Chúng ta li hôn rồi, bác sĩ Bách - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chu Di Hân, đứa bé rất khỏe mạnh, các chỉ số đều rất tốt, cơ thể cháu đều không có vấn đề gì. Về nhớ ăn uống bồi bổ như cũ là được rồi

- Cháu cảm ơn

Chu Di Hân vui vẻ rời khỏi phòng khám, trên tay còn đang cầm chắc hình ảnh siêu âm. Đứa nhỏ của em đã được 4 tháng rồi, thật may khi cả em cả con đều khỏe mạnh vô cùng

- Chu Di Hân ?

Em giật mình làm rơi tập bệnh án xuống đất, mắt liền vô thức tìm đến nơi tiếng nói mới phát ra, lại vô tình gặp lại người mà em không muôn gặp

- Cô đi khám thai sao ?

- Bách Hân Dư, không phải chuyện của chị !

Trong cái lúc em cúi xuống loay hoay nhặt đồ, Bách Hân Dư lại khoanh tay lại, đứng dựa vào bên tường đối điện, một giọng mỉa mai nói

- Mới li hôn được ba tháng mà em đã có thai rồi, không phải sau khi chia tay em liền lên giường với người khác đó chứ ?

Chu Di Hân đứng thẳng lên, bây giờ em không còn là con người hèn nhát hồi xưa khi đối diện với cậu , cũng không còn cần phải sợ hãi cậu như trước nữa

- Tôi nói rồi, không phải là việc của chị, kẻ khốn như chị, làm ơn đừng làm phiền tôi

Sau đó liền quay lưng rời đi, mặc kệ người đằng sau tức chết

Chu Di Hân ra tới cổng bệnh viện, ngay lập tức bắt một chuyến xe taxi trở về nhà. Lúc đối mặt với cậu mạnh mẽ là thế, nhưng khi chỉ còn một mình liền lộ ra vẻ yếu đuối. Hốc mắc đã đầy ắp nước, từ đầu thai kỳ tới giờ em luôn vui vẻ, mà chỉ 1 2 phút gặp lại Bách Hân Dư đã mang lại tâm trạng không tốt. Rốt cuộc cái con người ấy, cả đời em cũng không muốn gặp lại nữa

Nhưng cả hai người, đều có quá nhiều thứ liên quan tới nhau, kể cả đứa trẻ em trong bụng em hiện tại

Nói về mối quan hệ giữa em và Bách Hân Dư, đó lại là một câu chuyện dài, bắt đầu từ 3 năm trước

-------

3 năm trước

Cái thời mà Chu Di Hân mới tròn 23 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp hạng giỏi. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ vô cùng thuận lợi đến với em, nhưng một biến cố lớn đã xảy ra, khi mẹ em phải nhập viện vì bệnh nặng.

Xuất thân không phải giàu có gì, thậm chí có thể gọi là con nhà nghèo, cha mất sớm, việc được đi học đại học đã là quá tốt đối với em. Biết bản thân cần phải cố gắng hơn nhiều người khác, em đã tự kiếm việc đi làm thêm ngay khi mới năm nhất đại học, làm việc và học tập chăm chỉ tới mức nhiều khi còn đổ bệnh ra đấy

Bởi vậy, ngay khi nghe cái tin mẹ bị bệnh phải phẫu thuật gấp, mọi thứ gần như đổ lên đầu em. Tiền không có, phẫu thuật lại tốn chi phí rất lớn, thực sự không biết đào đâu ra tiền để có thể trả cho bệnh viện.

Em gửi hồ sơ vào nhiều công ty lớn, nhưng đen đủi sao khi không một công ty nào nhận, đành phải kiếm thêm nhiều công việc khác để làm thêm, bên cạnh làm phục vụ ở quán café vào buổi tối hàng ngày

Chu Di Hân gầy đi thấy rõ, thậm chí mẹ Chu còn bảo không cần quá cố làm gì, đổ bệnh ra đấy rồi sẽ khó khăn hơn. Nhưng biết sao bây giờ, mẹ là người thân duy nhất của em, em cố gắng bao lâu nay cũng chỉ vì mẹ, bây giờ cố gắng thêm một chút nữa cũng không sao

Chăm chỉ là thế, nhưng số tiền để lại thực sự rất ít. Không tính sinh hoạt hằng ngày, riêng ở lại bệnh viện một đêm thôi đã vô cùng đắt đỏ, để tích lại thành một số tiền lớn chắc chắn sẽ rất mất thời gian

Làm việc quá mệt mỏi, có những ngày chỉ ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, nhưng em không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc

Thế nhưng ông trời như không có mắt vậy, tối đó Chu Di Hân mới tan làm ở quán café, đang hớn hở chạy vào với mẹ lại nhận được cuộc tới từ bệnh viện

- Mẹ em tình hình đang trở nặng rồi, nếu không phẫu thuật sớm, tôi e là sẽ không qua khỏi

Bước chân đang vui vẻ dần trở nên nặng trĩu, Chu Di Hân ngồi thụp xuống bên lề đường, mặc kệ trời đang mưa to tầm tã mà khóc lóc một trận thảm thương. Một mình chống chọi với cuộc sống này thực sự rất khó khăn, mọi gánh nặng tài chính nữa lại đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em. Đã có những lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến con người đã nuôi em ăn học từ tận thuở còn bé tới bây giờ liền không nỡ. Mẹ là nguồn sống của em, là tất cả của em trong thời điểm hiện tại

Không còn cách nào khác, Chu Di Hân bắt buộc phải tìm đến vay nặng lãi xã hội đen, nhưng ông trời vẫn không tha cho em, khi mẹ em lại phải làm thêm một tiểu phẫu khác. Chi phí lần này rẻ hơn, nhưng cộng thêm với số tiền phải trả nợ, thực sự không khác lần trước là bao

Mà vay nặng lãi, lãi suất hàng ngày đã gấp mấy lần số tiền một ngày em làm ra. Em hiện tại vừa phải chạy trốn, vừa phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho bọn xã hội đen

Mà đương nhiên, thân con gái bé nhỏ lại còn ở một mình, không mấy chốc liền bị tìm ra. Bọn chúng còn kéo thêm cả đàn em đi theo, có chạy lên trời mới có thể thoát được

- Em gái, rồi bao giờ định trả tiền đây, cả gốc lẫn lãi, cũng nhiều phết đấy

- Tôi xin các anh. Tôi chưa có tiền, tôi hứa mấy hôm nữa tôi sẽ trả

- Con ranh, mày hứa mấy lần rồi, hôm nay không trả, tin tao lấy mạng mày ở đây luôn không ?

Chu Di Hân run sợ nhìn bọn xăm trổ ở trước mặt, bây giờ đã là buổi đêm, còn ở trong góc khuất nên rất ít người qua lại. Em biết, nếu bây giờ mà hét lên một câu, chắc chắn sẽ bị ăn đòn thừa sống thiếu chết, chưa tính đến nước bị đè ra đây cưỡng hiếp vài trận

- Giết làm gì. Mang về cho bán thân trả nợ là được. Con này về chắc chắn nhiều khách

Nghe đồng bọn nói cũng có lí, tên cầm đầu liền sai người lôi em về trại. Chu Di Hân chống trả không được, lần này cuối cùng cũng phải hét lên, may sao thu hút được người đang đi đường, một chiếc hơi xe sang trọng dừng ngay trước mặt bọn họ

- Xuống xem cô gái kia bị làm sao

Chu Di Hân nhanh chóng được giải thoát khỏi bọn xã hội đen, cũng không biết mấy tên mặc vest kia đã nói gì khiến chúng để em lại một cách dễ dàng như vậy, điều em biết là chắc chắn chúng sẽ còn tìm tới, cho tới khi em có thể trả nợ mới dừng lại.

Quá mệt mỏi vì làm việc quá sức, lại thêm nãy giờ giằng co qua lại với mấy tên to con kia, sức lực của Chu Di Hân chính thức cạn kiện, em vừa đi được mấy bước liền không chịu nổi mà ngã ra đất, ánh mắt cũng dần nhắm lại

- Chủ tịch, phu nhân, cô gái này tính sao ?

Vị phu nhân nhìn Chu Di Hân một cái, không khó để nhận ra mấy vết thương còn đang chảy máu trên khắp cơ thể của em, nhưng gương mặt xinh xắn của em lại rất thu hút, không hiểu sao lại cảm giác đứa trẻ này rất đáng thương, liền cho người đưa cô gái này lên xe đem về

Lúc Chu Di Hân tỉnh lại đã là sáng hôm sau, em nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện, lại còn là phòng VIP, xung quanh không có ai, một mình em trong căn phòng rộng lớn này

Cạch

- Cháu dậy rồi sao ?

Em nhận ra người đó, chính là vị phu nhân hôm đã cứu em khỏi đám xã hội đen. Em liền ngồi dậy, lễ phép cúi đầu một cái

- Không cần ngồi dậy. Bác sĩ nói, cháu bị mệt mỏi do làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi nhiều đấy

Ngoài mẹ mình ra, lần đầu tiên Chu Di Hân được người khác chăm sóc như thế này, dù là người không quen biết nhưng vẫn có cảm giác ấm áp lạ thường

- Tại sao bác lại cứu cháu vậy ạ ?

- Ta chỉ là tiện đường đi qua, thấy khó khăn nên mới giúp đỡ thôi, cháu đừng nghĩ nhiều. Viện phí và tiền thuốc ta đã trả hết, cháu cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi

Chu Di Hân nhận lấy bát cháo từ tay vị phu nhân, thời điểm này cũng không còn sức để phản kháng nữa rồi.

- Cháu không thể nghỉ ngơi được, cháu cần phải đi làm

Vị phu nhân đột nhiên mỉm cười, quả nhiên mắt nhìn người của bà thực sự rất tốt, người con gái trước mặt quả là một người chăm chỉ. Bà cũng không tốn quá nhiều thời gian để tìm được thông tin của em, còn nắm rõ được tình hình mẹ của em trong bệnh viện thế nào

- Ta có một đề nghị, không biết cháu thấy sao, nhưng nếu cháu làm theo, ta sẽ trả hết nợ và tiền viện phí cho mẹ cháu

Chu Di Hân nhắc đến mẹ liền thấy đau lòng, trong khi mẹ em vẫn đang chống trọi với căn bệnh hiểm ác, em lại nằm đây trong phòng VIP, cảm thấy bản thân thực sự không xứng đáng

- À chưa giới thiệu, ta là phu nhân của Bách gia, có lẽ cháu cũng biết

Bách gia vốn là một tập đoàn hàng đầu về tài chính, được làm việc trong đó là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người, trong đó có Chu Di Hân. Đương nhiên em cũng đã nộp hồ sơ vào, chỉ là chưa nhận được phản hồi, cũng không biết là trượt hay trúng

- Dạ cháu biết

- Ta có một đứa con gái, làm bác sĩ khoa sản. Nếu cháu đồng ý lấy nó, mọi số tiền sẽ là của cháu

Chu Di Hân đương nhiên không tin. Trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên một cục tiền rơi vào đầu em như thế. Mà Bách phu nhân có vẻ nhận ra điều đó, liền lấy ra trong túi một bản hợp đồng

- Đây là hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng, cháu không cần phải lo

Là hợp đồng làm ra từ Bách gia, có chỗ nào không uy tín nữa

Bách Hân Dư sao ?

- Cháu ...

- Mà lấy con gái ta, cháu không được lợi mấy đâu nhé, con bé rất cọc cằn, nhiều khi ta và chủ tịch còn không thể hiểu nổi tính nết của nó cơ mà

Chu Di Hân mỉm cười, sự thoải mái của vị phu nhân cũng làm em thoải mái theo, cảm giác rất giống một gia đình

- Cháu có thể suy nghĩ, sau đó rồi báo cho ta, ta sẽ đợi. Còn bây giờ cháu nghỉ ngơi đi, đừng quá sức làm gì, mẹ cháu sẽ không yên tâm đâu

Bách phu nhân sau đó liền rời khỏi phòng bệnh, bên ngoài còn có chủ tịch Bách đang đứng chờ

- Sao rồi vợ, con bé có đồng ý không ?

- Con bé đang rất phân vân, em sợ nó nghĩ chúng ta lừa nó

- Anh rất ưng con bé đấy, nhìn là biết ngoan ngoãn hiền lành, không như người yêu hiện tại của tiểu Bạch.

- Haizz. Em chỉ sợ con bé thiệt thòi, con gái nhà mình không phải tính nết rất kì cục hay sao ?

--------

Chu Di Hân tối hôm ấy trở về nhà, một tay cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, một tay vẫn cầm chắc tờ hợp đồng, thực sự vẫn không dám tin có một cơ hội lớn như vậy đến với mình

" Con không sao đấy chứ, hôm qua con không đến mà không báo với mẹ một tiếng "

" Con không sao, hôm qua điện thoại hết pin nên không báo cho mẹ được. Mẹ đỡ hơn chưa ạ ? "

" Mẹ không sao, bác sĩ bảo tình hình đang tiến triển rất tốt "

Lời nói của mẹ là em yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn biết rõ ràng mọi thứ còn cần phải trông chờ vào cuộc tiểu phẫu sắp tới

" Vậy là tốt rồi. Mẹ nghỉ ngơi nhé, mai con vào với mẹ "

Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại của em lập tức hiện tin nhắn của bọn xã hội đen gửi đến

" Nhớ trả nợ nha cô em, lần tới không còn ai cứu em nữa đâu "

Nghĩ lại hình ảnh hôm trước bị chúng nó vây quanh, em lại rùng mình sợ hãi. Lần trước là may mắn gặp người tốt cứu giúp, lần tới gặp chúng cũng không biết là khi nào, sao em có thể đấu lại chúng được bây giờ

Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự đây vẫn là một cơ hội tốt. Cũng chỉ là kết hôn thôi mà, đối tượng là bác sĩ, cũng là một người tài giỏi chứ không phải chỉ biết ngồi không tiêu tiền, tính nết có hơi cọc cằn cũng không sao. Lỡ có không hợp nhau thì cũng có thể chia tay, cùng lắm là chịu đựng một thời gian thôi cũng được

Bản thân thực sự hết cách, Chu Di Hân đành nhấc điện thoại gọi cho vị phu nhân một cuộc

" Cháu chào bác, cháu là người hôm trước ..."

" Ta nhớ rồi. Cháu suy nghĩ chuyện kia chưa ?"

Chu Di Hân lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nhất quyết

" Dạ rồi, cháu đồng ý "

" Vậy mai đến theo địa chỉ, chúng ta sẽ nói chuyện sau "

---------------

Chu Di Hân theo địa chỉ mà tìm tới nhà của Bách phu nhân, dù biết là nhà giàu nhưng cũng không nghĩ nó lại là một biệt thự to đến như vậy, đi từ cổng vào nhà thôi mà cũng cần phải có xe đưa đón

- Cháu tới rồi sao, mau vào đây ?

Chu Di Hân theo phép tắc lại cúi chào một cái, lại vô tình khiến cho chủ tịch và phu nhân càng thêm hài lòng, quả thật là không sai khi chấm người con gái này là con dâu nhà họ Bách

- Cháu đọc kĩ hợp đồng chưa, có muốn sửa đổi chỗ nào không ?

- Cháu không. Chỉ cần làm theo như trong hợp đồng là được ạ

Hợp đồng thành công được kí kết, Chu Di Hân không phải tin tưởng hoàn toàn vào Bách gia, mà thực sự đã hết cách rồi. Nếu bản thân phải hi sinh một chút để cho mẹ khỏe mạnh, em cũng luôn sẵn sàng

- Hợp đồng kể từ tuần sau, cháu cứ dọn tới đây ở, tối nay số tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cháu không thiếu một xu.

Thật nực cười, bản thân còn chưa rõ mặt người con gái kia ra sao, vậy mà đã xác định là gả vào nhà người ta rồi

- Ba mẹ có khách sao ?

Bách Hân Dư từ bên ngoài đi vào, nhìn qua là biết mới từ bệnh viện trở về

Phu nhân Bách quay qua nói với Chu Di Hân

- Cháu cứ về trước đi, còn hợp đồng cứ cầm lấy. Cho tới thời điểm có thể kết hôn, cháu muốn hủy hợp đồng lúc nào cũng được

Nghe thì có vẻ không đáng tin, nhưng vẻ mặt của vị phu nhân đây lại rất chắc chắn, Chu Di Hân cũng chỉ biết tạm biệt mà ra về, tối nay là nhận tiền của người ta rồi, hủy hợp đồng cũng không được

- Ai vậy ? Con lại có thêm em gái sao ?

- Ăn nói vớ vẩn. Vợ tương lai của con đó

Bách Hân Dư liền nhăn mặt, chuyện này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, cậu không muốn nhắc tới, nhưng bố mẹ thì vẫn chưa bao giờ bỏ qua

- Con đi làm thực sự rất mệt, làm ơn đừng bày việc ra nữa được không ?

Nói qua về Bách Hân Dư một chút. Cậu thuộc con nhà giàu, được giáo dục đàng hoàng từ bé, lớn lên còn đi ra ngoài làm bác sĩ chứ không theo sự nghiệp của gia đình. Mọi thứ đều gọi là hoàn hảo, riêng chỉ có mỗi cách chọn người trước giờ luôn làm vị chủ tịch và phu nhân đau đầu.

- Nếu con không đồng ý, ta sẽ không để bệnh viện của con làm ăn được bình thường đâu ?

Sức mạnh của Bách gia thì không cần phải bàn, đã không động đến thì thôi, còn khi đã bị sờ gáy thì không một ai có thể cứu được

- Nhưng con đã có người yêu, hai người không thể nào bắt con cưới một người con không yêu được ?

- Vẫn là con bé đấy sao ? Ta nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con không nghe ?

- Chị ấy thì sao chứ ? Chị ấy yêu con thật lòng như thế, hai người còn muốn gì nữa

Chủ tịch Bách không nhiều lời, đem từ dưới ngăn bàn ra một xấp ảnh dày cộp, trong ảnh chính là người mà Bách Hân Dư đem lòng yêu thương, ngoài những bức uống rượu đến mức ngất ngay tại quán bar ra, còn có những hình ảnh được một đám người đem vào nhà nghỉ

- Chuyện này, hai người ...

- Con xem đi, người này con có thể gọi là người yêu được hay sao ?

Trước kia, cậu biết thừa người yêu mình rất thích tụ tập rượu bia, nhưng đối với cậu vẫn rất ôn nhu tình cảm, bởi vậy nên cậu chỉ coi đó là một thú vui bình thường, tới tận hôm nay mới biết ngoài rượu bia bình thường còn là ăn chơi thác loạn, ăn nằm với nhiều người một lúc. Hai tay cậu run run cầm chặt những bức ảnh, thực sự vẫn không dám tin đây là sự thật

- Con không tin, hai người ghép ảnh phải không ?

- Nếu con không tin, có thể đi kiểm chứng mà ?

Bách Hân Dư vậy mà tự lái xe đi kiểm chứng.

Ngay tối hôm ấy, cậu tự tay lái xe tới quán bar mà người yêu hay lui tới, cũng không lâu để thấy chị trong bộ váy cũn cỡn, đi uống rượu với hết thằng này tới thằng khác. Cuối giờ còn bị một đám đàn ông lôi kéo vào khách sạn ở đối diện quán bar.

Sao mà không đau lòng cho được, dù gì đem lòng yêu đương cũng đã 2 năm rồi. Cái tính ăn chơi của chị tuy cậu không thích, nhưng ngoài yếu tố đó ra thì tất cả đều vô cùng hợp với cậu. Bách Hân Dư trước kia được định hướng làm công ty, nhưng cuối cùng lại cãi gia đình đi ra làm bác sĩ, cũng là một tay chị ủng hộ, một tay chị giúp đỡ cậu

Nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ là giả tạo. Thử hỏi nếu như không có những bức ảnh ấy, làm sao cậu có thể tỉnh ngộ ra khỏi mối tình sai trái đó được

Bách Hân Dư gạt đi giọt nước mắt mới rơi ra khỏi khóe mi, lạnh lùng nhắn tin cho người kia một tin chia tay, sau đó cầm khóa xe chạy về nhà

- Bố mẹ, con đồng ý kết hôn !


To be continue !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro