Chap này dịu dịu đi ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba má, hay ba má để thằng Thành dọn lên phòng con đi. Nó người hầu riêng của con, ở gần cho tiện bề con sai bảo" 

Bách Bác lên tiếng xin ông bà Bách có Kiến Thành lên phòng mình ngủ cùng. Ông bà Bách thấy lạ, xưa giờ Bách Bác rất ghét người khác ngủ cùng mà sao bây giờ lại xin cho một người hầu lên ngủ cùng.

"Thành là người hầu sao mà ngủ cùng chủ được, mà đêm hôm con sai bảo gì nó nữa?"

Bị câu hỏi của bà Bách làm cứng đơ người, Bách Bác ấp úng đưa ra đại một lí do để thuyết phục mẹ mình 

"Ờ.. đêm khuya con bị mỏi chân hoặc chuột rút thì kêu nó xoa bóp dùm con. Dạo đây con hay bị chuột rút lắm. 

"Ừ vậy thì từ nay để thằng Thành lên phòng con ngủ" 

Ông Bách lên tiếng, cho phép Kiến Thành từ nay lên phòng hắn, ngủ cùng với hắn. Ông bà Bách làm sao biết được quyết định này của ông bà làm cho thân dưới Kiến Thành oán than ra sao. 

"Thành, ra đây ông biểu" - Ông Bách nói to để gọi cậu lên.

" Dạ, ông gọi con" -  Thành từ dưới bếp chạy lên. 

"Ừ từ mai dọn lên phòng cậu Bác ở, tiện bề cậu sai bảo con làm việc" 

Ông bà Bách thương cậu lắm, từ lúc cậu 5 tuổi đã ở đây rồi. Chuyện cơ thể của cậu, bà Bách cũng biết nhưng bà chẳng có vẻ gì khen chê hay kinh tởm mà bà càng thương cậu nhiều hơn. Khác với những người hầu nam trong nhà, ông bà Bách chỉ để cậu làm những chuyện bếp và dọn dẹp nhà cửa. 

"Dạ..dạ chuyện này…"

"Sao, Thành không thích ở cùng với cậu hả Thành?" - Thấy cậu đắn đo, hắn liền lên giọng trêu ghẹo. 

"Dạ không có, con không có ý đó"

"Vậy thì từ tối nay lên phòng cậu ngủ, giờ thì hết chuyện trên này rồi xuống bếp đi"

Kiến Thành nhỏ giọng dạ một tiếng rồi lủi thủi đi xuống bếp, làm sao cậu không biết hắn có ý đồ gì. Nhưng ông bà cũng nói vậy làm sao cậu từ chối cho được. Cậu xuống bếp nói cho mọi người nghe chuyện vừa nãy, ai nấy cũng bất ngờ, đột nhiên con Mây lớn tiếng kêu.

"Cái gì? Tại sao cậu lại kêu mày chứ không phải tao?" -  Con ả thích cậu Bác, cả đám người hầu ai chả biết. Nó cố ra sức lấy lòng cậu nhưng lần nào cũng đổ bể. Không phải do kế hoạch của dở cũng chẳng phải vì Kiến Thành mà là vì Bách Bác không thích ả. Kẻ hầu người ở mà làm dáng như thiên kim tiểu thư. 

"Làm-làm sao em biết được.." 

"Là mày, là mày dụ dỗ cậu Bác, chính mày"  ả ta nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh, những người đứng đó liền lại mà can ngăn. 

"Nè, có thôi chưa cái con kia, mày cũng là người ở chứ có cao quý hơn thằng Thành đâu mà buộc tội nó" - chị Cúc nhìn một màn chướng tai gai mắt liền nhào lại túm tóc con Mây lôi nó ra. Con nhỏ vì đau mà hét lớn. 

"AAA..buông tao ra.."

"Ở đây có chuyện gì ồn ào vậy?" - Bách Bác bước xuống bếp, nhìn Kiến Thành rồi nhìn đồng loạt những người khác, cuối cùng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chị Cúc với nhỏ Mây.

" Dạ chào cậu Bác" - Mọi người đồng thanh. 

"Nói, có chuyện gì ở đây!"

"Dạ..dạ bẩm cậu…" - Bà Tư đang nói thì bị ngắt lời.

"Dạ cậu.. thằng Thành nó cằn nhằn không muốn lên ở cùng với cậu, con đang khuyên nhủ nó làm tròn bổn phận toi tớ thì nó túm tóc đánh con, sau đó con Cúc còn giúp nó…" - con Mây trắng trợn nói dối với cậu Bác trước mặt mọi người. Ai nấy nghe xong đều sững người tròn mặt nhìn nó. Kiến Thành liền xua tay, thanh minh cho bản thân. 

"Chị Mây, chị không được nói bậy" 

"Tao không có nói bậy, đầu tóc tao bị mày làm cho rối bù lên rồi này" 

Bách Bác nhếch môi một cái rồi nắm lấy tay Kiến Thành kéo về phía mình, giơ tay cậu lên rồi hất mặt với con Mây. 

"Vậy thì mày chặt tay nó đi" 

Lời nói của hắn mang ý tứ tức giận rõ ràng, con Mây chẳng dám hó hé thêm, ai ai cũng im re. Hắn liếc xéo con Mây một cái, quăng ra một câu rồi kéo tay tay Kiến Thành lên phòng.

"Phận toi tớ thì cho ra dáng toi tớ" 






Lên đến phòng, hắn tức giận đập tay xuống bàn làm Kiến Thành giật thót cả người. Cậu nhanh chân chạy đến rót trà ra tách rồi đưa lên mời hắn, kéo tay ép hắn ngồi xuống ghế rồi xoa bóp vai cho hắn.

"Cậu, cậu bớt giận.." 

"Cái con đó làm gì mày?"

"Dạ?"

"Mày bị lãng tai hả? Tao hỏi con Mây nó làm gì mày" 

"Dạ..dạ.."

"Nói" 

Hắn đột nhiên quát lớn với cậu, cậu giật bắn người kể ra toàn bộ sự việc. Ừ tại cậu Bác làm con giật mình nên con mới kể thôi, hung dữ quá à! 

"Mày là hầu riêng của tao, ai làm gì mày phải nói cho tao nghe biết chưa?" 

"Cậu phải mẹ con đâu mà con nói cậu nghe" - Cậu lí nhí trong miệng, hắn không bị điếc, hắn nghe hết rồi hắn trừng mắt với cậu làm cậu sợ khiếp vía ngó mặt lên trần nhà tránh đi ánh mắt của hắn.

Hắn cầm tách trà lên một hơi uống cạn, hắn bỏ lên giường nằm nhắm mắt như đang ngủ. Mãi chẳng thấy động tĩnh, hắn mở mắt ra nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, hắn khó chịu vỗ vỗ lên giường rồi lên tiếng. 

"Đứng đó làm gì, lên đây ngủ! Muộn rồi!"

"Cũng còn sớm mà cậu.."

"Tao nói muộn là muộn, lên đây ngủ!" 

Miệng cậu, cậu muốn nói gì cậu nói, chân mình là của mình nhưng mình là người hầu của cậu thì phải nghe theo cậu thôi! Nhưng mà… đầy tớ mà ngủ chung giường với chủ có kì quá không? Cậu đứng cạnh giường đắn đo một lúc. 

"Mày ngại cái gì, trên giường này chỗ nào mày chưa từng nằm lên. Chuyện đ.."

"Con..con lên nằm rồi, cậu đừng nói nữa" 

Hắn chưa kịp nói hết câu, cậu liền leo lên giường bịt miệng hắn lại rồi nằm xuống. Nhìn một màn này hắn liền phì cười, xoay qua túm cả người cậu ôm vào lòng. 

"Đêm nay chịu khó làm gối mềm để tao ôm nhé!" 

Có vẻ hôm nay hắn đã rất mệt với chuyện sổ sách, đất đai nên hắn đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cậu được ủ trong vòng tay ấm áp cũng đã ngủ rất nhanh sau đó. 

Đến độ nửa đêm Kiến Thành bị đánh thức bởi cơn gió lớn vù vù bên ngoài, thổi vào cửa sổ tạo ra tiếng va đập. Cậu nhìn vậy chứ rất sợ những tiếng động như thế này vào ban đêm, nói trắng ra là cậu sợ ma.

Đột nhiên trời chớp sáng bừng sau đó tiếng sấm to vang trời. Cơn mưa to nặng hạt trút xuống tạo ra những tiếng ầm ầm. Kiến Thành sợ hãi rút sâu vào trong ngực hắn, thút thít từng tiếng nhỏ giọng gọi.

"Hức..hức..cậu ơi..cậu, con sợ hức cậu dậy đi" - Hắn bị tiếng mưa, tiếng cậu gọi làm tỉnh giấc. Nhìn xuống mặt mũi người trong lòng tèm lem nước mắt, hoảng ôm lấy mặt cậu lau nước mắt trấn an. 

"Tao đây.. cậu đây, Thành ngoan nín đi. Có cậu đây rồi" 

"Cậu, cậu ơi.. sấm to lắm, hức con sợ" 

Hắn nhỏ nhẹ an ủi, đưa tay vuốt lưng cậu ngọt ngào nói những câu " Đừng sợ", "Cậu đây mà", "Thành mau nín đi, cậu thương". Hôm nay hắn tắm lâu quá nên não bị dính nước rồi phải không? Sao ngọt ngào thế? Rụng tim Kiến Thành mất. 

Cơn mưa cũng dần dần bớt đi. Dỗ dành một hồi, cục bông nhỏ cũng chịu yên giấc. Có lẽ vì lạnh nên hiện tại hắn ôm cậu còn chặt hơn lúc ban đầu. Đặt đầu cậu gối lên tay mình, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. 

_Cậu thương em rồi có phải không?_

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cả nhà yêu ngủ ngon, chap này có vẻ ngắn. Chap sau bù nghen...🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro