Bàn Đào khi xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hư thiên trăm năm quạnh hiu không gì gọi là mới mẻ, xét cho cùng cũng chỉ biết tự điều hòa khí quan thêm phần trong lành cho đất trời.
Đình Hương cung vốn tĩnh lặng giờ lại còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Vòng vòng trong cung cũng chỉ nghe được tiếng chim hót đầu mùa, tiếng đập cánh từ đàn linh thú của sư môn nhàn hạ.
Sâu trong góc phòng, sư cô với chiếc váy xanh biếc đang thư thái đọc kinh thư trước cửa phật. Đôi bàn tay ngọc ngà lật từng trang sách thật chậm rãi, bầu không khí yên ắng lúc này như tôn lên dáng vẻ tịnh tâm của người. Trên bàn còn để tách trà gần như đã nguội hết , khoảng một lúc sau tay người mới bắt đầu nâng ly lên nhấp vài ngụm lấy lệ.
"Sư cô! Người xem, ta đã luyện xong Bộ Kinh Tâm rồi này!"
Bóng người cao ráo bước đi nhẹ nhàng như gió mây thổi thoáng qua ngàn dặm. Tà áo trắng phớt phơ trong khung cảnh hữu tình,soi ánh hồng nhan chiếu vào khuôn mặt tuấn tú khắc lên con người đầy thánh thiện.
Sư cô cũng không mấy bất ngờ, khoé miệng nở nụ cười hiền dịu:
"Chàng làm rất tốt, muốn ta dạy thêm gì nữa không?"
Bạch Cửu tay phất phất quyển kinh thư điệu bộ suy nghĩ. Khoảng chừng hồi lâu chàng mới chịu hồi âm, Bạch Cửu chậm rãi tiến về phía sư cô, con ngươi loé lên vài tia hiểm ác.
"Hay là người dạy ta luyện kiếm nhé"
Đôi bàn tay thon thả lướt trên mặt sách khẽ khựng lại giây lát. Tàn hương vừa đốt bay nghiêng qua mặt nàng lập tức khiến nàng bừng tỉnh.
"Cũng được!"
Hoa phật linh trong vườn gần như đã rụng hết chỉ để lại khóm lá thu nhàn nhạt. Hai sư đồ cùng nhau bước đến vườn hoa luyện võ, con đường dài được rải lên từng cánh hoa rơi như tấm thảm đỏ nghênh đón hai tiên nhân. Bóng hình sư đồ chiếu xuống hồ hương sen trong tĩnh mịch.
Từng đường kiếm bay lượn trong không trung thật mượt mà, đôi chân mạnh mẽ đạp lên cây cao chưởng cước nhào lộn đẹp mắt cho đến khi đáp xuống cũng không khỏi ủy mị. Bạch Cửu mở to hai mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngất trời từ sư cô của mình, hai tay chàng chắp vào nhau xuyết xoa.
"Đẹp lắm! Không hổ là sư cô của ta"
Bạch Cửu đỡ lấy thanh kiếm trên tay Mạch Cơ( kiếp này lẫn kiếp sau đều cùng 1tên cho đỡ rối :3). Chàng nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa rơi trên tóc nàng, khuôn mặt có phần ấm áp.
"Đường kiếm khi nãy có phải là do người tự ?"
Mạch Cơ lấy tay phủi lấy mấy cánh hoa còn vươn lại, đôi đồng tử giãn ra nhân ái.
"Không ngờ chàng lại tinh ý đến thế"
Bạch Cửu xoay người bước đi không ngoảnh lại, chất giọng có chút cơ hồ, ôn tồn đáp trả:
"Chỉ khi người đó là nàng!"
Mạch Cơ xém rớt cả tách trà trên tay, nàng cứng đờ người, có vẻ như từng cung bậc cảm xúc của nàng lúc này đều bị ai đó nắm giữ. Môi Mạch Cơ mím chặt lại, nàng đang bối rối, thật đáng yêu. Bạch Cửu bỏ thanh kiếm xuống đất, chàng không hề cảm thấy ngại ngùng khi nói ra câu nói đầy ẩn ý này, dáng vẻ lạnh lùng của chàng đi đâu mất rồi, tại sao con người chàng lại trở nên phức tạp như thế.
Trong lòng có chút mơ hồ, Bạch Cửu quay người đi nhanh đến chỗ nàng. Tay chàng đặt lên má Mạch Cơ, khuôn mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, hơi ấm từ phía Bạch Cửu phớt lên trán nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước khiến Mạch Cơ ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro