Chương 1: Nữ phụ tổng tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, xuyên rồi.

Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, tôi mở mắt ra và bằng cách nào đó cái trần nhà bằng la phong cũ kĩ đã bám mạng nhện xám xịt ở nhà tôi lại đùng một phát biến thành đèn trần xa hoa và trần nhà bằng thạch cao cao cấp với đủ thứ hình thù uốn lượn bay bổng đến cái độ mà tôi có thể vì cái mùi tiền phát ra từ căn phòng này làm cho chết vì ngạt thở.

Nhưng mà, tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi, với đồng lương còn mém chút không đủ để trang trải của cuộc sống sinh viên nghèo khổ của tôi thì không đời nào tôi có đủ tiền để ở trong căn phòng tỏa ra mùi tư sản thế này, nên là, hoặc là tôi đang mơ ngủ, hoặc là tôi đang ảo tưởng, nhưng vẫn còn một khả năng nữa, tôi xuyên không rồi. Ngủ một phát thăng thiên rồi xuyên luôn, nghe ảo ma lắm nhưng có khả năng đấy. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi quyết định thử mò mẫm xung quanh, tìm xem có thứ gì hữu ích có thể khẳng định nơi tôi đang ở là đâu không, kết quả là tìm được một chiếc thẻ căn cước từ trong balo học sinh, trên thẻ ghi rõ một cái tên trông không thể củ chuối hơn "Thu Tiểu Bạch", chắc thứ duy nhất không nhìn phát biết liền có mỗi cái họ Thu này thôi đúng không?

Có ai có thể nào đến đây và đánh ngất tôi lần nữa không nhỉ? Ôi chu ca mạ ơi, tại sao lại là "tiểu bạch" tiểu bạch cái gì mà tiểu bạch, tôi đau khổ khóc ròng đập thẳng đầu vào tường.

Tại sao phải là cái tên này, mẹ nó tại sao lại là quả truyện dài sáu ngàn chương dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành, đến cả cô dâu tám tuổi còn phải gọi nó một tiếng bố, tại sao xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên phải thể loại cẩu huyết sảng văn vạn nhân mê thế hả trời ơi!

Tôi vuốt mặt một lần, rồi thêm một lần, tự hỏi bây giờ viết di chúc chắc chưa muộn đâu ha, sau khi tôi chết hay chôn tôi với một núi vàng, đừng chôn tôi với cây đàn như Lorca là được, người không có tí tế bào nghệ thuật nào như tôi rất chê nha.

Mặc niệm cho số phận bi đát sắp tới, tôi lại lần nữa nhòm cái thẻ căn cước bằng nửa con mắt. Thôi được rồi, dù gì cũng vì quả tên củ chuối này mà tôi định hình được mình đang ở đâu, xem như cũng được tính là thu hoạch.

Tôi thở dài một hơi, tiến về phía bàn trang điểm muốn xem xem diện mạo của Tiểu Bạch có thật sự là đáng yêu như truyện viết không.

Da trắng búng ra sữa, một cặp mắt thỏ ngọc to tròn, và đặc biệt má - bánh - bao!

Trời má, tự nhào nặn má mình trông hơi điên thật nhưng nó sướng! Nhưng mà nhào ít thôi, nhào nhiều quá mất form thì chết dở.

Cuối cùng cũng phải buông tha cho cặp má bánh bao của chính mình, tôi lắc não cố nhớ lại tình tiết truyện để đối chiếu với mốc thời gian hiện tại. Năm 2017, hình như là lúc nữ chính lần đầu tiên trải qua cú sốc đầu đời vì bị nam thần từ chối, từ đó đi trên con đường thu thập trái tim đàn ông nhỉ?

Nhưng mà, nhớ không nhầm thì tác giả đã spoil rằng nam thần từ chối nữ chính hình như là...nữ phụ tổng tài - Cổ Nam Kiều ở chương bốn ngàn mấy mới xuất hiện?

...

Từ từ, nếu đúng là như vậy thật, vậy chỉ cần Cổ Nam Kiều không từ chối nữ chính thì sẽ không có sáu ngàn chương truyện sau này đúng không? Cũng không có bất kì nữ phụ nào phải đau lòng vì mất người thương đúng không? Thu Tiểu Bạch cũng sẽ không bị người ta thả chậu cây trúng đầu quy tiên đúng không?

Sau khi làm công tác tư tưởng một lúc, tôi quyết định rồi, it's se duyên cho nữ chính time!

Nhưng mà trước đó, phải đến trường để kiểm tra tình hình của hai bên trước đã.

Nói là làm, tôi tức tốc chạy về phía tủ quần áo, trong đầu thầm nhẩm xem theo tính cách của hai người thì nơi mà họ có khả năng sẽ xuất hiện là những nơi nào, sau đó, tôi đứng hình mất vài giây.

Cứu tôi, tại sao tủ quần áo của Thu Tiểu Bạch toàn bộ đều là màu hồng phấn vậy? Tôi xoa xoa thái dương, xem có điên không cơ chứ?

Cuối cùng, tôi phải miễn cưỡng chọn một bộ trông ít..."bánh bèo" nhất mà tôi tìm được để mặc ra ngoài, thực ra nó vẫn hường, nhưng trông dễ coi hơn thôi.

Được rồi, đi thôi!

Lúc tôi được anh tài xế đưa đến trường thì cổng trường chỉ có loe ngoe vào móng người, chủ yếu là cô chú bảo vệ.

Lý do ấy hả? Nay chủ nhật mà má nhỏ ơi!

Tôi đứng trước cánh cổng trường chắc phải cao hơn tôi gấp ba lần vỗ trán, không phải sợ mất mặt chắc tôi đâm đầu vào tường để lắc não rồi.

Nhưng mà dù gì cũng lỡ đến rồi, tôi quyết định vào tham quan trường một tí luôn, dù gì cũng chả có tí kí ức nào của Thu Tiểu Bạch, vào xem tí để đỡ bỡ ngỡ cũng hay.

Nghĩ là làm, tôi lon ton chạy vào trường, cô chú bảo vệ thấy tôi mặc đồng phục trường nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ yêu cầu tôi quẹt thẻ sinh viên của tôi để kiểm tra ID học sinh, xong xuôi là có thể vào trường.

Tôi cứ nghĩ là ngày chủ nhật sẽ không có nhiều học sinh lắm, nhưng so với tưởng tượng của tôi thì nhiều hơn một chút.

Sau cửa sổ lớp học, có một số nhóm người có vẻ là họp nhóm lấp ló, ở khuôn viên không có người, chỉ có tiếng nước từ đài phun nước chảy rào rào. Không nói tôi cũng quên, trường mà Thu Tiểu Bạch, Cổ Nam Kiều và nữ chính, cùng với nhóm nam chính theo học là một trường tiêu chuẩn quý tộc.

Nhìn bức tượng người đặt ở trung tâm khuôn viên, tôi trầm trồ lấy tay ra ước chừng với chiều cao của mình, đồ sộ ghê, ít cũng phải hơn năm sáu mét gì đấy.

Nhìn nhìn một lúc, chợt có tiếng người ở đâu đó làm tôi chú ý, tôi tò mò hướng theo âm thanh kia mà đi, được một lúc thì đến được một sân bóng rổ ngoài trời.

Nếu có một danh từ nào mà trong bộ não ít ỏi của tôi có thể nghĩ ra, thì đây chắc là thiên đường rồi. Chứ không có nơi nào mà con người có khả năng phát sáng như này cả, cũng chả nơi nào có khả năng chứa nổi một đống trai đẹp như này ngoài nhà chứa ra cả.

Tôi nheo mắt lại, nghi ngờ Thu Tiểu Bạch cũng bị cận giống tôi, hoặc có khi là quáng gà vào ban ngày cũng có khi. Nên là tôi lại gần bên hàng rào sắt của sân bóng rổ, muốn nhìn rõ hơn tí xem có phải do mình trông cuốc hoá thiên nga không. Tuy nhiên vừa định thử chạm vào hàng rào sắt tôi lập tức bị một lực giữ ở trán kéo ngược trở lại, lực này không mạnh lắm, chỉ vừa đủ để giữ tôi không bị lực đập của quả bóng rổ vừa bay tới làm giật mình thôi.

"Không ai nhắc em là không nên đứng quá gần lưới sắt khi đang diễn ra thi đấu à?" Giọng nữ ôn tồn truyền vào tai tôi tựa như bùa mê làm tôi lơ đễnh vài giây mới nhớ ra phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn xem chủ nhân của bàn tay lành lạnh trên trán là ai.

Đập vào mắt tôi là một gương mặt có thể nói là đạt đến mức độ "tinh mỹ", không phải bí từ hay nói quá đâu. Quả thật đường nét gương mặt này chắc chắn chỉ có trong tranh vẽ, một đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi thẳng tắp, đường nét sắc bén mà không ác liệt, hài hoà nhưng không hề có cảm giác mềm mại nên có của phụ nữ, thậm chí bỏ qua việc chị ta để tóc dài và cao hơn tôi hơn một cái đầu thì vẫn không ảnh hưởng đến việc người khác cảm thấy chị ta rất "điển trai".

Mặc dù tôi biết người trước mặt là nữ, nhưng trong vô thức mồm tôi lại thốt lên "chồng ơi" thay vì "Chúa tôi ơi".

Đại khái là vì chị ta đẹp trai thật, trông cứ như hiệp sĩ giáp bạc ấy.

Tôi đơ người ra một lúc mới nhận ra mình lỡ lời, mắ ơi nhục quá, tôi theo bản năng cúi đầu ghì mặt xuống. Không ai thấy tôi cả, không ai thấy tôi cả, không thấy sẽ không nhục!

Thế như trái lại với phản xạ thông thường nên có khi nghe người lạ gọi "chồng", tôi nghe thấy tiếng cười truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Chị ấy hỏi với sự tò mò: "Trông tôi giống "chồng" của em lắm à?"

Dường như sợ tôi chưa bắt được ý, chị ấy bồi thêm: "Ý tôi là, mấy thứ như "husbando" của mấy bạn nhỏ thích chơi game ấy?"

Tôi lấy hết dũng khí gỡ tay xuống, giương mắt nhìn lên, lại chạm phải nụ cười của chị ấy.

Mẹ ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời!

Có vẻ cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị, chị ấy che môi lại khẽ phì cười, sau đó giả vờ lơ đãng nhìn về phía sân bóng rổ, vừa đúng lúc cũng có người vẫy tay về phía chị. Tôi nắm hai tay lại niết niết theo thói quen, chắc chị ấy sợ tôi nhục quá chạy mất.

Thấy tôi không nói gì, chị ấy vừa quan sát sân bóng vừa phân tâm ra để trò chuyện với tôi:

"Em cũng thích Tứ đại thiên vương à?"

Tôi xịt keo một lúc mới nghệch mặt ra: "Tứ cái gì cơ?"

Lúc này biểu cảm thản nhiên của chị mới hơi chuyển một chút, giống như nghi hoặc: "Vậy ra không phải là fan."

"Thế tại sao em lại đến đây vào ngày nghỉ, còn sớm thế này?"

Tôi cũng chả rõ lúc ấy bị vô tri hay sao mà đáp thẳng một câu: "Em đi xem trường ạ."

Chân mày của chị ấy khẽ nhíu lại một chút, nhìn xuống đồng phục, à không, chính xác hơn là nhìn thẻ ID sinh viên trên người tôi, tôi cũng theo quán tính nhìn theo.

"Em học ở trường hơn hai năm mà vẫn đi lạc hửm?" Tôi nghe ra trong giọng nói của chị ấy có chút ý trêu đùa.

Não tôi úng nước con bà nó rồi! Đành chữa cháy bằng cách cãi ngang vậy.

Tôi phồng má lên hỏi ngược lại: "Có ai quy định học sinh lâu năm thì không được đi lạc đâu!"

Chị ấy lại đặt tay dưới cằm, có vẻ là đang cân nhắc tính thuyết phục của câu nói tôi vừa phát ra.

"Đúng là không có." Nói rồi dùng ngón tay chọt nhé lên đôi gò má tròn tròn của tôi làm lõm một hõm nhỏ.

"Nhưng lạc vào đúng khu vực trưng dụng của Hội học sinh thì hơi lạ thôi." Bởi vì ai cũng biết khu vực này được Hội học sinh bảo vệ và là khu vực cấm vào đối với fan cuồng của đội bóng rổ. Nếu làm trái sẽ bị kỷ luật vì gây ảnh hưởng đến thành tích chung của trường.

Tôi nào có biết còn có một nơi như thế này, rõ ràng đâu có cái bảng nào nói nơi này cấm vào đâu!

Dường như chị ấy nhận ra tôi đang rén, nên lại chọt má của tôi một cái.

"Được rồi, đi đi, tôi sẽ không nói với ai là em từng tới đây, lần sau..."

Chị ấy nói xong bèn chỉ về hướng đối diện với chúng tôi, trên đó là một huy hiệu với kiểu dáng đặc trưng, trông có vẻ giống với hình dáng của hoa...thủy tiên?

"Nếu thấy huy hiệu này, thì tốt nhất là nên đi đường vòng, Hội học sinh rất nghiêm khắc đối với hành vi gây hại cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong trường, hiện tại thì Tứ đại thiên vương là một trong số những người đang được bảo vệ, em hiểu không?"

Tôi ngơ ngác nhìn huy hiệu kia, dường như nhớ ra điều gì đó.

Hình như nữ chính và dàn nam chính học đường đều có một huy hiệu trông như hình thủy tiên đúng không nhỉ?

Có vẻ như chị ấy cũng không tiện để tôi ở lại quá lâu nên nhắc nhở tôi nên đi trước khi có người của Hội học sinh đến, đây xem như gián tiếp tiễn khách. Lúc tôi rời đi được một khoảng xa rồi có ngoáy đầu nhìn lại, nhìn thấy có một nam sinh đang chạy bước nhỏ đến chỗ chị ấy.

Có khi nào là người yêu không ha?

Nghĩ vu vơ là thế, tôi cũng có liên quan gì đến người ta đâu, tò mò táy máy cũng không hay lắm, giờ nên đi xem thử danh sách lớp đã, biết đâu chừng có thu hoạch.

Ừ mà tên chị gái kia là gì ấy nhỉ?

–––

Một bên khác, hai dáng người cao dong dỏng đứng song song nhau, dù thừa biết là một nam một nữ nhưng nếu chỉ nhìn bóng lưng, thực sự rất dễ nhầm cả hai đều là nam, vì bờ lưng của Cổ Nam Kiều thực sự không hề mềm mại như phái nữ tí nào.

Nam Cung Thạnh: A Kiều, cậu vừa nói chuyện với ai à?

Cổ Nam Kiều: Cậu nói xem học đến năm hai rồi vẫn có khả năng đi lạc sao?

Nam Cung Thạnh: Chắc là...có nhỉ? Ý tôi là hình như tôi cũng gặp một người như vậy gần đây thì phải, cơ mà sao đấy?

Cổ Nam Kiều: Không có gì, có chút buồn cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro