Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông.

Tuyết đầu mùa chưa rơi nhưng Seoul lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết này trừ khi có việc bắt buộc mới ra ngoài, nếu không ai cũng thích chui rúc nơi đâu đó ấm áp. Đường phố vắng vẻ dù trời chưa tối.

Seoul không chỉ có hàng loạt nhà chọc trời của khu tài chính trung tâm, không chỉ có khu Gangnam với các biệt thự xa hoa lộng lẫy của giới chaebon hay tầng lớp thượng lưu, Seoul còn có những khu ổ chuột với những ngôi nhà xập xệ san sát nhau chạy dọc các con đường không vỉa hè nhỏ đến mức xe ô tô không thể vào. Seoul không chỉ có tầng lớp cổ cồn trắng lương rất cao hàng ngày đều đặn đến văn phòng để làm nên cái gọi là "điều kì diệu của kinh tế Hàn Quốc" mà còn có những con người sống trong thế giới không luật lệ, thế giới mà ai mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Seoul không chỉ có mùi nước hoa thơm ngát tỏa ra từ các khu mua sắm sang trọng hay mùi thức ăn đắt tiền từ các nhà hàng 5 sao; Seoul còn có thứ mùi của rác thải, của cống rãnh, của những kẻ vô gia cư dơ bẩn không nơi tắm rửa. Seoul hoàn toàn không hoa lệ như cách nó vẫn hiện ra trên các quảng cáo về du lịch mà xù xì thô nhám gai góc đúng với thực tế tàn khốc.

Đoàng

Tiếng súng chát chúa vang lên nơi căn nhà nhỏ.

Người đàn ông ngã xuống trong vũng máu, viên đạn xuyên thẳng vào phổi, phá tan cơ quan cung cấp sự hô hấp chính của cơ thể. Bọt máu trào ra nơi miệng người đàn ông qua những hơi thở cuối cùng nhưng anh ta không quên dùng tay ra hiệu cho ai đó còn ở trong nhà đừng dại dột bước ra.

Biết chắc nạn nhân không qua khỏi, hung thủ nhanh chóng tháo chạy.

Hàng xóm xung quanh không hề nháo nhác vì cảnh thanh toán tàn khốc. Người bị thương, người nằm xuống hằng ngày đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong khu phố được gọi là ranh giới chồng lấn của các băng nhóm xã hội đen này. Chưa có băng đảng nào chiếm đóng được trọn vẹn khu vực nên trật tự vẫn chưa được hình thành. Cảnh sát cũng đã bỏ mặc nơi đây, để cho thế giới ngầm tự sinh tự diệt.

Vài giây sau, một đám người xông vào. Một người nhanh chóng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay người đàn ông đang nằm trên đất

"Kim Bum, cố lên, tôi đưa anh đến bệnh viện"

"Không...kịp đâu, Il Woo. Hứa...với tôi...việc này...được không?" Kim Bum cố sức mở mắt nhìn đại ca của mình

"Được, cứ nói, tôi sẽ làm hết sức" Il Woo vội vàng trả lời

Lấy hết sức tàn còn sót lại, Kim Bum vẫy tay vào nhà trong "Ba đứa... ra đây"

Từ góc nhà bò ra ba đứa nhóc

"Tôi...giao chúng cho anh. Ba đứa...sau này...đi theo...chú Il Woo" dứt lời Kim Bum trút hơi thở cuối cùng.

Ngửa mặt lên để nuốt nỗi đau vào lòng, Il Woo vuốt mắt cho cánh tay thân cận theo mình bấy lâu. Đám đàn em đứng sau nghiến răng, tay nắm chặt. Nỗi đau của họ cũng lớn như đại ca. Họ đã đến trễ để cứu người.

"Sungmin, lo tang lễ thật chu đáo. Tìm ra nhóm nào làm chuyện này, diệt không cần hỏi. Khu vực này nhất định phải là của chúng ta" Il Woo quay ra dặn dò người thanh niên trẻ mặt mũi sáng sủa luôn đứng sát sau lưng.

"Dạ lão gia" Sungmin lễ phép trả lời, trong đầu bắt đầu thầm tính toán kế hoạch thu tóm toàn bộ địa bàn. Trước giờ lão gia có phần chần chừ trong việc ra tay và cái chết của Kim Bum là can xăng đổ vào đốm lửa đang âm ỉ. Chỉ trong vòng thời gian rất ngắn Sungmin chắc chắn thế giới ngầm Hàn Quốc sẽ quy về một mối dưới trướng bang hội mang tên K&J, viết tắt của Kwon & Jung, tức Kwon Sang Woo và Jung Il Woo - hai người bạn thân cùng thành lập nên bang hội.

Il Woo đưa mắt nhìn đến ba vật thể đang ngồi xổm trên đất, là ba đứa con gái gầy còm tóc tai tuy rối bù nhưng mặt mũi rất sạch sẽ. Trong những chiếc áo bông dày, chúng nép vào nhau để làm giảm đi cái lạnh. Trẻ con ở độ tuổi này khi nhìn thấy cảnh giết người sẽ phải run rẩy khóc lóc sợ sệt nhưng ba đứa trẻ này hoàn toàn khác. Mắt chúng ánh lên vẻ tiếc thương cho người vừa nằm xuống nhưng không hề có sự sợ hãi mà thay vào đó là vẻ ngoan cường lì lợm. Dường như trông thấy người chết đã là việc quen thuộc đối với chúng.

Bất giác Il Woo nảy sinh cảm tình với ba đứa trẻ, chúng cũng tầm tuổi mấy đứa con gái của ông.

"Ta là Jung Il Woo. Từ nay các con sẽ theo ta gia nhập bang hội"

Ba đứa trẻ nhìn nhau, một dấu hiệu cho thấy chúng đang suy nghĩ xem có nên tin tưởng người đàn ông này hay không. Sau đó đứa cao nhất, ốm nhất lên tiếng. Có vẻ như nó là chị cả vì nó đang vòng cánh tay dài ngoằng ra ôm hai đứa kia một cách đầy bảo vệ.

"Dạ. Con và Yoona sẽ làm mọi việc, chỉ cần cho Seohyun đi học, em ấy thích đi học"

Đứa trẻ có đôi mắt đẹp, to tròn như mắt bồ câu gật đầu liên tục phụ họa, chắc nó là Yoona. Đứa còn lại tên Seohyun tuy vẫn rúc đầu vào ngực đứa lớn nhất nhưng từ từ cũng ngước lên đối mặt với người đàn ông cao to đứng trước chúng.

Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đây là ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp về ba đứa trẻ

"Ta hứa" Il Woo cười nhẹ.

Năm đó Sooyoung 16, Yoona 15 và em út Seohyun 13 tuổi, một cách vô tình đã chính thức trở thành thành viên của K&J, bang hội lớn nhất của thế giới ngầm Hàn Quốc, quy mô sánh ngang với Yakuza của Nhật hay mafia Sicili của Ý.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro