19. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong!" JiU gọi nàng

Nàng "dạ" một tiếng rồi nhìn JiU

JiU im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi "Em mang thai rồi phải không?"_

Nàng im lặng khẽ gật đầu, mọi người trong nhà bất ngờ.

Không khí ảm đạm đến lạ thường, mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Như một thói quen nàng nhấc máy lên đánh một dòng tin nhắn cho cô, nhưng sực nhớ ra đành xóa đi dòng tin nhắn

~thời gian trôi, chiều hôm ấy~

*phía Yu Jimin*

Cô nhớ nàng

Cô liên tục liên lạc cho NingNing nhưng thứ cô nhận lại chỉ vỏn vẹn là vài câu từ chị tổng đài...

Cảm thấy không ổn cô liền lái xe đến nhà NingNing

"NingNing! Giselle! Vợ tôi đâu rồi hả!" Yu Jimin nhấn chuông hét lên

Giselle mở cửa...
Cô nhìn Giselle rồi bước vào nhà

"Minjeong đâu rồi?" cô nhẹ giọng nhìn Giselle

Nhưng Giselle vẫn im lặng vì vốn dĩ Gigi cũng chẳng biết nàng ở đâu. Lúc này NingNing bước vào

"Karina..."

"Vợ tôi đâu rồi? Cô đem em ấy đi đâu rồi hả?" Yu Jimin túm cổ áo NingNing

Giselle can ngăn

NingNing gạt tay cô ra

"Đi rồi! Rời khỏi đây rồi" NingNing lên tiếng

Yu Jimin như chết lặng, nàng đi đâu, đi đâu, vợ cô đi đâu...

Yu Jimin không nói gì bước ra khỏi nhà rời đi. Cô lái xe mà không để ý mọi thứ xung quanh, thời gian cứ thế trôi, cô cũng chẳng biết mình đã chạy đến đâu và chẳng biết bản thân đã chạy bao lâu rồi. Tiếng chuông gió làm cô quay lại với hiện tại...

Nhìn ra mới biết bản thân đã chạy tới bờ biển. Tiếng chuông gió nghe thật êm dịu

Cô bước ra khỏi xe, nhìn Mặt Trời dần dần lặng, lòng cô trĩu nặng. Lần đầu tiên cô thấy hoàng hôn, cũng là lần đầu cô thấy nhớ một ai đó...

*Phía Minjeong*

Nàng cũng thế nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đã bắt đầu, nàng cũng nhớ cô, đặt tay lên bụng nở nụ cười

Cả hai cùng một thời gian, cùng ngắm hoàng hôn, nhưng lại không cùng nhau...

Xa mùi hương, xa đôi tay, xa hình bóng, xa là nhớ.

Mặt Trời đã lặng. Mỗi người một nơi, cô thì lên xe trở về nhà

Yu Jimin lên xe nhưng lại không chạy cô cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn những cơn sóng lăng tăng tạo ra âm thanh nhẹ nhàng đến đau lòng... Thầm nghĩ 'Nếu hôn nhân này không diễn ra thì có lẽ giờ đây cô không phải nặng lòng vì nhớ và nàng cũng không phải chịu khổ vì cô, vì kết tinh tình yêu của 2 người...' cô cảm thấy vô cùng nặng nề vì bản thân đã khiến nàng tổn thương rất nhiều

Cô bỗng nhận ra gì đó rồi lái xe thẳng đến nhà NingNing

*Phía nàng*

Nàng nhìn chiếc bụng nhỏ của bản thân rồi cũng rơi vào trầm tư 'Nếu bản thân nàng ở lại Hàn Quốc thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình nhỏ của nàng và cô?' nghĩ thôi nàng đã thất thần...bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên...

Vô thức nàng bật máy*

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió nhẹ. Nàng nhìn số điện thoại thì là một dòng số lạ. "Alo! Cho hỏi ai vậy? Làm sao có được số này của tôi?" nàng thắc mắc

"Xuống nhà đi Kim Minjeong..." giọng nói trầm ấm vang lên

Nàng giật mình, nhìn từ cửa sổ dưới nhà nhưng chẳng có ai

"Jimin...?" nàng nhận ra giọng người nàng yêu, một âm giọng thể hiện sự nhung nhớ

Bỗng tiếng của Minju gọi khiến nàng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ...Làm sao Yu Jimin biết được nàng ở đây chớ.

"Ủa chị sao dợ?" Minju đưa nàng trở về thực tại

"Không sao hết á!" nàng vội trả lời

"Ơ chị khóc sao? Có chuyện gì à?" Minju thấy mắt nàng sưng nên hỏi han

Nàng chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Minju cũng không nỡ phiền giấc ngủ của người đang mang thai nên liền chúc nàng ngủ ngon rồi trở về phòng.

Nàng nhìn đồng hồ đã điểm 20h35' Chỉ nghe tiếng nàng thở dài rồi nhắm mắt lại

*phía cô*

Đứng trước nhà Ningselle nhưng lại không nhấn chuông, chỉ nhìn và nhìn...

Nhấc máy lên cô gọi cho NingNing

NingNing cũng xuống nhà và ngồi vào xe của cô

"Minjeong đang ở đâu" cô nhìn NingNing

"Tôi không biết. Tôi chỉ đưa em ấy đến sân bay thôi" Ning trả lời

Cô tiếp tục hỏi
"Em ấy có liên lạc với Giselle không?"

"Không"

"Cô có sđt của em ấy không?"

"Không"

"Minjeong có người thân nào ở nước ngoài không?"

"Có"

"Là ai?"

"Kim Minji và Kim Minju, họ là chị em cùng cha khác mẹ của Minjeong và Aeri" Ning nói

"Họ ở đâu?"

"New York. Nhưng tôi dám chắc Minjeong không ở đó. Vì hôm đó Giselle đã gọi điện với vợ của Kim Minji"

Cô lại một lần nữa rơi vào trầm lặng... Ning chào cô rồi lên nhà, trước khi đi Ning để lại sđt của Minji

Cô lái xe trở về nhà

22h tối*

Cô nhấc máy lên gọi cho Minji

....*bíp*

"Alo! Bác sĩ Kim Minji xin nghe"
JiU cất giọng vì thấy số lạ 'Ủa sim nước ngoài người sử dụng tại Hàn Quốc sao?" JiU thắc mắc

"Yu Jimin...cần tìm một cô gái tên Kim Minjeong"

Nghe vậy JiU định tắt máy

"Đừng tắt...tôi chỉ muốn nghe giọng Minjeong thôi..."

"Minjeong không có ở đây"

"Tôi biết vợ tôi đang ở đó" cô vẫn tiếp tục nói.

"Xin lỗi nhưng..." JiU bị ngắt lời

"Em ấy đang mang thai con tôi... Tôi nhớ vợ con tôi." cô nói bằng âm giọng đầy nhung nhớ...

"Em ấy ngủ rồi!" JiU nghĩ tới Minjeong và cháu cô nên đành nói ra...

"Vậy thì tốt rồi..." cô chỉ là muốn biết nàng vẫn an toàn thôi là đủ rồi...

Cô tự tay tắt máy

JiU biết người vừa nói chuyện với mình thật sự rất xem trọng Minjeong... JiU thở dài

Phía cô•

Nằm trằn trọc mãi chả ngủ được cô nhìn đồng hồ mà thời gian cứ trôi...cứ trôi...

Cô là đang nhớ nàng, đang nhớ mùi hương, nhớ cái ôm, nhớ giọng nói, nhớ từng hơi thở của nàng...

"Jimin chị đừng có gác chân lên người em!"

"Nè đau em!"

"Thấy không? Con của chúng ta đó!"

"Ăn cái kia đi"

"Nè! Bỏ em xuống! Té bây giờ"

"Không mà của em!"

"Minjeong yêu Jimin"

Lòng cô như thắt lại, từng dòng kí ức ùa về... Rõ ràng là tình yêu chỉ mới tìm đến 2 người nhưng chưa bên nhau lâu thì lại xa cách... Tại sao lại bất công với cô và nàng nhưng vậy...

Yu Jimin trằn trọc rồi đi vào giấc ngủ bao giờ cũng chẳng hay...

End chap 19

Hehehee tui quay lại với fic này rồi nè! Off fic hơi lâu nhở?

Mn đọc fic zui zẻ nha

Paipaai nha

|
|
|
|
|

Vote cho tui có động lực quay lại viết fic đi nè 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro