25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 (cuối): Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

2 tháng sau

"Yu Jimin!!!!! Chị làm gì mà mà Chichon của em khóc nữa vậy?" Kim Minjeong hét lớn từ bếp

"Vợ ơi! Chichon đói òiii!"

Yu Chichon con gái của cô và nàng, sỡ hữu dòng máu Alpha, được cái yêu umma hơn appa. Lúc mới sinh thì toàn kêu con bé là "tiểu Rina", giờ toàn kêu "Chichon", ngộ một cái là chỉ có Kim Minjeong mới có thể gọi con bé là "Chichon" thôi còn ai khác thì con bé khóc thét lên...

Vừa rồi cô vừa gọi "Chichon" khiến con bé giãy lên khóc lớn, tuy mới 2 tháng tuổi nhưng con bé đã biết nịnh umma

"Sao nhóc có thể đói được, mới ăn sữa mà?" Kim Minjeong đi lại

"Ayyy! Chị làm gì vậy? Con bé sốt cao thế này, chị cứ ôm cái đóng hồ sơ đó chẳng thèm bế con lên xem nó như nào! Chị cứ ngồi đó ôm công việc tiếp đi!" nàng bế tiểu Rina rời đi

"Vợ! Chị..." định đi theo nhưng lại có một dòng tin nhắn gửi đến

"Yu tổng! Có người làm náo loạn công ty, đánh trợ lý Ning bị thương nặng, ngài đến đây giải quyết được không?" *tin nhắn*

Cô vội vàng khoác áo rời đi

Suốt thời gian qua cô không đến công ty từ sau khi nàng sinh cô quyết định ở nhà, nhưng cô chỉ cắm đầu vào công việc, cả ngày ở trong phòng, đến cả vợ con cũng chẳng để ý...

Nàng nhiều lần tự hỏi "liệu chị ấy ở nhà vì cái gì?", câu trả lời đến giờ vẫn không có hồi đáp

•Ở công ty•

"Tada~~~ Chào mừng chị trở lại! Chào mừng Yu tổng quay lại" một cô gái xinh đẹp

Park Chyna, con gái của giám đốc Park trực thuộc công ty của cô...

"Là ai đã suy nghĩ ra chuyện này?" cô nhăn mặt

"Là em!" Chyna lên tiếng

"NingNing đến cả cô cũng lừa tôi?" cô nhìn Ning

"Xin lỗi! Họ cũng không nói tôi biết!" Ning nhìn cô

Cô vội vàng quay lưng về nhà

"Nè! Chị đã đến rồi thì ở lại đi ạ!" Chyna nắm tay cô lại

"NingNing! Cô giải quyết cái mớ hỗn độn này cho TÔI!!" Chị nhìn bằng ánh mắt của một Alpha như muốn nuốt chửng cả công ty

Ning thấy cô nóng giận liền lập tức quát tất cả mọi người

Yu Jimin phóng xe chạy về nhà

'Rốt cuộc Chyna từ đâu lòi ra? Cô ta có ý định gì? Thật ra ngay từ đầu cô ta vẫn ở đó...xuất hiện trong đám cưới NingSelle, có mặt ở công ty lúc Bae Joohyun đe dọa cô, có mặt ở Gia Tộc khi cô đánh Bae Joohyun, có mặt ở bệnh viện khi nàng sinh Chichon, cô ta ngay từ đầu đã xuất hiện chẳng qua là chẳng ai để ý, cô ta với ánh mắt thèm muốn Yu Jimin...'

•Đến nhà•

"Minjeong!" cô gọi tên nàng

"Cô chủ! Suỵt! tiểu Rina vừa ngủ, khi nãy nhóc sốt cao khó chịu khóc suốt, đến giờ mới ngủ được, thiếu phu nhân vừa chợp mắt thôi!" bà Lee, người phụ nữ già lên tiếng

"Vâng!"

Bỗng bà Lee, đưa tay lên vai cô
"Này...! Con người là vậy.. lúc có thì không biết giữ, khi mất đi rồi thì mới hối tiếc. Tôi mong cô là ngoại lệ, tôi chăm cô từ bé, tôi mong cô sẽ hãy bên Chichon, đừng để con bé phải trải qua những gì cô từng trải..." nói rồi bà rời đi để lại cô ngơ ngác

Yu Jimin, cô đã trải qua những gì trong quá khứ? Mất đi người appa luôn quan tâm cô, umma thì chẳng thèm quan tâm đến cô, quăng cô cho bà Lee. Trong quá khứ cô đã nghĩ "sau này cô sẽ chẳng bao giờ để con mình thiếu tình thương từ appa hay umma!" nhưng giờ thì sao? Giai đoạn đầu cô lại có ý nghĩ để Chichon không có umma, giờ thì chả khác nào khiến con bé không có appa...

Cô nghĩ rồi *chát*
Vừa rồi cô đã tát chính mình
"Yu Jimin...mày điên mất rồi!"

Cô bước nhẹ lên phòng, mở cửa

"Chị về rồi ạ? Em đi dọn cơm cho chị!" nàng giật mình thức giấc

Cô ôm chầm lấy nàng

Lúc chiều nàng còn vừa quát cô nhưng giờ lại dịu dàng hỏi thăm cô, cô giận mình, căm ghét chính bản thân mình, cô ôm nàng thay lời xin lỗi...

"Sao vậy? Công ty có chuyện gì khiến chị mệt à? Em chuẩn bị nước cho chị tắm nhé?" nàng nhìn cô

"Vợ à! Tôi xin lỗi nhé! Tôi sai rồi!"

"Sao vậy nè! Ối dồi ôi, để ý từ lúc em mang thai đến khi tiểu Rina đã chào đời rồi hiện tại thì chị còn khóc nhiều hơn cả em!" nàng nựng mũi cô

"Chichon sao rồi!?? Con bé có cần đến viện không?" cô nhìn sang nhóc con

"Không sao rồi khi nãy con bé khó chịu có quấy xíu, giờ thì ổn rồi!" nàng đi lại chỗ Chichon

"Chichon ah~" chị đi về phía nhóc khẽ gọi

Nhóc con xoay người

"Nè! Khó lắm mới ngủ đấy!" nàng khẽ đánh nhẹ vào vai cô

"Nhóc chỉ cự mình thôi, không có tỉnh giấc!" cô nhìn nàng mỉm cười

"Yu Jimin là con mèo to xác đáng ghét nhất trên đời!" nàng trêu cô

Mặt cô tối sầm lại
"Người ta biết bản thân đáng ghét rồi, không cần phải nhắc lại đâu!" cô cúi gầm mặt xuống

Nàng nựng má cô, đúng vậy trái tim nàng đủ lớn để bao dung mọi thứ...

"Nếu có một ngày nào đó Kim Minjeong em đây sẽ biến mất rồi có một cô gái giống y chang em xuất hiện thì chị có yêu cô ấy không?" nàng nhìn cô rồi hỏi

"Sao lại hỏi vậy? Tôi chỉ yêu Kim Minjeong thôi, dù có ai giống hệt em xuất hiện thì tôi đều không quan tâm!" Yu Jimin dõng dạc nói

Nàng mỉm cười nhìn cô, nàng luôn mỉm cười với cô như thế vì với nàng nếu hôm nay không cười thì những ngày sau có thể không cười được nữa...

• thời gian cứ trôi dần qua •

"Jimin, mấy tên vệ sĩ đó không cần phải đi lẽo đẽo theo em đâu!" nàng bế nhóc con nói

"Phải đi theo mới an toàn được! Bây giờ tôi đi làm, lát nữa em, Chichon với bác Lee đi trung tâm thương mại à?"

"Không, em định ra công viên cho Chichon tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn ấy mà!" nàng nói

"Ừm! Vậy thì đem theo 4 người bảo vệ được rồi, lát nữa tôi xong công việc sẽ đến" cô xoa đầu nàng

Cả hai tạm biệt nhau

• tua •

*ting..ting..*

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên

"Alo!"

"Cô...cô...chủ...." bà Lee run rẩy

"Có chuyện gì?"

"Thiếu..phu..nhân...cô..chủ!"

"Thiếu phu nhân làm sao???!" cô đập bàn khiến phòng họp náo loạn

"Tôi..xin lỗi..cô chủ...cô..đến..bệnh viện ngay..đi..ạ!" bà Lee bối rối

"Được!"

"Tan họp!"

Đôi tay cô run run một dự cảm chẳng lành đang diễn ra

• Bệnh viện •

"Kim Minjeong đâu? Cô chủ nhỏ đâu???" cô mất bình tĩnh

"Yu Jimin! Bình tĩnh nghe tôi nói!" Ning giữ bình tĩnh cho cô

"NÓI!" cô tức giận

"Kim Minjeong đang trong phòng cấp cứu đấy, còn Chichon...xin lỗi...con bé...đã tắt thở trước khi đưa vào đây!!!" Ning cúi đầu

Cô như chết lặng, cả thế giới bỗng dưng ngừng quay, mọi thứ im bặt chỉ còn lại tiếng nức nở của bà Lee. Cô vừa nghe cái gì vậy nè, con cô đã không còn, vợ cô thì trong phòng cấp cứu không rõ sống chết ra sao...

"Áaaaaaaa,....." cô gào lên

"Yu Jimin...bình tĩnh...!" Ning giữ lấy vai cô

"Rốt cuộc...là...ai!!!!" cô liếc nhìn bà Lee

"Cô chủ...!" bà Lee mắt ngấn lệ

"Yu Jimin, khi nãy một nhóm người áo trắng đã đâm Minjeong đếm trên dưới 5 nhát... Chichon bị tụi nó bóp ngạt trước mặt Minjeong, lúc đó bà Lee đi mua nước nên bà ấy an toàn...còn mấy tên vệ sĩ của cô đều là gián điệp!" NingNing nhìn cô

Cô ngã khụy xuống, gián điệp? Cô đã gián tiếp giết chết con, hại vợ mình sao? Là kẻ nào lại tàn độc như thế...

"Bác sĩ...!"

Nghe 'bác sĩ' liền đứng lên

"Vợ tôi...!"

"Yu tổng, xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất máu quá nhiều...xin lỗi!"

*cô túm lấy cổ áo bác sĩ*
"Cái gì!!! Tôi bảo các người mau bước vào đó cứu lấy vợ tôi nhanh lênnnn!! Cứu lấy em ấy...! Tôi không thế một lúc mất cả vợ lẫn con...!" Yu Jimin ngất xỉu ngay lập tức

Đúng vậy, làm gì có ai chịu nổi cảm giác một lần mất đi 2 người mình yêu thương nhất, rốt cuộc thì kẻ nào đã tàn nhẫn giết chết cả vợ con cô chứ?....

Tàn nhẫn, tàn độc - đến cả trẻ con cũng không tha...

• 2 năm trôi qua như lật một trang sách •

Kể từ ngày mất vợ, mất con cô như kẻ mất hồn, cấm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ nhưng cô không làm được...

"Yu Jimin, rốt cuộc thì bao giờ cô mới trở lại đây? Ở nhà thì Aeri, đến công ty thì có cô! Cái bây giờ cô nên làm không phải là đau buồn mà là tìm ra kẻ giết chết vợ con cô!" Ning tức giận thét lên

*Cốc..cốc..*

"Vào đi!"

"Yu tổng, cảnh sát đến tìm cô!"

"Cái gì cơ?" Ning khá bất ngờ

"cho vào đi!" cô nói

"Cô Yu Jimin... Chúng tôi nghi ngờ cô đã liên quan đến vụ của cô Kim Minjeong 2 người 1 lớn 1 nhỏ bị sát hại tại công viên XXX, và các vụ mất tích khác...!" cảnh sát nói

"Điên à? Kim Minjeong là vợ của Yu Jimin đấy, với lại vụ án đã 2 năm rồi mà?" Ning cản lại

"Vụ án này là giết người, thời hạn là 10 năm, bây giờ chúng tôi có một số bằng chứng cần điều tra cô Yu Jimin!" cảnh sát đưa cô đi

"Ayssiia! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ning đập bàn

• Sở Cảnh Sát •

"Cô vào đi!"

"Chào cô Yu Jimin, tôi là Kim Winter, bây giờ tôi bắt đầu tra hỏi cô!"

Cô nhìn lên...trước mắt là một cô gái y hệt nàng
"Kim Minjeong!"

End

"Chết không phải là kết thúc, chết là mở ra một chuỗi câu chuyện khác!"

Bất ngờ chưa? Tự nhiên đồng hành cùng mn suốt 25 chap, tui off liên tục vs thời gian dài đằng đẵng rồi giờ lại cho OE, nhưng yên tâm đã là OE thì chắc chắn sẽ có p2.. Hứa hẹn sẽ không làm mn thất vọng 💕🍀

Hẹn gặp lại mn ở p2 nha ~~

|
|
|
|
|

Vote đi nè, động lực ra p2 đó 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro