Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Giới thiệu nhân vật 

Vương Nhất Bác : CEO của tập đoàn Vương Thị lớn, đứng top 1 thế giới kiêm con trai của Trùm Mafia, sỡ hữu nhan sắc vạn người mê

Tiêu Chiến : mẹ là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị đứng top 2 của thế giới , cha là người đứng đầu tổ chức sát thủ quy mô lớn trên toàn thế giới, sở hữ nhanh sắc cực phẩm. Đa nhân cách, trong cậu tồn tại 2 nhân cách trái ngược nhau 

+ nhân cách thứ nhất là một Tiêu Chiến vô cùng dễ thương hiền lành tự như thiên thần tốt bụng và dễ bị bắt nạt 

+ nhân cách thứ nhất thánh thiện bao nhiêu thì nhân cách thứ hai của cậu lại khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ bấy nhiêu. Là một Tiếu Chiến lạnh lùng vô tình, không ai dám động, chuẩn con trai của ông trùm sát thủ.

Tổ chức sát thủ và tổ chức mafia là hai trong ba thế lực lớn nhất thế giới đang đối đầu nhau 

----------------------------------

Tiêu Chiến tức giận cực độ với lấy cái chăn quấn lên người mình rồi bước xuống giường 

Nhưng....

1 bước...

2 bước....

" bịch"

Đến bước thứ 3 cậu đã không còn sức lực, tay chân mềm nhũn, té luôn xuống nền. Cơ thể của cậu bị Vương Nhất Bác hành hạ như vậy muốn bước xuống giường cũng là chuyện khó huống gì là rời khỏi đây, thoát khỏi tên đang cười gian ở phía sau. Giờ cậu mới nhận ra cơ thể này rất yếu ớt, không biết lúc nãy sức lực ở đâu ra mà có thể đánh và đẩy được Vương Nhất Bác. Cậu thất thần và có chút sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác đang từ từ lại gần mình.

Tiếu Chiến bị ngã xuống đất, tấm chăn đang quấn trên người bị lệch đi lộ ra phần mông trắng nõn đang xen dấu tay tím đỏ của Vương Nhất Bác khiến hắn càng thêm kích thích. Tiêu Chiến cố bò đi nhưng chỉ nhích được một chút thì bị Vương Nhất Bác bắt được.

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên cười nói" Lúc nãy không phải em hùng hổ lắm sao, Bây giờ sao đến cả đi cũng không nổi vậy ?" 

" Khốn khiếp , thả tôi ra" 

Vương Nhất Bác cười lớn " thả em ? Haha, em nghĩ tôi sẽ thả em để em về bên cạnh hắn chắc" 

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo chăn trên người cậu hất văng ra xa, dùng tay nắm lấy nam căn của cậu mà xiết chặt, cậu đau đớn hét lên " A đừng, dừng lại..." cậu dùng hết sức lực dồn vào nắm đấm hướng đến hắn. Hắn quá quen thuộc, biết trước cậu sẽ làm gì nên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu mà xiết chặt , tựa hồ có thể nghe tiếng xương tay cậu đang vụn vỡ " A, đau , tên khốn" cậu vùng vẫy 

" Đừng cố nữa, em hãy để sức lát rên cho tôi nghe, tôi rất muốn nghe âm thanh đó từ em" Vương Nhất Bác nhếch môi , bế cậu lên và thôi bạo quăng lên chiếc giường lớn đó 

Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu, đầu óc quay cuồng, khi lấy lại ý thức mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn cậu rất chăm chú, là cái nhìn đầy sự ham muốn. Cậu xấu hổ cùng phẫn nộ khép chân lại " đừng nhìn " 

Vương Nhất Bác cỡ hết áo quần trên người mình ra vứt sang một bên thấy vậy Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại không muốn thấy cảnh tượng đó. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại khiến cậu mở to mắt vì cái hành động của hắn tiếp theo. Hắn dùng tay banh rộng hai chân của cậu ra ngắm nhìn nơi ấy, nụ cười tà mị hiện trên khuôn mặt. Thấy Tiêu Chiến thất thần nhìn mình Vương Nhất Bác cười càng gian kéo người cậu ngồi lên, cự vật to lớn của hắn dán lên môi cậu

" Tiểu Chiến há miệng " 

" đừng hòng " Tiếu Chiến quay mặt sang nơi khác, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng không có sứt lực vùng vẫy, dù vậy có thế nào cũng đừng mong xỉ nhục cậu, có chết cũng không há Miệng 

Không còn kiên nhẫn Vương Nhất Bác bóp lấy hai má Tiếu Chiến ép cậu há miệng, nhanh chóng đút côn thịt to lớn của mình vào, đi sâu vào cuống họng của cậu, hắn ép mặt cậu. Giãy giụa là những gì mà Tiêu Chiến có thể làm lúc này ham hàm bị hắn tách ra muốn dùng răng cắn cũng ko được cuống họng lại bị xâm nhập, cậu bây giờ còn không thể thở nổi

Khoang miệng của Tiêu Chiến nhỏ quá nên hắn không thể tiến vào sâu hơn, chỉ đưa đẩy một chút rồi rút ra vì nhận thấy Tiêu Chiến đã tím mặt, nếu còn tiếp tục cậu sẽ chết vì ngạc mất.

Cuối cùng hắn cũng buôn thưa cái miệng nhỏ tội nghiệp của cậu, cậu cố thở gấp lấy lại ôxi, cơn đau lại ập đến khiến cậu gần như kiệt sức

" Bảo bối, chỉ mới chừng đó thôi em đã không chịu nổi rồi sao" 

Tiêu Chiến nghiến răng nói " đồ khốn, đợi tôi bình phục xem tôi có giết cậu không  " 

" Vậy thì tốt nhất em đừng bao giờ bình phục" 

Nói rồi hắn đè cậu xuống giường một cách thô bạo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro