Chương 7: CHÚNG TA QUEN Nhau SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn cứ hí húi với cái lò sưởi bát quái đó nhưng mãi không thấy lên hay là lò này hỏng rồi ta? Cô rò xuống bên dưới xem có gì không liền nhìn thấy có con chuột cô hét lên rồi nhảy dựng lên a ban thấy thế liền qua hỏi cô:
" Vương phi có chuyện gì vậy?"
" Có chuột á á "
Vừa dứt câu con chuột chạy ra cô nhìn thấy nó liền nhảy dựng lên người a ban a bính liền lấy cây đuổi nó đi trên trần đời này cô sợ nhất là chuột cũng ghét và ati con này nhất trần đời luôn a ban thấy cô sợ liền chấn tĩnh cô:
"Vương phi không sao đâu ạ a bính đuổi nó đi rồi"
A ban nói một hồi rồi khẽ vỗ về cô a ban bảo vệ cô từ nhỏ cho đến lớn anh là một người thật sự rất ấm áp trong chuyện này cô thích nhất a ban vì tính cách anh rất ân cần và ấm áp trong phút chốc cô cảm thấy xiêu lòng cô liền lắc đầu không được mình còn phải về nhà nữa không được nghĩ linh tinh đúng lúc này có tiếng gia nhân truyền đến:
" Điền vương gia đến"
Cô ngước mắt lên nhìn theo hướng cửa chính bóng dáng một người thanh niên có khí chất của của một vương tôn cao quý đang bước đến ngay đến cửa đập vào mắt của điền chính Quốc là vương phi của mình đang ôm ấp một nam nhân khác khuôn mặt điền chính Quốc bỗng nhiên tối sầm lại trong lòng nổi lên sự đố kỵ anh nghĩ muốn tạo sự bất ngờ cho cô sợ cô bị cảm lạnh lên anh đã dặn người  đặc biệt chuẩn bị mang hai  lò sưởi đến và cố tình đến xem sức khỏe của cô sao rồi không ngờ cô lại dùng đều ấy để tay trong tay với nam nhân khác a bính nhìn thấy điền chính quốc liền quỳ xuống :
"Tham kiến điền vương gia"
A vương với tiểu hoa cũng hành lễ cô vẫn đang ở trên người a ban điền chính Quốc khuôn mặt khó chịu tối sầm mặt lại a ban nhìn thấy khuôn mặt đen ấy liền để cô xuống và quỳ xuống cúi đầu hành lễ điền chính Quốc đến chỗ cô giọng nghiêm nói:
" Vương phi dạo này có vẻ thích gần gũi với gia nhân quá thì phải"
Nói rồi điền chính Quốc ôm cô vào lòng mặt áp sát vào mặt cô hắn khiến cho vết thương của cô đau cô nhăn mặt hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy sao cùng lúc hai tên Vương gia đến thăm cô như thế này dường như càng cầu không gặp thì cô càng gặp thì phải:
" Vương phi nàng lên biết chừng mực và cũng lên nhớ nàng là vương phi của bổn vương nàng lên biết mình là ai và đang làm gì"
" Vương gia ngài  nói ta là không biết thân biết phận là có ý gì?"
Cô trừng mắt nói điền chính Quốc mặt lạnh đáp:
" Bổn vương thấy nàng lên biết chừng mực lên giữ khoảng cách với gian nhân thì hơn"
" Chừng mực?"
Cô cười nhạt khẽ đẩy điền chính Quốc ra một bên rồi nói:
" Ta như nào là không chừng mực? ta đâu có làm gì trái với lương tâm của chính mình ngài nói ta lên giữa chừng mực là ở chỗ nào?"
Điền chính Quốc nhìn cô gái trước mặt hai hai mắt đang trừng lên nói với anh anh trưa bao giờ từng nhìn thấy ánh mắt này của cô cô của trước đây rất thích đi theo làm phiền anh làm đủ mọi cách để khiến cho anh chú ý nhưng giờ cô gái đứng trước mặt anh không phải cô gái ấy nữa rồi bắc băng linh nàng bị mất trí nhớ lên không nhớ bổn vương thật sao?
(TG: sao mấy ông Vương gia có một câu hay hỏi hoài thế nhỉ? Hỏi không biết chán à?😅😅)
Điền chính Quốc nhìn cô không nói năng gì nữa phất áo rời đi với một bụng tức  tối cô nhìn theo mặt khó hiểu nhăn mặt mấy tên Vương gia này hôm nay ăn phải thứ gì mà chập mạch vậy đến đây rồi nói cái thứ gì không à nói đã không hiểu rồi sao lại cảm giác có mùi dấm chua ở đây nữa ai mà hiểu cho được chẳng phải cô chỉ là vương phi trên danh  nghĩa thôi sao,sao cô cảm thấy  cứ sai sai kiểu gì ấy cô xoa vết thương ở tay đau gần chết bộ hắn muốn lấy mạng cô hay gì mà chắc gì hắn đã là vương gia hiazz ô khẽ thở dài.
Một lúc sau cô lại nghe tiếng bước chân lại là tên Vương gia chết bầm nào nữa đây:
" Đã lâu không gặp vương phi người khỏe chứ"
Một giọng nói của một nam nhân vang lên cô quay ra trước cửa thì thấy một người thanh niên mặc quần áo lụa ngấm bước vào cô liền nói :
" Vị huyng đài này chúng ta quen biết nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui