Chương 5: Gặp phải Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hoa cùng mọi người nháo nhác chạy khắp nơi đi tìm cô mãi không thay bóng dáng cô ở đâu liền kêu người hầu trong phủ tìm giúp mọi người cùng nhau đi tìm.
Đã tìm hơn hai canh giờ mà vẫn trưa thấy bóng dáng của cô đâu tiểu hoa vừa lo vừa sợ nước mắt bắt đầu rơi nhũ nương chạy tới hỏi:
" Tiểu hoa bên kia có không?"
" Không có không biết vương phi hiện tại đang ở đâu nữa tìm đã hai canh giờ rồi nhũ nương nô tì lo lắm không biết vương phi có chuyện gì xảy ra không nữa"
" Tiểu hoa không được ăn nói lung tung vương phi nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vương phi mới ốm dậy chắc chưa đi được xa mau tìm người đi đừng nói linh tinh nữa"
" Dạ"
" A bính, a vương, a ban các người tìm bên kia thử xem bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được vương phi về nghe rõ trưa?"
" Dạ nhũ nương"
Nói rồi bốn người họ chia nhau ra tìm tiểu hoa quay lại chỗ cô ngồi khi nãy tìm một hồi đảo mắt qua chỗ hồ nước thì thấy chiếc áo khoác ngoài của cô đang nằm giữa hồ tiểu hoa liền kêu lên:
" Người đâu mau cứu vương phi nhanh lên người bị rơi xuống nước rồi vương phi, vương phi"
A ban nghe thấy tiếng của tiểu hoa hớt hải vậy biết có chuyện chẳng lành liền chạy qua hồ nhảy một mạch xuống nước tìm cô khi cô được a ban vớt lên chân tay cô lạnh ngắt cũng không biết cô nằm dưới đấy bao lâu rồi a ban vừa sơ cứu cho cô vừa nói:
" Tiểu hoa mau chuyền thái y đi"
Tiểu hoa hớt hải chạy đi tìm thái y trong phủ.
Lúc này điền chính Quốc , kim nam tuấn với trịnh hạo thạc đang bàn về chuyện chiều chính nghe thấy tiếng động nháo nhào bên ngoài đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên:
" Vào đi"
Mở cửa ra bước vào trong là một người thanh niên hắn cúi người hành lễ xong báo cáo:
" Thưa điền vương gia , vương phi hôm nay ngồi trong ngự hoa viên để hóng mát nhưng một hồi thì lại không thấy đâu lúc  tìm thấy thì là bị rơi xuống nước ạ hiện tại đang chuyền thái y vào phủ để chữa trị"
" Bị rơi xuống nước?"
Hai hàm lông mày của điền chính Quốc nheo lại giọng vẫn nghiêm túc:
" Ta biết rồi người về làm việc của mình để mắt đến vương phi đấy có động tĩnh gì báo lại với ta "
Tên đó lùi xuống ba người họ liền nghĩ trong đầu không phải lại bày trò để khiến bọn hắn chú ý đấy chứ? Hắn từng nghe kim thạc trân huynh nói cô đã thay đổi không còn là cô của trước đây nữa hắn cũng muốn xem cô là thật hay chỉ giả vờ để gây sự chú ý của Hắn, ba người họ đến diên phủ qua ngự hoa viên rồi đi thẳng ra chỗ cửa sổ của phòng cô nhìn thấy thái y đang bắt mạch cho cô rồi lại đảo mắt qua người hiện tại đang nằm hôn mê trên giường đập vào mắt  hắn cô đang nằm trên giường khắp người đầy những vết thương hắn đang biết rằng chuyện của mấy hôm trước cô bị ám sát là có thật, rồi lại xác minh được ám vệ hắn gài vào chỗ cô nói tất cả đều là sự thật cô đã bị rơi xuống nước lại đảo mắt một hồi trong diên phủ không có lấy một lò sưởi nào hắn bỗng cảm thấy chột dạ thái y bắt mạch xong nha đầu tiểu hoa đi theo thái y để lấy thuốc về sắc nhũ nương túc trực bên cô dùng khăn ấm lau khắp người cho cô nhìn cô nằm trên giường hôn mê hắn  đảo mắt một hồi không nói gì mà phất tay áo bỏ đi.
Một hồi rồi sau cô tỉnh lại nhũ nương thấy cô tỉnh liền vui mừng:
" Vương phi người tỉnh rồi người có biết nhũ nương lo cho người thế nào không ạ"
" Nhũ nương ta hôn mê được bao lâu rồi?"
" Dạ được 3 canh rồi ạ"
" Ta ngủ lâu vậy sao?"
" Ấy vương phi người đừng cử động mạnh vết thương của người mới được thay băng ạ"
" Nhũ nương tiểu hoa đâu rồi ạ"
" Dạ hồi vương phi tiểu hoa đi sắc thuốc cho người rồi mà vương phi sao lại không cẩn thận để mình rơi xuống nước vậy ạ?"
" Ta cũng không nhớ nữa"
" Được rồi người nghỉ ngơi đi nhũ nương đi chuẩn bị cơm cho người"
Cô nằm trên giường suy nghĩ đến chuyện hồi vừa nãy mà vẫn sợ hãi rốt cuộc ai là người muốn hại cô chứ? Một người thất sủng như cô thì có gì mà phải tranh dành? Rốt cuộc là ai làm cô cũng không rõ nữa công nhận cú vừa rồi hoảng sợ thật đến giờ hồn vía cô vẫn còn đang ở trên mây đúng là đáng sợ thật phải bảo toàn mạng sống không thể sở hở được không thì mất mạng như chơi ấy cô còn phải quay về nữa không thể chết ở đây một cách vô nghĩa như thế cô còn trẻ thanh xuân đang phơi phới mà.
Một hồi sau nhũ nương dìu cô ra bàn ăn cơm cô ngồi xuống nhìn bàn thức ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn năm người họ:
" Nào nhũ nương, tiểu hoa, a bính, a vương, a ban ngồi xuống đây ăn cơm với ta đi"
" Sao có thể ạ vương phi nô tài không dám ngồi ngang hàng với người đâu ạ"
" Có gì mà không dám chứ? Ta cho phép mà mau ngồi xuống ăn đi không thức ăn nguội không ngon đâu"
" Nhưng.."
" Không nhưng nhị gì cả các người muốn đi theo ta nữa không?"
" Dạ muốn"
" Muốn thì ngồi xuống"
Năm người bọn tiểu hoa đều ngồi xuống bàn:
" Nhũ nương món này ngon nè nhũ nương ăn nhiều vào tiểu hoa sao ngồi ngây ra đó làm gì mau ăn đi chứ mọi người"
" Dạ vương phi"
" Món này ngon nữa nè"
Cô vui vẻ ăn cơm cùng mọi người nói chuyện rôm rả đang ăn cơm vui thì có người chuyển đồ cùng với một người bước vào nói:
" Vương phi được ban thưởng lò để sưởi ấm  vào mùa đông hai cái"
" Đây là gì thế tiểu hoa"
Cô vỗ vào cái lò nhìn như  lò bát quái dốt tôn ngộ hỏi tiểu hoa
" Hồi vương phi đây là lò sưởi ấm ạ"
" Xem ra vương phi đến lò sưởi ấm mà cũng không biết phải hỏi hạ nhân nhỉ? Phải chăng rơi xuống nước lâu lên não úng nước rồi"
Một giọng nói như đùa cợt như không giống đùa cợt vang lên
" Tham kiến trịnh vương gia"
Mọi người đều hành lễ chỉ có mình cô vẫn còn đang nhìn trịnh hạo thạc đến ngây người ra tiểu hoa khẽ kéo áo cô để ám chỉ cô hành lễ cô cúi đầu hành lễ mà nghĩ trong đầu cô đâu có yêu cầu được gặp vương gia đâu tại sao lại cho cô gặp vương gia làm gì đúng là oan gian ngõ hẹp mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui