu không thích học thì cứ đi về" Bà Jung xót xa. Bà đâu cần mấy cái bằng cấp cao quý kia, học cao đến mấy thì vẫn là con chui ra từ bụng bà, cái bà cần là con bà vui vẻ khỏe mạnh.

"Unnie học xong lái xe jeep road trip vòng quanh nước Mỹ nên mới ốm vậy đó Omma. Lần nào con gọi điện qua Unnie cũng ở một tiểu bang khác nhau, đi với một người khác nhau" Krystal đi vào nhà dẩu mỏ lên trả lời thay cho Yuri. Đây chính là cơ hội tốt tố cáo thói đào hoa lăng nhăng đổi bạn trai còn hơn đổi áo của chị lớn. Có những người Krystal còn chưa kịp hỏi tên thì hôm sau đã được thay thế bằng người khác.

"Vậy mà Appa nói con ham chơi, Unnie cũng ham chơi đâu kém con, lại còn player hơn con, trai theo xếp tới mấy hàng trước cửa" Jessica cũng không bỏ qua cơ hội đâm chọt

Yuri trợn mắt nhìn hai đứa em. Chút nữa cô sẽ bớt phần quà đã mua. Phải trừng phạt tội đâm bị thóc chọc bị gạo.

Ba đứa này mà không cãi nhau, chọc nhau, đấu tố nhau thì ngày đó là ngày bất thường.

"Con làm như con ít bạn trai lắm vậy Jessi. Vụ con đá đít con trai của bạn Omma còn chưa xong đâu. Mỗi lần gặp người ta đều trách kia kìa" bà Jung lườm nàng công chúa giữa, tưởng rằng tu tâm dưỡng tánh chịu quen đàng hoàng nào ngờ chỉ sau chưa đến vài tuần đứa con trai ngoan hiền của bạn bà đã được xếp vào danh sách một đi không trở lại. Tội nghiệp cậu chàng mới biết yêu lần đầu, lại quá si vẻ đẹp của Jessica nên khi bị đá ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả thời gian dài.

Jessica chỉ biết mở miệng cười trừ. Chàng công tử bột đẹp trai con nhà giàu nhưng tính tình quá chán, chỉ biết cun cút chiều lòng nàng mà không có chút chủ kiến nào, quen thử vài tuần đã là lâu lắm rồi. Cũng may là chưa làm chàng mất đi sự trinh trắng, nếu không chắc Jessica đã phải chịu trách nhiệm cả đời.

Ông Jung day day trán, công việc tập đoàn và thế giới ngầm không làm ông nhức đầu mà sao chuyện tình cảm của mấy đứa con làm ông lo lắng quá mức. Tính đào hoa của tụi nó không biết là giống ai, trong khi ông và bà không ai có tính đó.

"Không xét ai ham chơi. Mấy tuần nữa Appa sẽ chính thức để Yuri và Jessi tiếp quản tập đoàn. Hai đứa liệu mà làm cho tốt. Appa không lo chuyện kinh doanh nữa, chỉ tập trung lo cho bang hội"

"Dạ, tụi con biết" Yuri và Jessica đồng thanh trả lời. Ăn chơi bao năm qua chọc trời khuấy nước, danh tiếng nức giang hồ. Bao trò vui đã trải qua, như vậy là đủ, giờ là lúc gánh vác công việc gia đình để Appa Omma nghỉ ngơi.

"Krys" ông Jung quay qua công chúa út đang bám lấy Yuri "Tháng sau con bắt đầu đi học đại học đúng không?"

Krystal gãi gãi đầu, lấm lét trốn sau lưng chị. Tưởng Appa quên rồi chứ, ai ngờ Appa vẫn nhớ cái việc mà nàng công chúa út ghét nhất trên đời: học hành.

Yuri vòng tay ra sau lôi đứa em ra trước mặt cho nó nghe lời giáo huấn. Jessica thò chân ra ngăn không cho Krystal chạy đi đâu. Sự kết hợp tuyệt với của hai chị lớn ăn hiếp đứa em nhỏ.

"Không muốn đi du học như hai chị thì phải cố học thật tốt. Đại học Seoul không phải là trường cứ chơi là tốt nghiệp. Sau này hai chị cần con. Tập đoàn là của ba đứa. Đừng phụ lòng chú Kwon và Appa"

Nghe nhắc đến Appa ruột của mình sống mũi Yuri chợt cay cay. Jessica và Krystal biết chị rất nhạy cảm với vấn đề này nên rất nhanh ôm lấy Yuri

"Unnie, tụi em hứa sẽ cố gắng. Chú Kwon sẽ thấy tự hào về ba chị em chúng ta"

Ông bà Jung hạnh phúc đan tay mình vào tay đối phương. Bà Jung thấy bà đã thật may mắn có được Jung Il Woo sau cái chết của Kwon Sang Woo. Yuri tuy là chị cùng mẹ khác cha với Jessica và Krystal nhưng cả hai luôn coi Yuri là chị ruột. Tính cách ba chị em mỗi người mỗi kiểu, tranh luận chí chóe suốt ngày nhưng lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ lẫn nhau

"Cảm ơn bà đã sinh cho tôi ba đứa con gái bảo bối" ông thì thầm vào tai bà

Cùng lúc đó tại hậu viện

Trong căn phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ

"Soo Unnie, xếp quần áo xong chưa, tối nay Unnie bay qua Nhật mà. Kì này đi chắc lâu. Em nhớ Unnie lắm" người gái nằm trên giường chăn vẫn còn quấn kín như kén tằm mở to đôi mắt bồ câu nói chuyện cùng người đang thu dọn valy. Sáng nay rảnh rỗi không có nhiệm vụ nên nằm lười biếng tận hưởng chăn nệm êm ấm là sướng nhất.

"Sắp xong. Hành lý gọn nhẹ. Seo baby, tuần sau em đi học, mua đồ dùng đủ chưa? Unnie còn tiền để dành đây. Sắm cho đủ để học thật tốt" người con gái cao gầy da ngăm ngăm đang thu dọn valy hướng mắt về người còn lại đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách tại bàn học trong góc phòng.

"Yoona Unnie dẫn em đi mua hết rồi. Em hồi hộp quá. Đại học Seoul toàn con nhà danh giá. Em sợ" người con gái cao, da trắng, đôi má bầu bĩnh ngồi tại bàn học khẽ trề môi dưới.

Hai chị cảm thấy cử chỉ của đứa em út đáng yêu vô cùng. Trong ba chị em, đứa em út chính là thiên thần, là niềm hy vọng, là nơi níu kéo lại tâm hồn hai chị khỏi những mặc cảm tội lỗi mỗi lần thi hành nhiệm vụ trong thế giới ngầm.

"Em phải cố lên. Đừng để lão gia thất vọng. Phần trợ cấp này người đã đặc biệt cho em. Chỉ cần học giỏi thì không sợ ai hết" Sooyoung bước đến xoa đầu Seohyun, kiểm tra lại tóc tai mới cắt của em để bảo đảm không bị mất mặt khi bước chân vào ngôi trường danh giá.

Khi nghe nói lão gia đồng ý trợ cấp học phí để Seohyun tiếp tục học đại học, Sooyoung và Yoona chỉ nghĩ đó là một trường bình thường nào đó nhưng không ngờ lại là Đại học Seoul - đại học nổi tiếng với hai thành phần theo học chính: một là những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của; hai là những người thật sự xuất sắc.

"Về chuyện học hành thì có bao giờ Seobaby để cho chúng ta thất vọng đâu. Lần này qua Nhật nhớ cẩn thận. Yakuza tuy rất nể mặt bang hội chúng ta nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của họ"

"Uhm, Unnie biết. Yên tâm đi, Leeteuk Oppa rất có kinh nghiệm mấy chuyện đàm phán. Kì này phải học hỏi ở Oppa nhiều thứ. Ở nhà khi làm việc nhớ đừng liều mạng quá, đừng để bị thương hay bầm giập nhé"

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn giữa ba đứa trẻ năm nào được nhận vào bang hội.

Hậu viện nằm phía sau biệt viện, là đại bản doanh, nơi tập trung khoảng năm trăm thành viên cốt cán nhất trong hơn mấy chục ngàn thành viên rải khắp thế giới của bang hội K&J - bang hội đang thống lĩnh thế giới ngầm Hàn Quốc và từ từ vươn chiếc vòi bạch tuộc của nó sang các quốc gia khác. Hậu viện được xây dựng như một doanh trại quân đội, có đầy đủ phòng tập bắn, gym, sàn đấu võ, sân thể thao, hồ bơi, trung tâm liên lạc.... tất cả những cơ sở vật chất cần thiết để huấn luyện cho những thành viên của bang hội. Nó được ngăn cách với biệt viện bằng một khu vườn rộng lớn. Không phận sự, không ai được phép đi sang khu biệt viện, trừ những thành viên cấp cao, nếu vi phạm, sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Ông Jung luôn muốn tách biệt giữa tập đoàn K&J kinh doanh hợp pháp và bang hội K&J trong bóng tối. Ông không bao giờ muốn ba đứa con mình dính vào hay biết đến những công việc giang hồ đầy máu tanh tội nghiệt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro