21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hơi mệt vì đi cả ngày nên vừa vào nhà đã tựa lên sofa thiếp đi...(ủa? Ngủ nhanh zạy shao?)

Cô thấy vợ mệt mỏi cũng không có ý định đùa giỡn. Đi về phía sofa nhìn thấy người mình ngày đêm mình mong nhớ đang mệt mỏi khiến cô thương xót vô cùng. Cô bế nàng lên đưa lên phòng

Tiểu Cún này ngủ rất ngon, đến mức cô bế cũng chẳng hay, cô thầm nghĩ lỡ người ta bắt nàng đi mất thì phải làm sao? (Thì mất vợ đó Yu Jimin à)

Đặt nhẹ bảo bối của mình xuống giường, lúc này cô chợt nhận ra nàng đã ốm đi phần nào, dù mang thai nhưng nàng vẫn nhẹ tênh. Một người kiêu hãnh, băng lãnh như cô bây giờ lại ngồi xuống nắm tay vợ mà thương xót. Cô lên giường để tay cho nàng nằm...

Sự ôn nhu này chỉ dành riêng cho Kim Minjeong...

Nàng ngủ mê man đến 16h chiều luôn...lúc này nàng vẫn nằm trên cánh tay phải của cô mà hưởng thụ.

Bông hoa nhỏ dần dần mở mắt, hôm nay nàng cảm thấy bản thân ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều, quay sang thấy cô đang ôm mình, nàng dụi dụi mắt nhìn kỹ lại...Là cô thật sao, hình bóng nàng yêu thương và mong nhớ đang ở trước mắt nàng sao? Nàng nghĩ đây chắc là mơ rồi! Nàng tự tát vào mặt mình một cái rõ đau.

Cô giật mình ngồi dậy.
"Vợ em làm gì vậy? Nào tôi xem!" cô xem mặt nàng một cách tỉ mỉ, ôn nhu

Nàng biết đây chắc chắn không phải là mơ, liền bật khóc lên

"Vợ à em đau ở đâu hả? Sao lại đánh mình thế này? Đỏ ửng lên rồi này!" cô dùng đôi tay mềm mại xoa gương mặt đỏ ửng kia

Nàng không trả lời, chỉ khóc. Tiếng nấc của nàng làm cô hoảng sợ

"Đừng khóc mà! Tôi thương em!" cô nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang rơi lệ mà an ủi, tay cô lau đi giọt nước mắt trên má nàng

Nàng nhìn cô, nàng chợt nhận ra cô đã ốm đi rất nhiều, có thể gọi là da bọc xương, nàng đưa tay lên gò má cô, không cầm lòng được hôn lên môi cô một nụ hôn...(ôicha! Minchon chủ động luôn nè)

Cô cũng phối hợp, nụ hôn lột tả hết nỗi nhớ nhung của cả hai, sự yêu thương nuông chiều đều nhờ nụ hôn này mà giải tỏa...

Nàng thả môi, cô cũng nhẹ nhàng thả môi, cả hai tạo ra một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp...

"Tôi ở đây rồi! Ở đây với em rồi! Đừng khóc nữa nhé..." cô, một Alpha máu lạnh mà giờ lại vì một Omega mà hiền dịu, sự dịu dàng ôn nhu này chỉ dành cho một mình Kim Minjeong.

Nàng không nói gì, chỉ để cô ôm vào lòng, bản thân nàng hít lấy mùi hương trên người cô...aiya thật dễ chịu

Cô hít lấy mùi hương trên tóc nàng rồi buông lời
"Mùi hương này không lẫn vào đâu được, đây là mùi hương tôi thích nhất!"

Nàng nãy giờ mới mở lời:
"Mùi của chị cũng thật dễ chịu!"

Cô hôn lên trán nàng
"Em chỉ được để ý mình tôi thôi, hãy mặc kệ thế giới ngoài kia đi"

"Hongg đấy!" nàng chọt chọt tay vào ngực cô

"Em dám sao hả?" cô làm mặt nũng nịu với nàng

Nàng phì cười vì sự đáng yêu của cô. Nhưng nàng đâu biết là sự đáng yêu đó từ trước đến giờ nàng là người đầu tiên được thấy.

"Nhưng...chúng ta có thể ở đây luôn được không?" nàng bỗng nhớ ra chuyện lúc trước

"Em sợ Bae Joohyun sao? Nếu là Bae Joohyun thì có đi đằng trời chúng ta vẫn sẽ không thoát được đâu!" cô nhìn nàng

Nàng thêm phần sợ hơn

Cô liền trấn an
"Đừng lo! Bae Joohyun không làm vậy đâu! Em bị người khác lừa rồi đấy! Nói tôi nghe tại sao em lại bỏ đi?" cô để nàng ngồi lên đùi mình

Nàng kể lại đầu đuôi đoạn tin nhắn

"Em yên tâm đi! Đó chỉ là người khác muốn chia rẽ chúng ta thôi! Không phải người trong gia tộc" cô nâng niu bảo bối của mình

Nàng nghe vậy đỡ sợ hơn phần nào

"Xuống dưới nhà thôi ! Con chị đói rồi nè!" nàng lắc lắc cái vai làm nũng rất đáng yêu, hỏi sao Yu Jimin không cưng chiều được

"Được rồi đi thôi nào!" cô đặt tay lên bụng nàng vuốt ve

Bước xuống nhà với sự ngỡ ngàng của Yoohyeon và Minju

"Cô là ai?" Minju hỏi

"Là chồng của Minjeong" JiU lên tiếng

"Hả" cả Yoohyeon và Minju đồng thanh

"Chào chị! Chào Minju! Tôi là Yu Jimin" cô biết rõ tất cả mọi người trong gia đình này

"Là Yu tổng phải không? Cô rất nổi tiếng!" Yoohyeon lên tiếng

Minju nhanh tay lấy điện thoại lên search tên của Yu Jimin

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc vợ con tôi ạ!" cô cúi đầu

"Người trong nhà thôi! Huống hồ Minjeong là em gái tôi mà!" JiU vỗ nhẹ vai cô

"Wow! Profile của chồng chị Minjeong xịn quá đi!" Minju trầm trồ

Cả nhà bật cười khiến Minju ngại ngùng

"Ăn cơm thôi!"

Cả nhà vui vẻ ăn cơm, một mâm cơm gia đình thật ấm áp khiến cô có phần chạnh lòng. Cô lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, việc ai nấy làm chưa bao giờ cô được ăn cơm có đủ appa và umma...

Minjeong biết cô đang rơi vào trầm tư nên đưa tay nắm lấy tay cô ngầm an ủi, cô vui vẻ mỉm cười với nàng

Tối hôm đó

Trên ban công *

Cô ôm eo Minjeong

"Hể vợ! Eo của em hơi nhô lên rồi nè! Tiểu Rina có hành em không?" cô xoa nhẹ bụng nàng

"Ưmmmm...tiểu Rina ngoan lắm đó nhe" nàng mỉm cười

"Chị JiU bảo với tôi, tiểu Rina khiến em ngủ rất nhiều, quả đúng là thế, tôi bế em lên phòng mà em ngủ chẳng hay luôn!"

Lúc này cô chạy vào phòng lấy gì đó
"Đợi tôi xíu nha"

Nàng gật gật đầu

Cô bước ra quỳ gối xuống
"Minjeong!"

Nàng bất ngờ nhìn cô

"Em bảo là thích ngôi sao, nên tôi đã tự thiết kế lên nó! Nó là một ngôi sao sáng nhì đó!" cô mở hộp nhẫn đưa lên

"Sao nhất thiết phải là sáng nhì dợ?" nàng khó hiểu nhìn cô

"Vì em là ngôi sao sáng nhất đấy!"

Nàng bật cười vì câu nói của cô

"Từ khi gả cho tôi em chịu thiệt thòi rất nhiều ngay cả nhẫn em cũng không có. Xin lỗi em rất nhiều! Em đồng ý cùng tôi đi đến suốt đời nhé?"

Nàng bất khóc
"Em..." nàng không nói nên lời đành gật đầu thay lời đồng ý

Cô vui vẻ đeo nhẫn cho vợ mình

Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau

"Vợ đưa tay lên đi!"

Nàng nghe thế cũng đưa lên

Trước ánh trăng hai cánh tay cùng đưa lên.

"Em nhìn xem! Cặp nhẫn này và ánh trăng chính là vật định tình cho tình yêu của chúng ta..."

End chap 21

Ể tui thích hình tượng này của Yu Jimin quá, chắc cho Yu Jimin ôn nhu dài dài 🤭

Mn đọc fic vui vẻ nhe

|
|
|
|
|

Vote ủng hộ tui nhe, tui cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro