Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng ngày càng gần cô nhìn về phía cửa một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt một người đàn ông cũng một người phụ nữ bước vào trong đặt đồ trên tay xuống ngồi xuống cạnh giường bệnh nắm tay cô nhẹ giọng nói:
" Con gái ba mẹ lại đến thăm con đây ba mẹ phải chờ bao lâu nữa thì mới có thể nhìn thấy con cười nói chạy nhảy như trước kia nữa"
Nói đến đây người phụ nữ hàng lệ lại rơi người đàn ông trung niên đứng đằng sau xoa vai an ủi người phụ nữ cô đứng bên cạnh nước mắt rơi đầm đìa:
" Ba mẹ con nhớ hai người lắm"
Cho dù cô có chạy tới gọi và nói câu ấy bao nhiêu lần nhưng can bản ba mẹ của cô không thể nào nghe thấy được nhìn ba mẹ cô trước mắt gầy gò đi nhiều vì nhớ cô khiến cho cô đau lòng , bên ngoài này chính quốc có việc phải giải quyết lên đã rời đi doãn kỳ nghe tin tức của cô từ hạ nhân liền gấp rút chạy đến đây doãn kỳ bên ngoài nghe thấy tiếng cô gọi mớ liền vỗ nhẹ vào lưng giọng điệu lo lắng:
" Băng linh, băng linh nàng làm sao vậy?"
" Đừng mà hai người đừng đi"
Cô gọi lớn rồi ngồi bật dậy doãn kỳ ôm cô vào lòng an ủi:
" Băng linh không sao rồi có bổn vương ở đây rồi không sao hết không sao hết"
Cô cảm nhận được hơi ấm từ doãn kỳ ôm doãn kỳ khóc lớn, doãn kỳ nghe thấy tiếng cô khóc xoa nhẹ lưng cho cô vỗ về như muốn an ủi cô, rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì trong mơ mà lại khiến cho cô đau lòng khóc lớn đến thế khóc một hồi cô lại thiếp đi vì mệt doãn kỳ vẫn ôm cô  trong tay cô như một con mèo nhỏ cứ quấy  lấy doãn kỳ vậy doãn kỳ nhìn người con gái trong lòng gầy đi rất nhiều so với trước đây gặp liền cảm thấy xót vuốt ve khuôn mặt doãn kỳ không kìm được lòng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi vỗ nhẹ nhàng như muốn ru cho cô ngủ doãn kỳ lại nghĩ đến trước đây khi cô được ban hôn cho bọn họ doãn kỳ là người xem thường cuộc hôn nhân này nhất hắn cứ sáng đi sớm tối khuya mới về có lần thậm chí hắn còn đi trinh chiến đến một năm với về một lần vì không muốn thấy mặt cô nhưng giờ chỉ cần cô làm bất cứ một hành động gì hay làm gì hay cô đi với ai đều khiến cho doãn kỳ để tâm về vụ của la như ngọc doãn kỳ tin là cô không làm nhưng tại sao cô không giải thích cho doãn kỳ nghe, lên hắn muốn cấm túc cô để khiến cô phải đến tìm doãn kỳ  giải thích  cho hắn nghe nhưng hắn lại hay tin cô không còn tin tưởng vào bọn họ nữa trái tim của hắn như bị ai bóp nghẹn đến khi hắn nghe tin báo của hạ nhân là cô đi chơi với vương nhất đình cơn ghen tuông nổi lên doãn kỳ như mất hết lý trí chạy đi tìm cô, giờ nhìn thấy cô nằm trong lòng quấy lấy doãn kỳ như một chú mèo con tìm hơi ấm cảm thấy cô rất đáng yêu cô khẽ nhúc nhích rồi rụi rụi đầu vào lòng doãn kỳ thấy vậy doãn kỳ cười ôn nhu con mèo nhỏ này thật đáng yêu khi ngủ cũng vậy doãn kỳ ôm cô nhiều cảm thấy hơi ê tay một tí nghĩ cô ngủ say rồi khẽ đặt cô xuống để cho bớt tê vừa đặt được đầu xuống trưa được một phút doãn kỳ vừa định rút tay về thì bị cô kéo lại:
" Đừng đi, đừng bỏ rơi ta"
Cô kéo bàn tay của doãn kỳ về phía mình giọng nhõng nhẽo như không muốn doãn kỳ đi doãn kỳ liền nở nụ cười rồi vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng nói:
" Bổn vương ở đây sẽ không đi đâu hết nàng không phải lo ha"
Cô cười nhẹ rồi lại ngủ cô dùng tay kéo tay doãn kỳ xuống vì nghĩ là cái gối cả người của doãn kỳ mất thăng bằng ngã về phía cô mặt sát mặt hơi thở hoà với nhau doãn kỳ dùng tay còn lại chống để không khỏi ngã vào cô, cô nhẹ xoay người qua nằm thẳng doãn kỳ bây giờ mới để ý kỹ cô ,cô một khuôn mặt nhỏ nhắn nàn da trắng ngần đôi môi đỏ mộng sống mũi thon hàng lông mi dài đôi lông lá liễu khiến cho doãn kỳ cứ nhìn mãi không thôi trên người cô thoảng nhẹ mùi đàm hương khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên, cô chép chép chiếc miệng nhỏ của mình rồi nghĩ doãn kỳ là cái gối ôm thế là ôm luôn doãn kỳ, doãn kỳ nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô gái trước mặt ngủ ngon lành rồi chốc chốc ôm doãn kỳ rụi rụi đầu khiến cho doãn kỳ không khỏi phì cười hài lòng xoa xoa lưng  giúp cô ngủ tiếp nếu như mấy người bọn họ thấy cảnh này chắc nổi máu ghen tuông quá phía bên này chính quốc , thái hanh, trịnh hạo thạc cùng phác chí mẫn đều lo cho tình hình sức khỏe của cô làm việc mà cứ thấp thỏm không yên lên quyết định đến thăm cô xem cô thế nào rồi họ gặp nhau ở hoa viên lên đồng loạt đến cùng nhau luôn đến diêm phủ không thấy cô ở ngoài nghĩ cô vẫn nghỉ ngơi trong phòng lên đi thẳng vào phòng ngủ của cô luôn mẫn doãn kỳ nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn không nhúc nhích vì sợ cô tỉnh giấc khẽ nhích qua bên này nhìn về phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui