Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một giấc đến tối mới thức giấc khi cô thức giấc thì họ không có ở đó nữa cô ngồi dậy rụi rụi mắt tiểu hoa mở cười bước vào nói :
" Vương phi người thức giấc rồi ạ người thấy trong người thế nào rồi ạ "
" Ta vẫn ổn chỉ là hơi mệt thôi tiểu hoa em chuẩn bị nước tắm cho ta đi"
" Dạ vương phi"
Nói rồi tiểu hoa lùi xuống để chuẩn bị nước cho cô cô vươn vai gạt chiếc chăn sang một bên rồi xỏ đôi giày vào và đi lại bàn ngồi ngồi xuống ghế rót một ly trà uống một ngụm rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ cô đang nghĩ liệu cô có thể thoát khỏi đây không tay cô chống cằm cô đang suy nghĩ về chuyện chiều nay liệu họ là thật lòng đối với cô hay chỉ là vì cô là vương phi của họ lên mới làm như vậy? cô đảo mắt một hồi nhìn về chiếc giường những câu nói của chính quốc và những ký ức hôm kia lại hiện ra triệu bạch linh mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này mày tuyệt đối không được tin những lời đó là thật nha từ giờ cho đến khi mày có thể kiểm chứng được họ là thật lòng với mày thì mày tuyệt đối không được tin bất cứ ai cô uống một ngụm trà khẽ lắc nhẹ đầu tiểu hoa bước vào:
" Vương phi nước chuẩn xong rồi ạ"
" Ta biết rồi em đợi ta một tí "
" Dạ vương phi"
Cô uống nốt ly trà và đi theo tiểu hoa ra phòng tắm cô ngâm mình trong nàn nước ấm trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện họ đối xử với cô là thật lòng với cô hay chỉ là vì cô là vương phi được danh chính ngôn thuận gả cho họ lên họ chỉ chăm sóc cho có lệ thôi cô lại nhớ đến chuyện cô nghe được từ la như ngọc và chàng trai ấy đến giờ cô vẫn chưa có nói chuyện này cho bọn họ biết vì cô sợ nếu cô nói bọ họ chưa chắc đã tin cô đến lúc đó lại giam cô vào nhà lao hoặc đầy vào lãnh cung vì tội vu khống cho tiểu thất cũng lên thôi cô chẳng dại cô còn nhiều ước mơ với hoài bão còn trưa thực hiện được cô không muốn bỏ mạng ở đây đâu hình ảnh của doãn kỳ lại hiện lên trong tâm trí cô không biết là do hơi nước hay do sự ngại ngùng của cô mà khiến cho mặt của cô đôi chút ửng hồng triệu bạch linh mày đang nghĩ cái quái gì thế này phải thật tỉnh táo phải xác minh rõ ràng xem đó là thật hay là giả từ giờ đến lúc đó không được phép tin đó là thật mày hiểu chứ? cô hạ quyết tâm cho đến khi cô tìm ra được nguyên nhân cô sẽ không tin ai cả những hình ảnh chí mẫn an ủi cô chính quốc bối rối khi thấy cô khóc thái hanh và hạo thạc quan tâm đứng bên an ủi cô, cô có thể cảm nhận được họ quan tâm cô nhường nào nhưng cô vẫn muốn xác minh cho rõ cô khẽ lắc nhẹ đầu, một lúc sau cô tắm rửa xong liền thấy đói cô nghĩ giờ chắc được cơm rồi nhỉ cô mặc vào một bộ y phục rồi nhanh chân đi ra phòng khách chuẩn bị ăn cơm trong đầu nghĩ chắc hôm nay sẽ như mọi hôm thôi cô phải tìm cách nhanh chóng để cho nhóm của tiểu hoa không phải chịu khổ vì cô nữa, cô có lên đi tìm bọn họ để cầu xin sự giúp đỡ không? không được cô không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho lên cô không muốn liên lụy đến bọn tiểu hoa được nếu như chỉ vì điều đó mà họ có mệnh hệ gì chắc cô không tha thứ cho chính mình mất ,cô biết cầu cứu ai giờ đây à đúng rồi là vương nhất đình nghe nói anh ta là thái tử của nước đường chắc anh ta sẽ giúp được cô thôi chẳng phải bữa trước anh ta cũng đến đưa ra đề nghị muốn giúp đỡ cô mà, cô nghĩ rồi quyết tâm buổi chiều nay sẽ đi tìm vương nhất đình để thương lượng về mượn tạm một ít ngân lượng sao này cô sẽ tìm cách kiếm ngân lượng để trả nợ anh ta sau ý kiến không tồi phải làm liền mới được nhất trí chiều nay sẽ đi gặp vương nhất đình chốt cô vui vẻ tung tăng hứng khởi ra phòng khách cô vui vẻ nói:
" Nhũ nương , tiểu hoa ta đói rồi có cơm......"
Cô vừa nói vừa chỉnh trang lại y phục trưa có nói hết câu khi ngước mắt lên cô giật mình lui lại phía sau không phải chứ chẳng phải đã đi rồi sao, sao lại giờ lại có mặt ở đây thế này mặt cô méo xệch nhìn nam nhân ngồi trước mặt vừa đọc chap gì đó vừa uống trà không ngước mắt lên mà vẫn biết:
" Nàng còn đứng đó làm gì mau vào trong ăn đi nàng chẳng phải là đang kêu đói sao?"
" Sao ngài lại ở đây chẳng phải hồi chiều ngài đi rồi sao?"
" Bổn vương có công việc cần giải quyết lên mới tạm thời rời đi thôi bộ bổn vương đến thăm vương phi của mình mà cũng cần phải báo trước à"
Doãn kỳ bỏ chap trong tay xuống đi về phía cô doãn kỳ càng đến gần cô càng lùi lại đến độ cô hết đường lui rồi doãn kỳ đứng sát vào người cô ép cô vào góc tủ nói:
" Sao nàng không ngênh đón bổn vương à"
Hơi thở phà vào tai cô khiến cô ngại ngùng mặt có chút đỏ cô quay mặt sang chỗ kia nói:
" Vương gia ngài đừng làm vậy hạ nhân thấy thì sao ạ"
" Bổn vương ôm vương phi của mình thì có gì sai à ai có ý kiến giết không tha"
Ui là trời sao mà tên mẫn doãn kỳ này lại bá đạo đến thế không biết hiazz cô thực sự bất lực với anh ta rồi cô khẽ đẩy doãn kỳ ra:
" Vương gia ta muốn ăn cơm ngài suốt ngày chỉ biết ăn hiếp mà thôi ta đói rồi ngài để ta đi ăn ngon nghẻ có được không?"
Cô nói rồi đi một mạch đến chỗ bàn ăn để ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui