Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiêu Chiến bị cưỡng bức đến nỗi hôm mê, lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là buổi sáng của 1 ngày sau. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu hàng ngàn lần không muốn nghe. Hắn nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng gọi " Tiêu Chiến, em tỉnh dậy rồi " hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má của cậu " Em còn đau ở đâu không ?"

Tiêu Chiến thật sự muốn tránh khỏi những động chạm từ Vương Nhất Bác nhưng bây giờ ngay cả ngón tay cậu cũng không nhấc lên nổi, cơn đau từ khắp người kéo đến toàn thân cậu bây giờ không còn một chút sức lực nào nữa rồi. 

Vương Nhất Bác cầm một tô cháo nóng, múc một muỗng nhỏ ôn nhu thổi nguội rồi đưa lên miệng Tiêu Chiến - Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không ? 

Tiêu Chiến quay mặt né tránh

- Bảo bối, ngoan mau ăn đi, không ăn sao có sức 

Tiêu Chiến không đáp 

- Được rồi đừng bướng nữa, ngoan ngoãn ăn đi, nhân lúc còn nóng, em mau ăn đi , ngoan .

- Thả tôi ra, tôi cầu xin cậu, thả tôi ra đi có được không ...hic...- Tiêu Chiến bật khóc cầu xin, việc duy nhất bây giờ cậu còn có khả năng làm là cầu xin Vương Nhất Bác, ngay cả giọng nói của cậu lúc này cũng rất yếu ớt.

- Vương Nhất Bác đặt tô cháo xuống bàn, khuôn mặt lạnh băng kéo theo sự tức giận siết chặt  lấy cổ tay Tiêu Chiến  - Em còn muốn rời đi sao ? Bây giờ em đã là người của tôi , tôi không cho phép em rời khỏi tôi nữa bước có nghe rõ không .

Tiêu Chiến không dám nói gì thêm nữa, cậu cuối gầm mặt, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Tay khó khăn kéo chăng lên cao hơn nữa để che người, vì hiện tại trên người cậu chỉ có một lớp chăng bông kia,là hắn không cho cậu một mảng vải nào chỉ đắp cho cậu một cái chăn . Thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác lại không nỡ, ánh mắt hắn ôn nhu trở lại, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi của cậu, kéo chăn trùm kíđược.hoirân người của cậu chỉ lộ tra khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ 

- Được rồi không khóc, em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi - Nói xong hắn xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng và không quên khóa cửa phòng lại, không để cho Tiêu Chiến có cái suy nghĩ sẽ bỏ trốn thành công. Thật ra là hắn lo xa quá thôi, cậu giờ đây ngay cả ngón tay cũng nhấc lên không nổi thì sao có thể bước xuống giường, huống hồ là trốn khỏi hắn. 

Cậu nhìn hắn rời đi, nỗi sợ trong lòng cũng giảm bớt, cậu cũng chợp mắt thêm một lúc nữa nhưng vì mệt quá nên cậu ngủ đến tối.

Tiếng điện thoại phát ra đánh thức Tiêu Chiến, cậu thức dậy và nhận ra Vương Nhất Bác rất vô ý khi ra ngoài quên mang theo điện thoại bên mình, lại còn để ở trong căng phòng này. Tiêu Chiến vui mừng cảm thấy ông trời đã cho cậu một cơ hội để sống, cậu cố gắng ngồi dậy,chiếc chăn vẫn mang theo bên mình cố gắng nhích  từng bước nhỏ,cậu bám vào thành giường , tường một cách khó khăn để đến chỗ chiếc điện thoại của Vương Nhất Bác bỏ quên đang được đặt ở trên bàn. Cậu với được chiếc điện thoại tiền tỷ ấy và bấm số gọi cho Vu Bân.

Tit...tit...

Bân Ca mau bắt máy đi cầu xin anh đấy ! 

'Cạch ' Tiếng cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến mặt tái nhợt nhìn về phía hắn đang giận dữ bước đến cậu và giật lại chiếc điện thoại nhìn thấy trên màng hình hiện ra hai chữ Vu Bân thì tức giận quăng nó vào tường vỡ vụn .

Đầu giây bên kia, Vu Bân đã mất ăn mất ngủ để tìm Tiêu Chiến trong mấy ngày qua, vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, đoạn điện thoại reo lên một lúc lâu sau anh mới tỉnh dậy và bắt máy nhưng đầu giây bên kia đã tắt, anh gọi lại nhưng không liên lạc được.

" Tiêu Chiến ! " Tiếng gọi của hắn vang lên sư sét đánh bên tai cậu, nó vừa uy quyền vừa tạo cảm giác bất an như một con hổ đang gầm gừ, cậu bịt tại lại khóc lớn.

" hic... Tha cho tôi đi....hic tôi ...tha cho tôi " 

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi tay gầy gầy của cậu rồi siết chặt tưởng chường có được thể nghe thấy tiếng sương vỡ từ cổ tay cậu" Em đã là người của tôi lại dám dùng điện thoại của tôi gọi cho thằng khác, em chán sống rồi đúng không , được hôm nay tôi cho em biết thế nào gọi là sống không bằng chết "  Vương Nhất Bác lôi cậu trở lại và mạnh bạo ném cậu xuống giường hất tung tấm chăng đang bảo vệ cậu ra 

Tiêu Chiến hoảng sợ gào thét " THA CHO TÔI, HIC TÔI KHÔNG DÁM NỮA, HIC THA CHO TÔI, CỨU TÔI VỚI " tay chân cậu đánh đấm loạn xạ.

Vương Nhất Bác không xem sự cầu xin của cậu ra gì, thôi bạo cướp lấy môi cậu hôn, cắn cho đến khi máu từ môi cậu trào ra không ít, hắn liếm sạch máu trên môi cậu " Tiểu Chiến em nhớ cho kĩ, tất cả của em điều là của tôi, cả con con người, thể xác lẫn trái tim điều là của tôi, mọi thứ của em đều do tôi định đoạt ". 

" tôi ....ưm" Tiêu Chiến định mở miệng nói thì lịa bị hắn chặn lại, lưỡi hắn nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng của cậu, lưỡi của cậu bị cuống lấy mãnh liệt.

 Một tay hắn ghì chặt hai tay của Tiêu Chiến  tay còn lại xoa nắm tấm lưng trắng nõn mịn màng của cậu, cậu bị hôn đến không thở nổi khiến mặt cậu càng thêm tái nhợt. 

Vương Nhất Bác  buông tha đôi môi mềm mại của cậu, rút đầu vào cổ Tiêu Chiến ngửi mùi hương thơm ngát của cậu, mùi hương trên người cậu khiến hắn mê luyến đến mức không muốn ngửi thêm mùi hương nào khác, hắn muốn độc chiếm luôn cái mùi hương này. Hắn di chuyển xuống vùng ngực, ngậm một bên nhũ hoa của cậu, cái lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy nhũ hoa đáng thương đã sương đỏ lên mà mút mạnh. 

"Ưm...Vương Nhất Bác... tha cho tôi...đừng mà...dừng lại.. " Tiêu Chiến tiếp tục vang xin hắn, chỉ mong hắn rủ lòng thương tha cho mình nhưng nhận lại là sư thôi bạo của Vương Nhất Bác, vì tiếng cầu xin của cậu khiến hắn càng thêm khích thích, hắn đưa tay bóp lấy cặp mông tròn đủ của cậu.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn ngủ dù đã ngủ mấy ngày liền, mặc cho Vương Nhất Bác hoành hành trên người mình hay nói cách khác là lực bất tòng tâm,cậu thiếp đi, giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống má cậu. 

Một phút sau đó cậu tỉnh giấc, đôi mắt lấp lánh sưng đỏ vì khóc từ từ mở ra lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, lệ cũng ngừng. Vương Nhất Bác đang cắn mút hai nhũ hoa cậu bỗng thấy có gì đó khác thường và ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến và bắt gặp ánh mắt sắt đá của cậu.

"Tiêu Chiến, em tỉnh rồi sao" hắn ôn nhu hỏi

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này, vô cùng tức giận dùng lực đưa tay đấm Vương Nhất Bác và đẩy hắn ra. Cậu nhìn thân dưới của mình bị hắn hành hạ, chà đạp, tiểu huyệt sưng lên đến đáng thương, khắp người chằng chịt vết bầm, tím, đỏ hai bàn tay siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống .

" Khốn kiếp, Vương Nhất Bác cậu đã làm gì tôi thế hả, tên khốn , sao cậu dám làm vậy với tôi, HẢ ?" Từng câu từng chữ cậu nói ra điều mang theo sự căm phẫn.

" Tiêu Chiến, tôi không làm gì cả, tôi chỉ biến em thành của tôi thôi, em lúc đó còn khóc lóc van xin tôi như thế nào chắc em rõ đúng không ?" Vương Nhất Bác nhếch môi lau đi viết máu trên miệng .

Tiếu Chiến tức giận đến cực độ, nắm lấy cổ cáo Vương Nhất Bác, đấm vào mặt hắn 2 đấm rồi đạp vào bụng hắn , đá hắn xuống giường . Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị đánh quả thật cản thấy hơi bất lực trước Tiêu Chiến hiện tại, quả thật đây là một con sư tử đội lốt mèo. 

++++++++++++++++++++++++

Các thím đoán ra được có chuyện gì đang xảy ra với Chiến chưa nè 😊















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro