Bạch Cửu đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Yến Trì chính thức bắt đầu, có hơn vạn người từ tứ phương Bắc Hải tới tham dự, không phân biệt cao thấp, chỉ cần tu tiên là được. Lúc này, chiếc bàn ngọc được định sẵn bình rượu quý cùng hương thơm anh đào thoang thoảng xung quanh được khắc họa bởi tay bút tài tình của A Lộc an quân. Ngài đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh hữu tình chợt từ phía dưới kháng đài, mọi người đều im lặng hướng mắt về phía cửa cung.
Cô gái với y phục đỏ thắm, đôi môi nhỏ xinh xắn khẽ động đậy.
" Yến tiệc vui như vậy, đúng là không thể thiếu ta"
Nàng vừa cười vừa cưỡi gió chiều bay đến. Hơi gió hun hút làm bay bay tà áo đỏ huyền, đằm thắm ẩn hiện lên đôi chân thon thả trắng nõn nà của nàng. Đôi mắt phượng khẽ cong lại như có ý cười.
A Lộc an quân cảm thấy khó hiểu quay sang phía Ti Mệnh.
" Cô gái ấy là ai thế?"
Ti Mệnh đang mải mê ngắm người đẹp, chậm rãi lắc đầu: " Ngài thật là không biết nàng là ai? Haiz.... nàng chính là Mạch Cơ, cô Hồ Yêu mạnh nhất trong Tứ Hải, không những đa tài đa sắc mà nàng còn có cả gia thế nổi danh khắp nơi!"- Lời quản bá hào hùng từ Ti Mệnh không ngờ lại có thể khiến một A Lộc an quân không thường tin lời người khác như ngài lại phục sát đất.
Mạch Cơ chậm rãi đi về phía bàn ngọc, từng động tác rót rượu cho đến lúc uống đều được thực hiện thật nho nhã. Nàng vốn thích chốn đông người nhưng lại rất ghét khi bị người khác dòm ngó. Nàng nhẹ nhàng hất mái tóc đen nhánh ra phía sau, cất giọng trong trẻo:
"Phiền các chư vị ngừng quan sát có được không?"- Mạch Cơ từ nhỏ đã thẳng tính lại không hề biết rằng lời nàng vừa ngỏ đã khiến mọi người trong cả Yến Trì đỏ mặt tía tai lập tức quay đi.
Hồi chuông thông báo Thái Thượng Lão Quân đang đến đã dập tan tiên cảnh trước mắt. Các vị thần lão ai nấy đều chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn để chuẩn bị đón tiếp Thái Thượng người.
Từng khóm lá anh đào nhẹ nhàng tung bay làm tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm của ngài. Chiếc áo choàng vàng chói, khắc trên áo là những con phượng đỏ đang nhảy múa thêu hoa.
Dáng ngồi nghiêm chỉnh trên cao thượng, ngài đưa hai ống tay áo dài ra đằng sau:
" Hôm nay là ngày tốt, ta bày ra yến tiệc này xem như là chiêu đãi các vị tiên nhân một bữa thịnh soạn"
Minh thần một tay đưa chiếc cốc làm bằng thủy tuyết trong suốt lên, tay kia phất phất cây quạt nhỏ:" Cảm tạ lòng tốt của Thái Thượng! Thần kính mời ngài một ly xem như mở rộng tình bằng hữu"
Thái Thượng tươi cười đáp lại:" Tốt! Ta và ngươi xem như hữu duyên hữu phận*!"
*Hữu duyên hữu phận: duyên phận với nhau rất tốt, không gặp điều gì trắc trở
Phía đối diện, Mạch Cơ nhàm chán đưa ly lên uống hết một ngụm rượu, nàng thật sự không quen với cái kiểu khách sáo này, đưa tay với lấy miếng bánh đậu đỏ rồi ngồi xuống nhai nhóp nhép. Thấp giọng hỏi tiểu nha đầu phía sau: " Này nha đầu ngốc! Ngươi bảo thử xem, một người tôn nghiêm như hắn thì sợ cái gì nhất nhỉ?"
Tiểu nha đầu cũng thành thật bẩm báo:" Bẩm công chúa, thần có nghe qua Thái Thượng Lão Quân bị dị ứng phấn hoa ạ!"
Nàng gật đầu vài cái, ánh mắt chợt sáng lên: " Tốt tốt! Đem ngay cho ta một bó hoa phượng linh thật đẹp, nhớ cho nhiều phấn hoa vào nhé"
Nha đầu tròn xoe mắt nhìn nàng:
" Không lẽ công chúa định..... đấy chứ?"
Mạch Cơ nở nụ cười nhẹ nhàng từ khóe môi: " Có thể!"
Chốc lát, bó hoa phượng linh đẹp đẽ được đem tới. Mạch Cơ cầm lấy bó hoa, nhanh chân tới trước mặt Thái Thượng Lão Quân. Nàng đưa đôi mắt phượng với ánh nhìn ngọt ngào, từ tốn mở lời:
"Tha lỗi cho tiểu nữ ngạo mạn, khi nãy có đi ngang qua vườn hoa ,bất chợt thấy bó phượng linh tuyệt mĩ mới nhận ra rất hợp với phong thái trang nghiêm của ngài nên muốn dâng tặng xem như chút lòng thành nhỏ của tiểu nữ!" - rút lời, nàng dâng bó hoa lên phía trước, đúng như dự tính của nàng. Thái Thượng Lão Quân là người trọng tình trọng nghĩa, không thể bỏ lại lòng tốt của người khác hơn nữa lại ở ngay trước mặt đông đảo các chúng tiên.
" Lòng thành của ngươi, ta xin nhận!"
Bó phượng linh được Thái Thượng đưa lên trước ngực, ngài cầm bó hoa ngắm nghía một khắc rồi từ từ đặt xuống.
" Hoa đẹp! Ta rất cảm kích!"
Mạch Cơ không bằng lòng, nàng đành mặt dày bỡn tiếp lần hai.
" Ta thấy bó hoa này quả thật không tầm thường! Ngài xem, phượng linh chỉ thường nở vào mùa đông nhưng bó phượng linh này mới mùa hạ đã tranh nhau đua nở ắt hẳn là chúng sẽ rất thơm! Ngài thật sự muốn bỏ qua mùi hương khó kiếm này sao?"
Nhận thấy nét mặt hơi tái từ người ngồi phía trên, nàng thêm phần khoái chí.
"Thật ra tiểu nữ cũng muốn thử ngửi hương thơm cao quý này nhưng lại thật thà nhường người thưởng thức trước! Mong Thái Thượng anh minh như ngài sẽ không làm tiểu nữ phải hối hận!"
Giọng nói lưu loát, diễn cảm đến mức đứng đầu môn hạ của Mạch Cơ đã khiến chúng tiên bên dưới cảm thấy tò mò.
Thái Thượng uy nghiêm hiện tại mặt không còn một giọt máu, ánh mắt như muốn huyết lệ ra ngoài. Ngài cầm bó phượng linh đưa lên trước mũi, hít một hơi.
Mạch Cơ lúc này đang rất thõa mãn, tự khen thưởng mình vài câu thông minh nhanh nhạy.
Chỉ trong một khắc, con người uy nghiêm trên đại đài cao đã lăn đùng ra ngất. Tứ chi vô cảm, lúc này, cho dù có hàng vạn viên đan linh dược dùng để trấn tĩnh thì cũng chẳng làm được gì.
Nàng bụm miệng cười, giơ mắt nhìn đống tiên hỗn loạn phía trước. Nụ cười nhàn nhã hiện rồi tắt.
"Các ngươi đang làm trò gì thế!!"- thanh âm trầm ấm vang lên từ phía cổng chính.
Mạch Cơ đang uống ngụm trà sen bỗng phun hết ra. Là Bạch Cửu tiên nhân!
Nàng nhìn theo hướng giọng nói vừa nãy. Từ phía cổng, dáng người uy quyền đang bước chậm về phía Yến tiệc. Bước đi của chàng không nhanh cũng không chậm, chỉ giữ vững vẻ mặt ôn hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Bào y trắng muốt tôn lên nét mặt tuấn tú, trên tay chàng còn cầm một quyển kinh phật đang đọc dở. Hai tà áo của chàng phấp phới theo gió mây, mang theo hương thơm quyến rũ đến lạ thường khiến người khác nghe qua một lần không khỏi quyến luyến thêm lần nữa.
Bạch Cửu tiên nhân vừa đến thì cả Yến Trì đều quỳ hết xuống nền hoa hành lễ, Bạch Cửu chàng đã đứng thì còn ai dám ngồi.
Mạch Cơ thấy thế liền quỳ sát đất, nói thật thì đối với nàng, trên cả Tiên Giới lẫn Ma giới này nàng chẳng sợ ai cả. Nhưng đối với Bạch Cửu tiên nhân, nàng nào dám lộng hành. Vì theo như vai vế thì tuổi thọ của Bạch Cửu chàng ngang với trời đất, đứng đầu nhân gian, được sinh ra từ sinh khí trời đất hợp lại nên từ lúc nhỏ cho đến khi lớn, chàng đã lập rất nhiều chiến công vang dội khiến khắp chốn Ma lẫn Tiên đều kính nể. Không cần nói nhiều, đối với chàng, Mạch Cơ nổi danh mạnh nhất Tứ Hải thì chỉ cần nhiều nhất hai chiêu là có thể hạ ngục cả nhà họ Yêu Hồ của nàng.
Bạch Cửu lạnh nhạt đưa mắt tới người gây ra tai họa này, nhàn nhạt mở lời:
" Dù thế nào cũng nên ra tay nhẹ một chút"- mặc cho có ý nhường nhịn nhưng cũng không thể tránh khỏi phần trách móc.
Mạch Cơ lập tức nhận tội nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ:
" Tiểu nữ Mạch Cơ! Xin tạ lỗi với Bạch Cửu tiên nhân!"
" Không phải với ta mà là Thái Thượng Lão Quân!"- chàng vẫn giữ dáng vẻ bình tâm, chỉ tay về phía con người đang ngất lịm kia.
Nàng lập tức hiểu ý, đi chầm chậm đến phía Thái Thượng, từ tốn ngỏ lời:
" Ta muốn tạ lỗi với ngươi là do Mạch Cơ ta đã chơi đùa quá lố! Bây giờ biết sai quay lại nhận tội, mong ngươi chừng nào tha thứ thì nhờ người kêu tì nữ đến báo cho ta một tiếng nhé!"
Các chúng tiên xung quanh miệng mắt đang mở to đến nỗi sắp lồi cả tròng ra ngoài. Lại lập tức nhìn nàng bằng ánh nhìn trìu mến.
Đôi mắt lấm tấm lệ ươn ướt, đôi môi nhỏ nhắn cắn nhẹ vào nhau, hai đôi bàn tay trắng hồng đan lại thật khiến người khác không khỏi thương xót.
Nàng sau khi tạ lỗi lại nhìn về phía Bạch Cửu, chàng đang yên định trên đài sen, dáng ngồi ngay ngắn như đang niệm kinh. Đôi bàn tay thon thả lướt trên trang giấy cổ thật nhẹ nhàng. Chàng thật sự rất đẹp, dù có tuổi lớn bằng trời thì chàng vẫn luôn giữ trong mình dáng vẻ thoát tục chốn thần tiên . Bạch Cửu tiên nhân ngồi trên đài sen lúc này đã tạo nên một tiên cảnh tuyệt mĩ khó rời mắt.
Bạch Cửu chậm rãi đáp lại hàng vạn ánh nhìn phía dưới:
" Các ngươi thân là thần tiên lại không biết giữ mình, dễ bị động tạp niệm, phạt mỗi người chép hai trăm lần Chú Đại Bi"
Nói xong, chàng hạ đài sen, bước chậm về phía Mạch Cơ, cất giọng uy nghiêm:
" Còn nàng, dám bỡn cợt với bậc tiên nhân cao quý! Phạt đến Đình Hương cung trị tội"
Dứt lời, Bạch Cửu quay người cưỡi mây đạp gió trở về trời. Chúng tiên còn đang thất thần với sự việc ban nãy, dù cho ngàn con mắt vẫn đang thoáng động trên đôi môi đỏ thắm của nàng.
Trước khi đi, ngài còn không quên dặn một câu khiến Ti Mệnh thất kinh hồn vía:
" Riêng Ti Mệnh ngươi, tạp niệm quá nhiều nên phải chép phạt gấp đôi!"
Bạch Cửu chàng đúng là lòng dạ độc địa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro