1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina một Alpha mạnh mẽ cô thuộc nhóm sát thủ mạnh mẽ nhất trong gia tộc, từ nhỏ tới lớn cô luôn sống gia đình không chút tình yêu thương gì giành cho nhau họ chỉ sống vì bản thân họ nên từ nhỏ tới lớn cô luôn lạnh lùng, con ghét tất cả các Omega khác trong gia tộc. Năm cô 18 tuổi đã yêu và sống chung với một Beta, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được yêu thương nhưng rồi... một tai nạn đã khiến Beta mà cô yêu ra đi mãi mãi... Từ đó cô trở thành một Alpha băng lãnh ghét tất cả mọi thứ trên đời, và trở thành Alpha mạnh nhất, sát thủ đứng đầu gia tộc.

Minjeong một Omega yếu đuối, nàng thuộc nhóm những Omega không có sức phản kháng nên được chuyển đi phục tùng những Alpha sát thủ mạnh mẽ, năm 18 tuổi Minjeong được phép kết hôn với một Alpha với điều kiện Alpha phải xem qua và đồng ý để cô phục tùng.

2 năm trước, Karina cố chấp không chịu quên quá khứ nên Yu phu nhân một Beta rất tài giỏi đã chọn đại một Omega cho Karina. Nhưng bà lại chọn đúng em gái cùng mẹ khác cha của Beta được Karina yêu thương. Khi Karina biết được rất tức giận cô nhớ lại quá khứ "năm đó mẹ của Minjeong vì cứu nàng từ trong chiếc xe sắp nổ mà quên mất chị gái nàng vẫn còn đang trong xe, vốn dĩ chị gái nàng có thể cứu được nhưng lúc đem được nàng ra thì chiếc xe đột nhiên phát nổ..." Nhưng liệu sự thật có phải là vậy?

Karina vẫn lấy Minjeong về làm vợ. Nhưng Minjeong là Omega thân thể nàng rất yếu từ lúc lấy nhau vì Karina là Alpha nhu cầu ham muốn của cô rất cao từ lúc Beta của cô ra đi thì cô đã kiềm chế dục vọng của bản thân rất lâu nên lúc lấy Minjeong cô đã không ngừng hành hạ nàng bằng dục vọng, cơ thể nàng đã yếu bây giờ lại bị dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn, sau khi Karina hành hạ nàng liền quăng tiền vào người của nàng, hành động như sỉ nhục nàng. Minjeong nhiều lần nhập viện, mỗi ngày đều nặng hơn, một Omega yếu ớt như nàng không có sức chống cự, lại càng không thể chống lại chồng mình được nên nàng đành chấp nhận số phận....
Chap 1: Sự chờ đợi!

~Sáng sớm~

Trên sofa là hình ảnh một cô gái cả đêm chờ chồng đến mức ngủ quên đến sáng luôn... Nàng giật mình tỉnh giấc nàng biết Karina vẫn chưa về liền đi VSCN rồi chuẩn bị cho bữa sáng. Bà Lee quản gia một Omega già dặn nhìn nàng rồi nói:
"Thiếu phu nhân dường như sắc mặt cô không ổn lắm" - Bà Lee quản gia nói với giọng trầm

"Cháu không sao đâu ạ!" - Nàng cũng nhẹ giọng đáp lại

'Từ lúc nàng về *Yu biệt phủ* chỉ có bà Lee là luôn lắng nghe nàng và là người duy nhất biết Karina đã làm gì nàng. Bà giống như người mẹ thứ 2 của Karina vì từ khi sinh mẹ cô đã bỏ cô ở cái biệt phủ lạnh lẽo này chỉ có bà Lee luôn quan tâm chăm sóc cô từ bé, dù là một Alpha hận Omega nhưng với bà cô luôn tôn trọng như một người con đối với mẹ...'

"Thiếu phu nhân à! Nhìn cô không ổn chút nào để tôi chuẩn bị bữa sáng nhé?" - Bà Lee nói

"Dạ thôi không cần đâu! À mà dì cứ gọi con là Minjeong là được rồi ạ, cứ xưng hô theo tuổi tác đi dì!" - nàng cười nhẹ nói

"Có ai nói lúc cháu cười rất đẹp không, lúc cháu cười nhìn cháu thật sự rất đẹp" - Bà Lee vừa ngắm nàng vừa khen

"Dì! Từ nhỏ đến h cháu làm gì được nghe những lời khen chỉ có thể nghe người khác nhục mạ vì bản thân là Omega yếu đuối thôi" - Nàng nói rất bình thản

"Nếu bây giờ cháu được tự do cháu sẽ làm gì?" - Bà Lee hỏi

"Cháu sẽ đến một nơi thật xa nơi mà không có Alpha sinh sống chỉ có bọn cháu cùng với những đứa trẻ..." - Nàng trả lời

"Nhưng không có Alpha làm sao có những đứa trẻ?" - Bà hỏi

"Vì thế nên cháu sẽ chẳng bao giờ tự do được, với lại cháu ở đây để cho chị ấy trút giận vì cháu là người đã giết chết người chị ấy yêu..." - Minjeong nhẹ giọng

Bỗng một chiếc áo da đen bay thẳng vào người nàng.

"A" - Minjeong khẽ kêu lên

"Cô lên phòng!" - Karina nói

Minjeong đi theo tiếng bước chân của Karina. Bà Lee nhìn theo bước dần khuất dần, bà biết Minjeong đã nói ra điều cấm kị của Karina là không được nhắc tới cô ấy... Có thể sao đêm nay Minjeong lại sẽ nhập viện...

~Trên phòng~

*Chát* Karina dùng sức của Alpha tát Minjeong đến chảy máu

".....a....." - Nàng khẽ nhẹ giọng kêu lên vì đau

"Tôi đã nói là không được nhắc đến em ấy rồi! Tại sao?" *Chát* - Karina nói xong liền tát cái thứ 2 vào gương mặt của Minjeong.

"Em... xin ... lỗi...." - Nàng đưa tay lau nhẹ máu trên môi cố gắng nói

"Sao cô có thể nói bản thân đã giết chết người con gái tôi yêu vậy hả? Cô có phải muốn chết không? Tới người đã khuất cô cũng có thể nhắc lại và thừa nhận mình giết họ" - cô bóp cổ nàng

"A....thả...em...khụ...khụ" - Nàng như sắp ngạt chết

Vì là Omega nên Minjeong vốn dĩ không thể chống cự

Karina càng nhìn càng bóp chặt cổ nàng hơn, đó chỉ là sức bình thường của cô, với sức khỏe của 1 Alpha thì cô có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào.

Minjeong sắp không thở được nữa 2 cánh tay liền buông xuôi xuống. Karina thấy không ổn liền bỏ tay ra. Nàng đã ngất!

Karina dùng sức của Alpha bế Minjeong lên...

Cô đem nàng bỏ vào phòng tắm đứng, cô mở khóa vòi, một dòng nước lạnh chảy xuống người khiến nàng khẽ rên nhẹ

"Aaaa...ưm"

"Cô đang quyến rũ tôi sao? Loại phụ nữ không biết liêm sỉ?" - Cô bắt đầu lăng mạ nàng

Minjeong mở mắt ra thì bị Karina lôi ra ngoài vô tình làm đầu nàng va vào tấm kính phòng tắm, máu bắt đầu chảy ra. Nàng bước đi loạng choạng mặc cho Karina lôi đi.
Cô quăng nàng lên giường...

End chap 1 🤭

(Đừng chửi tui nhoa)

https://www.youtube.com/watch?v=WPdWvnAAurg

Ủng hộ "Savage" nha mn
🙆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro