Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hoa vừa khóc vừa lau nước mắt nói sợ sẽ liên lụy đến cô, cô nhìn vết thương trên tay của tiểu hoa dám đánh người của cô cục tức này sao cô có thể nuốt nổi đâu từ trước đến giờ người của cô, cô còn chưa đánh họ dù chỉ là một gậy vậy mà hôm nay có người to gan dám gây sự với người của cô chờ cô ta đến đấy cô xử đẹp từ chủ đến tớ lau nước mắt cho tiểu hoa cô nhỏ giọng nói:
" Thôi em nín đi đừng khóc nữa ta sẽ xử lý chuyện này"
Tiểu hoa nhìn cô từ trước đến giờ cô luôn là người an ủi giúp tiểu hoa có thể hiểu được hết những gì cô tò mò vậy mà tiểu hoa luôn  chẳng giúp được gì cho cô cả tiểu hoa cảm thấy mình thật vô dụng cô và tiểu hoa đang an ủi lẫn nhau la như ngọc đùng đùng đi vào thương nguyệt vừa khóc vừa chỉ tay vào tiểu hoa nói:
" Là cô ta đó là cô ta đã đánh nô tì ra lông nỗi này người nhất định phải đòi lại công bằng cho nô tỳ"
" Ngươi dám đánh tiểu nguyệt nhà ta ngươi đúng là ăn gan hùm mà người đâu lôi cô ta ra đánh cho bổn cung"
" Ai dám! bổn cung còn ngồi đây ai dám đụng đến tiểu hoa? la phi ngươi không nói không rằng dựa vào một chuyện cỏn con mà dám đến diêm phủ của bổn cung đánh người xem ra ngươi không coi vương phi ta ra gì rồi đúng không?"
Cô nổi trận lôi đình khiến cho la như ngọc phải dè trừng khiến cho đám lính bên ngoài kiếp sợ gia nhân trong nhà nghe thấy chạy ra xem có chuyện gì nhũ nương nói:
" Vương phi người đang bị thương mới dậy đừng tức giận mà hại đến long thể"
" Tham kiến vương phi như ngọc đến đây là để thay nô tì đòi lại công bằng người nhìn xem nô tì của thần thiếp bị đánh ra như thế này rồi sao thần thiếp không tức giận cho được ạ"
Cô nghe xong lạnh nhạt đứng dậy nói:
" Nô tì nhà ngươi bị đánh vậy nô tì nhà ta thì không chắc? ngươi nhìn đi nhìn thành quả mà nô tì nhà ta bị nô tì nhà ngươi đánh đây"
Cô chìa tay của tiểu hoa ra cho la như ngọc xem như ngọc đổ ánh mắt về phía tiểu nguyệt, tiểu nguyệt liền nói:
" Không có nô tì không có làm la phi người phải tin tưởng nô tì, người nhất định phải đòi lại công bằng cho nô tì"
" Công bằng? ngươi luôn miệng nói đòi lại công bằng cho ngươi vậy tiểu hoa nhà ta ai đòi lại công bằng cho cô ấy ngươi có biết trên đời này bổn cung ta ghét nhất những người điêu ngoa xảo trá đặt điều cho người khác vu khống  cho người khác khi mà mình là người làm không"
Cô lạnh lùng nói ra những câu sắc lạnh khiến cho những người đứng bên phải bủn rủn chân tay nghe  thấy có tiếng xì xào bên ngoài doãn kỳ thức giấc không thấy cô đâu liền xỏ giầy ra xem có chuyện gì khi ra đến nơi thì doãn kỳ nhìn thấy có quá nhiều gia nhân trong nhà chạy hết lên phòng chính xem láo nhiệt còn cô thì đang đứng bên cạnh tiểu hoa đang khóc, la như ngọc cũng dẫn theo thương nguyệt đang khóc thút thít quỳ dưới đất doãn kỳ nhíu mày hỏi:
" Có chuyện gì đang xảy ra thế?"
" Như Ngọc tham kiến vương gia"
" Ở ngoài này rốt cuộc có chuyện gì mà lại kéo nhau hết ra đây thế?"
Thương nguyệt nghe thấy thế liền khóc lóc nói:
" Vương gia người nhất định phải làm chủ cho nô tì tiểu hoa của vương phi gây xô xát với nô tì giờ nô tì đi tìm chủ tử đòi lại công đạo cho nô tì thì tiểu hoa chối tội ạ"
" Nô tì không có vương gia nô tì bị oan là thương nguyệt của la phi gây chuyện khi nô tì đi sắc thuốc cho vương phi ạ"
" Thương nguyệt không có làm vương gia phải tin ở nô tì, nô tì thật sự không dám làm"
" Im miệng cho ta ngươi nói ngươi không làm? thương nguyệt điều ngươi làm trời biết đất biết ngươi không sợ bị báo ứng hả? lúc nào cũng đòi lại công bằng cho ngươi, ngươi hất chén thuốc của bổn cung  xuống đất khiến cho tiểu hoa bị bỏng ngươi nói xem bổn cung lên xử lý ngươi thế nào người của ta từ trước đến giờ một gậy ta còn không nỡ đánh, ngươi đánh người xong rồi giả nghĩa mèo khóc chuột ở đây à"
Doãn kỳ thấy cô tức giận đến run cả người liền ôn nhu nói:
" Nàng đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu vừa tỉnh lên ngồi nghỉ ngơi đi chuyện này để bổn vương lo cho"
La như ngọc thấy doãn kỳ ôn nhu với cô tức đến nỗi nắm chặt góc váy:
" Có thật ngươi hất chén thuốc của vương phi đi không?"
" Nô tì.... nô tì"
" Nói! có thật như lời tiểu hoa nói không?  ngươi thừa biết tính cách của bổn vương không thích nói nhiều mà"
Trước câu nói sắc lạnh của doãn kỳ thương nguyệt sợ hãi nói hết tất cả sự thật ra khiến cho la như ngọc chết lặng quả này cô ta không thể thoát khỏi bị phạt mà ném ánh mắt về phía thương nguyệt doãn kỳ lãnh đạm nói:
" Mọi chuyện đã rõ là thương nguyệt gây sự với tiểu hoa trước lại còn hất đổ chén thuốc của vương phi bổn vương phạt đi quét dọn nội phủ trong vòng một năm còn về phần la phi không hiểu rõ tình hình đã đến ngây kinh động đến vương phi  giáng xuống làm quý nhân thu hồi lại quyền cai quản phủ cấn túc, đóng cửa xám hối kiểm điểm cho bổn vương diệp chuẩn đưa la quý nhân về phủ viết lệnh cấm túc ban xuống"
" Dạ vương gia"
Diệp chuẩn đến để đưa thương nguyệt và la như ngọc đứng dậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui