Chương 21: Vấn vương trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ăn bao nhiêu đồ ngon hết cái này đến cái khác vương nhất đình thấy cô ăn ngon như vậy nở nụ cười nhìn cô nghĩ đúng là con mèo ham ăn có khác ca ri dính trên mép cô vương nhất đình đưa tay ra lau cho cô ,cô vẫn mặc kệ anh ta ăn ngon lành một hồi ăn xong cô ngồi với vẻ mặt mãn nguyện ái chà ăn lo rồi ta làm gì tiếp nhỉ? cô ngồi nhìn vương nhất đình đối diện hỏi:
" Giờ chúng ta đi đâu trước đây?"
" Vương phi muốn đi đâu ta đưa người đi đó"
Rõ ràng là vương nhất đình muốn cô đi ngắm hoa đăng để bồi thường cho hắn vậy mà lại dẫn cô ra ngoài xong lại nói toàn tâm toàn ý theo ý cô sao? cô nở một nụ cười rồi chỉ về hướng có cột đèn phát ra màu sáng bên kia:
" Ta muốn sang đó chơi được không ?"
vương nhất đình nhìn theo hướng tay cô chỉ mặt mày liền xuống sắc nói:
" Vương phi muốn sang đấy chơi?"
Cô cười ôn hòa khẽ gật đầu:
" Ta muốn đi sang đó chơi"
" Không được vương phi người là nữ nhân sao sang đó được"
Cô tò mò hai mắt chớp chớp hỏi vương nhất đình:
" Tại sao nữ nhân lại không thể sang đấy"
" Tại vì.... vì....."
Vương nhất đình khó nói ra được những gì cô đang thấy trước mắt và cái thứ cô muốn đến chơi là chỗ nữ nhân không đứng đắn mới hay đến nhìn cô nương trước mắt ánh mắt tò mò hỏi hắn trong phút chốc hắn bất giác khó mà trả lời được vương nhất đình chợt nhìn thấy bên kia có người bu xung quanh liền lấy cớ chỉ sang hướng đối diện bên kia bảo:
" Bên kia đông người chắc vui hơn ta dẫn người sang đó ha"
Cô nhìn về phía vương nhất đình chỉ thấy đông người cô suy nghĩ dù gì cũng là ý của hắn thôi theo hắn cũng được khẽ gật đầu:
" Đi thôi ta với ngài qua bên ấy"
Vương nhất đình đặt ngân lượng trên bàn rồi cùng cô rời khỏi đấy đi về phía có nhiều người đứng đông cô với vương nhất đình che chân vào trong cô nhìn một lượt hoá ra là giải câu đố nhận quà tặng không ngờ ở đây lại có giải câu đố dạo cũng hay cô đang cảm thấy chán vương nhất đình nhìn sang phía cô nương bên cạnh thấy cô có vẻ khá vui lên nhìn lên bên chiếc bàn có câu đố một người trung niên bước ra đứng lại chỗ cái bàn nói:
" Xin chào các vị hương thân phụ nào cũng như các nam thanh nữ tú hiện tại đang có mặt ở đây lão nô bạch trương người đưa ra câu đố có thưởng ,giải thưởng có  một chiếc quạt bạch ngọc của thất vương gia, miếng ngọc bội của nhị vương gia và năm trăm lượng bạc"
Hai mắt cô sáng lên năm trăm lượng đủ để cô mưu sinh cả đời đó ở đây như thế là nhiều lắm á cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội mưu sinh này được vương nhất đình quay sang nhìn cô đôi mắt đen náy to tròn đang sáng bừng lên hắn cười ôn nhu cảm thấy cô đúng là con mèo mê tiền xem ra cô cần nhiều lộ phí để trang trải lắm lên không để tâm những câu trước cho lắm hắn thở phào nhẹ nhõm vì sợ cô buồn lên muốn để ý xem phản ứng của cô ra sao:
" Câu đố của đợt này là...."
Cô cố gắng lắng nghe nhưng bạch trương đã ngừng giữ trừng cô ngơ ngác ủa chẳng phải là đang đọc câu đố hay sao? sao lại dừng lại rồi kì lạ mà cô đâu hay biết rằng có người đang đến ngay sau lưng cô, bất chợt cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình cô cảm thấy lạnh sống lưng quay qua tính hỏi vương nhất đình nhưng trưa hỏi được gì đã bị bế nhấc lên rồi cô đang hoang mang rốt cuộc người này là ai cô ngước đôi mắt lên nhìn đập vào mắt cô là Khuôn mặt quen thuộc cùng hơi ấm khiến trái tim của cô loạn nhịp cô nhìn kĩ thì hoảng hồn là hắn mẫn doãn kỳ hắn đang bế nhấc cô lên từ từ đi ra khỏi đám đông cô vẫn đang còn chưa  hoàn hồn nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng vọng ra khiến cô định thần lại:
" Ngài mau bỏ cô ấy xuống đi"
Là vương nhất đình mẫn doãn kỳ vẫn bế cô trên tay giọng lạnh nói:
" Ta vẫn trưa có xử thái tử vì tội dám đưa vương phi của bổn vương ra khỏi phủ khi trưa có sự đồng ý của bổn vương đấy"
Vương nhất đình cười nhếch mép để lộ đường cong môi hoàn hảo:
" Vương phi, vương gia còn biết cô ấy là vương phi của người sao? vậy tại sao lại đứng về phía la phi không nghe  cô ấy giải thích dù chỉ một lần mà là vương phi của ngài sao? cô ấy chịu nhiều uất ức tại sao ngài không giải oan cho cô ấy không nói không rằng đầy cô ấy vào phủ rồi cấm túc cô ấy không tin tưởng cô ấy chỉ vì một hiểu lầm nhỏ rồi lại đưa ra tin sẽ cho la phi quản nội phủ vậy còn cô ấy, cô ấy là vương phi của ngài đấy là vương phi được danh chính ngôn thuận ngài đưa lên đấy ngài có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?"
Cô nghe đến đây bất giác cảm thấy đau nhói giống như đây là được hắn nói ra
hết tiếng lòng cô muốn nói vậy, cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của mẫn doãn kỳ:
" Vương gia người thả ta xuống, mau thả ta xuống"
Mẫn doãn kỳ thấy cô phản ứng dữ dội nhưng vẫn bế cô giữ chặt trong lòng không buông cô ra không muốn cô rời khỏi hắn nữa cô càng giãy giụa mạnh bao nhiêu hắn càng siết cô chặt bấy nhiêu cô biết với sức của một nữ nhân làm sao có thể thoát ra khỏi vòng tay của mẫn doãn kỳ giọng lạnh đáp lại:
" Đây không phải chuyện của thái tử lên đừng có xen vào, chuyện trong phủ bổn vương tự có cách giải quyết ổn thỏa với lại sau này ngài còn tự ý đưa vương phi của bổn vương ra ngoài nữa thì đừng có trách ta không khách sáo nhé"
Mẫn doãn kỳ nói xong liền bế cô rời đi vương nhất đình nhìn theo bóng lưng của mẫn doãn kỳ mà không ngừng lo lắng cho cô hắn nắm chặt cây quạt trong tay nhìn theo bóng cô khuất xa.
Về đến vương phủ mẫn doãn kỳ bế cô về diêm phủ cô hết sức lực để có thể dẫy khỏi hẳn rồi cô đảo mắt thấy tiểu hoa và nhũ nương đang cúi đầu đôi mắt nhíu lại hỏi:
" Ngài đã làm gì họ rồi? thả ta xuống ta có chân ta tự đi được"
" Bổn vương không hỏi họ thì làm sao biết được vương phi của mình lại lén lút trốn ra ngoài dạo phố cùng nam nhân khác chứ"
Mẫn doãn kỳ mặt mày cau có đáp lại lời cô hắn cho tất cả lùi ra ngoài chỉ để hắn và cô ở trong phòng hắn đặt cô xuống ép sát cô vào tường nói:
" Rốt cuộc tại sao nàng lại đi cùng vương nhất đình nàng trả lời cho bổn vương nghe"
Mẫn doãn kỳ lúc này lại nhớ đến cảnh vương nhất đình cùng cô ngồi ăn vui vẻ bên nhau trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng một cảm giác không thể tả được hắn không thể chịu nổi  khi nhìn thấy cô cười nói với nam nhân khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui