Món quà sinh nhật cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc . Cốc . Cốc .
Atsushi bị tiếng gõ cửa đánh thức , cậu mơ màng ngóc đầu khỏi chăn và đứng dậy lảo đảo ra mở cửa .
Chẳng có ai cả , chỉ có một cái hộp cartoon màu trắng để ở dưới đất .
" Cái gì đây..."
Atsushi nhặt lên và lắc nhẹ nó trong tay . Có một thứ gì đó khá nhỏ bên trong , âm thanh như là một hòn đá . Cậu mở nó ra , quả thật đó là một viên đá nhưng là viên đá quý có màu đỏ , được cắt gọt thành một hình thoi vuông vức rất đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay.
Đá quý ? Sao lại là đá quý ? Atsushi tự hỏi với bản thân . Cậu lắc qua lắc lại cái hộp để tìm xem có tên người gửi ở đâu hay không .
" Cái gì vậy , anh ? "
Kyouka ló đầu từ sau lưng Atsushi ra hỏi .
" Ai gửi quà cho anh hả ?"
" À ... Anh không biết . Đây là một viên đá quý ... Có vẻ khá đắt tiền ..."
" Nếu không phải quà cho anh thì em nghĩ đó là thứ gì đó bị ai bỏ quên chăng ?"
" Mọi người ở công ty thám tử sẽ giúp được chúng ta . Chuẩn bị đi thôi , Kyouka ."


Nhân viên của công ty thám tử gần như tụ lại hết ở chỗ bàn của Atsushi khi cậu đem viên đá tới . Họ bắt đầu công việc đầy chuyên môn của mình bằng những suy đoán cơ bản nhất .
" Hộp giấy chứa đá quý đặt trước cửa nhà vào sáng sớm ? " – Kunikida nói –" Trông giống mấy trò quấy rồi biến thái hơn là kiểu tội phạm buôn lậu ."
" Quấy rối như thế nào lại đem đá quý thật đến chứ ? " – Tanizaki đáp lại –" Em nghĩ kiểu đồ bỏ quên thì đúng hơn ."
" Thứ này sao là đồ thật được ? Bỏ quên như nào lại bỏ quên ngay cửa phòng ký túc xá được . Này nhóc , không lẽ cậu được ai đó tặng quà à ? "
Atsushi vội xua tay giải thích lại .
" Sao em có thể nhận được một món quà đắt tiền như vậy được ? Ai sẽ tặng cho em chứ !?"
" Lỡ người đó rất hâm mộ và yêu mến anh rồi sao ? " – Kenji vui vẻ lên tiếng –" Em hay thấy dân thành phố tặng đồ đắt tiền cho thần tượng lắm ."
" Anh đâu có phải thần tượng......"
Chị Yosano ngáp dài khi bước chân vào phòng , cô ấy bị đám nhân viên làm cho ngạc nhiên khi tụ lại với nhau như thế này .
" Mấy cậu làm trò gì vậy ? Atsushi bị khủng bố gửi quà đe dọa sao ? "
" Em không biết ." – Atsushi giải thích –" Em có linh cảm rằng thứ này ..."
Cậu chợt nhớ đến một người , một người đã biến mất trên cõi đời này từ rất lâu rồi.
" Mấy cậu đoán mò đến sáng mai cũng không xong đâu . Nhờ anh Ranpo giải quyết xem nào ."
Ranpo ngồi vắt chân lên bàn trong khi nhai rôm rốp hộp bánh pocky . Ngay cả khi Atsushi đứng bên cạnh anh ta vẫn không ngừng nhai .
" Gì cơ ? Đá quý thất lạc à ? Cậu thử đưa đến tiệm kim hoàn thử xem ."
" Không . Em linh cảm rằng thứ này ... Thứ này không ai có thể định giá hay sử dụng nó như một con người ..."
Ranpo giật lấy viên đá và đưa nó lên mắt quan sát . Chợt ánh nhìn của anh trở nên dịu lại rồi nghiêm túc nhìn Atsushi .
" Atsushi . Cậu biết cái này từ ai mà nhỉ ..."
Cậu ấy chỉ im lặng ,trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô địngh nào đó .
" Tuyệt đối ... Không phải .... Không thể nào được ..."
Ranpo đưa lại viên đá cho Atsushi , xoay ghế ngồi quay lưng đi với cậu ấy rồi tiếp tục nói .
" Thám tử tài ba nhất thế giới là tôi , không bao giờ nói sai gì cả . Vì hôm nay là ngày đặc biệt của cậu nên cậu muốn đi hay không thì tôi không ép . Câu trả lời vẫn ở đó đợi cậu trong nấm mồ , sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra đâu ."
Atsushi cau mày lại nhìn Ranpo , vẻ mặt trở nên hoang mang và có chút bần thần .
" Vâng ... Em hiểu rồi..."
Atsushi đứng ở hàng lang của văn phòng thám tử với tâm trạng mông lung trong khi tâm trí nặng nề suy nghĩ . Anh Ranpo nói câu trả lời nằm sâu dưới mồ thì tại sao viên đá quý này lại đến với cậu được.
Cậu vân vê nó trên những ngón tay để ánh sáng chiếu lên từng mặt của nó .
Tại sao ... Tại sao cậu lại không quên người đó ... Một kẻ điên cuồng đã chết vì mục đích của bản thân , chết dưới chính bàn tay của cậu không một chút nuối tiếc .
Vì hắn đã rời xa và trở thành một nỗi nhớ thương ám ảnh đến dường này sao.
" Này , Atsushi . Sao lại trầm ngâm vậy ?"
Dazai thình lình xuất hiện và đứng cạnh Atsushi tự bao giờ , anh ta hỏi cậu với một giọng điệu dịu dàng và như thể anh ta cố tình hỏi câu đó vì đã biết được điều gì vậy .
" Em chuẩn bị đi đến một nơi..."
" Hửm ? Xa lắm sao ?"
" Nơi đó ở ngay đây nhưng em nghĩ ... Em sẽ đến gặp ông ta ."
Atsushi siết chặt viên đá trong tay và kiên quyết bước đi . Dazai vẫn đứng đó , khoanh tay dựa lưng vào tường với một vẻ điềm đạm nhìn theo bóng lưng đã khuất xa dần của cậu ấy .
" Xin lỗi cậu nhé , Atsushi."


Atsushi biết chắc vị trí đó . Ngôi mộ đá trắng nằm cách biệt riêng khỏi nghĩa trang thành phố trong một không gian lặng thinh của tiếng gió nhè nhẹ khi trời chiều đã dần buông .
Một bông hoa linh lan trắng được Atsushi đặt lên mặt bia đá đã khắc những dòng chữ dát vàng -" Shibusawa Tatsuhiko "-
Và cậu ấy ngồi tự lưng vào bên cạnh , không biết phải làm gì hay suy nghĩ gì tiếp theo nữa . Thế đấy ... Sự mời gọi của ông ta đưa cậu đến đây , bên cạnh nhau nhưng dường như chỉ có mình cậu cảm nhận thứ cảm xúc này .
Một cảm giác đau nhói vào nơi nào đó trong sâu thẳm , đầy nhớ thương ám ảnh . Chẳng còn ông ta ở bên cậu , làn ranh mong manh giữa sống chết mãi mài lìa xa về hai thế giới vô cực . Ông ta chắc chắn đang đứng ở bên kia và nhìn lại Atsushi với một nụ cười trên môi , mãi mãi cười như thế chỉ riêng cho cậu , chẳng mảy may cậu đáp lại bằng nụ cười hay là nước mắt
Atsushi quẹt đi dòng nước mắt chợt lăn dài xuống , ôm hai chân và thu mình co ro lại . Đột nhiên , một tia ánh sáng nhỏ le lói từ đâu đó thu hút sự chú ý của Atsushi , đó là viên đá quý đỏ được đặt trên mộ .
Ngay lập tức , Atsushi đứng phắt dậy . Viên đá bắt đầu lóe sáng hơn và bao phủ và tự nuốt chửng lấy nó trong vầng sáng . Món quà Shibusawa dành cho Atsushi trong ngày đặc biệt của cậu hiện ra như thể một trò ảo thuật .
Một quả táo đỏ được quấn lấy bởi sợi dây chuyền của Shibusawa , mặt dây chuyền bằng vàng ánh lên màu sáng bóng trên màu đỏ mọng rực rỡ của quả táo. Tấm thiệp được viết bằng tay nắn nót nằm ngay dưới món quà .
                                                               " Chúc mừng sinh nhật .
                                                                              Atsushi "

Cậu ấy cầm lấy món quà , nâng niu nó trong bàn tay và hôn nhẹ lên mặt dây chuyền . Cậu đã nở một nụ cười nhẹ nhàng khi trái tim chợt trở nên cảm thấy yên bình . Miệng thì thầm cảm ơn .
Món quà cuối cùng từ người đã ra đi mãi mãi , không bao giờ gặp lại hay sẽ nhận thêm một món quà trong ngày đặc biệt nữa . Cả hai đứng lặng giữa hai bên của nơi làn ranh sống chết .
Người nhìn cậu và cậu nhìn người , cùng trao nhau nụ cười cuối cùng .
Xin vĩnh biệt mãi mãi từ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shibuatsu