Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũ nương thấy vậy liền hô gọi thất thanh a ban nghe thấy tiếng gọi của nhũ nương ở phía trước biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra với cô, tức tốc cần kiếm chạy về phía vườn uyển của diêm điện những mũi tên sắc lạnh bắt ra liền tục cô mới bị thương trong tay lại không có vũ khí chỉ còn cách né thôi một bóng người chặn trước mặt cô, cô ngước lên nhìn là a ban huynh ấy đến để cứu cô từng đường kiếm chém xuống  sáng chói bất cứ một mũi tên nào cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của a ban, a ban lúc này lãnh đạm điểm trai vô cùng cô nhìn a ban đến ngây ngốc diệp băng linh mày tỉnh lại đi anh ấy là đang có chức trách bảo vệ bắc băng linh chứ không phải bảo vệ mày đâu tỉnh lại cô khẽ lắc lắc đầu một lúc sau binh lính kéo tới bao vây tứ phía để bảo vệ cho cô, đến bây giờ cô cũng vẫn không thể hiểu được tại sao bắc băng linh lại bị ám hại nữa rốt cuộc là ai muốn giết hại cô ấy? theo như cô được biết thì bắc băng linh từ trước đến giờ trưa từng gây thù oán với ai, lúc thì hạ độc thủ lúc thì ẩn nấp trong bóng tối mai phục sẵn chỉ cần cô xuất hiện là ra tay liền những mũi tên không ngừng bắn về phía này nơi đây càng lúc càng nhiều mũi tên được bắn ra một mũi tên bị chém hụt đang bay về phía cô:
" Vương phi cẩn thận"
Nghe thấy tiếng nhũ nương thất thanh a ban đứng cách cô cũng khá xa liền cố chạy thật nhanh về phía cô đến lúc này cô thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? vậy còn bắc băng linh phải làm sao đây ngay khoảng khắc mũi tên cách cô còn không bao xa cô  nữa cô liền nhắm mắt lại quả này tiêu thật rồi một nhát kiếm sắc bén lướt qua chém mũi tên ấy ra làm đôi:
" Băng linh nàng không sao chứ? có bị thương ở đâu không"
Nghe thấy tiếng nói nghe thấy giọng gọi đầy lo lắng cô mở mắt ra là doãn kỳ cứu cô cô nhìn thấy doãn kỳ trong tay đang cầm kiếm mặt lo lắng nhìn cô hỏi han cô liền đáp:
" Ta không sao, sao ngài lại ở đây vậy vương gia?"
" Bổn vương đang ngồi trong y phòng nghe thấy tiếng vệ quân nhốn nháo liền đi theo đến phòng của nàng không thấy nàng trong phòng cũng không biết đi đâu lên chạy đi tìm không ngờ lại nhìn thấy cảnh này"
Chính quốc và những người khác chạy theo sau đến nơi liền ra hiệu cho ám vệ trợ giúp a ban chạy đến chỗ cô liền hớt hải:
" Vương phi, vương phi người không sao chứ?"
Thấy gương mặt lo lắng của a ban cô liền lắc đầu nói:
" Ta không sao còn huynh a ban không bị thương ở đâu chứ"
" Người không phải lo lắng đâu ạ bảo vệ người là chức trách của a ban người không sao là tốt rồi, thất vương gia hiện tại không thể biết rõ được bọn chúng có bao nhiêu người có đông hay là không trước tiên cứ đưa vương phi về nghỉ ngơi trước đã địch trong tối ta ngoài sáng rất khó để biết được ạ"
" Được bổn vương biết rồi ngươi đưa vương phi hồi phủ trước bổn vương sẽ ở lại đây sau khi thấy an toàn thì bổn vương sẽ rút quân chính quốc, thái hanh, hạo thạc sẽ cùng ngươi đưa nàng ấy quay trở lại diêm phủ còn chí mẫn, thạc trân huynh với nam tuấn sẽ cùng ta ở lại để đánh với bọn chúng nhớ đưa nàng ấy về an toàn tuyệt đối đừng xảy ra sai xót gì đấy"
Cô lại nhớ về giấc mơ của bản thân sợ rằng không thể gặp lại bọn họ nữa cô giữ tay doãn kỳ lại nói:
" Vương gia hay là các ngài cùng về với ta đừng đánh ở đây nữa nếu như không có đi thì cùng đi có ở thì cùng ở"
Nhìn khuôn mặt cô kiên định như vậy doãn kỳ ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô đưa tay sờ má cô khẽ vuốt má cô nói với giọng ôn nhu:
" Băng linh ngoan bên nàng còn có chính quốc, thái hanh với hạo thạc như vậy là bổn vương yên tâm rồi hơn nữa nàng ở đây bổn vương sẽ khó mà chú tâm đánh được bổn vương ở đây là để cần chân bọn chúng thôi không có gì phải đáng lo ngại cả nàng ngoan ngoãn theo chính Quốc về phủ đi"
" Nhưng ta sợ lắm các ngài hứa với ta là sẽ an toàn trở về đi ta không muốn thấy các ngài vì ta mà bị thương hay bị gì đâu"
" Được bổn vương hứa với nàng ta và huynh đệ sẽ quay về ngay thôi ngoan nghe lời bổn vương đi"
Cô thật sự không hề muốn họ gặp nguy hiểm nhưng doãn kỳ lại an ủi chấn an cô cương quyết như thế lên cô cũng phải ngoan ngoãn theo chính quốc và những người khác về phủ trước khi đi cô vẫn không quên nói:
" Vương gia các ngài phải cẩn thận đấy"
" Bổn vương biết rồi nàng cứ yên tâm bổn vương sẽ theo sau nàng ngay thôi ngoan ngoãn chờ bổn vương ở phủ nhé"
Phác chí mẫn cười ôn nhu trả lời cô cảm thấy an tâm rời đi cùng chính quốc và những người khác, sau khi thấy cô cùng những người khác đi khuất doãn kỳ và chí mẫn lấy lại phong thái phải bắt sống cho được kẻ dám hành thích người của bọn hắn ai dám cả gan lớn mật đụng vào người mà bọn họ yêu bắt đầu cuộc chiến tàn khốc chí mẫn phẩy tay ra hiệu cho vệ binh đã chuẩn bị mai phục trước đó ra trận một trận chiến đầy kịch tính được diễn ra, trên đường hồi phủ cô cứ lơm lớp lo sợ trong lòng cứ nhìn về phía sau chính quốc nắm lấy tay cô chấn an:
" Bọn họ nhất định sẽ không sao hết nàng cứ an tâm hồi phủ ha điều gì bổn vương cũng không thể dám chắc với nàng nhưng điều này bổn vương có thể khẳng định dám chắc chắn với nàng rằng họ nhất định không sao hết nàng cứ tin ở bổn vương đi"
Cô khẽ gật đầu và theo chính quốc hồi phủ đến nơi a ban vừa mở cửa cô định bước chân vào liền bị a ban cản lại cô thắc mắc tò mò liền tính hỏi a ban nhưng a ban đã vội trả lời:
" Trong này từng có mai phục và lục soát mặc dù đồ vật đều ở nguyên vị trí vương gia chúng ta phải làm sao bây giờ?"
" Ngươi cứ bình tĩnh trước tiên phải rút đưa nàng ấy đến nơi an toàn trước đã bây giờ chỉ còn cách là đưa nàng ấy về chỗ của bổn vương thôi hiện tại chỗ này không an toàn nữa rồi, rút"
A ban và mọi người đều hiểu liền đổi hướng về phủ của của điền chính quốc trên  đường về phủ chính quốc luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng rõ ràng thường ngày ở đây có rất nhiều binh lính canh gác mà giờ lại không thấy ai cả chính quốc bắt đầu cảnh giác về đến phủ của chính quốc mở cửa ra chính quốc ra hiệu với tử thất xem có chuyện gì khác thường không tử thất liền vào trong kiểm chứng xem xét một hồi liền bẩm báo:
" Vương gia phủ có dấu hiệu bị lục soát mặc dù tất cả những đồ vật điều không bị di chuyển ạ"
" Bổn vương đoán không sai hiện tại thì chỗ bổn vương cũng không còn an toàn nữa rồi phải đưa nàng ấy đi nơi khác thôi"
Nghe chính quốc nói thế những người khác và họ bắt đầu tìm nơi an toàn cho cô

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui