Chương 2: Việc gì Ta phải Tin Ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được tiểu hoa dìu đến gương soi mình trong gương cô giật thót cả mình đây là mình sao? đứng trước gương là một cô gái đầu quấn giải băng trắng khuôn mặt xinh đẹp khả ái thân hình mảnh mai nhưng cũng đầy thương tích khuôn mặt trong gương giống cô đến lạ thường như là một khuôn đúc ra vậy, cô khẽ sờ lên mặt nhỏ nhắn của mình tiểu hoa thấy thế liền lên tiếng:
" Vương phi người còn thấy đau ở đâu nữa không để em gọi thái y đến chữa trị cho người?"
" Thái y?"
" Người sao vậy vương phi sao nghe thấy thái y mà người ngạc nhiên đến lạ vậy?"
" Tiểu hoa đây là thời nào rồi?"
" Hồi vương phi đây là thời mãn thanh ạ!"
"Thời mãn thanh?"
" Vương phi không lẽ người bị mất trí nhớ rồi ạ?"
Cô liền hỏi tiểu hoa:
" Có phải e nói đây là diên phủ không?"
" Dạ đúng rồi ạ đây là diên phủ thưa vương phi"
Trời đất quỷ thần Không lẽ mình xuyên không thật rồi đã vậy lại còn xuyên vào quyển sách máu chó nhất mà mình từng đọc từ trước tới giờ diên phủ không lẽ nào lại như vậy? Cô liền đi ra ngoài tiểu hoa liền hỏi:
" Vương phi người tính đi đâu?"
Đi ra khỏi phòng cô liên tục nhìn bối cảnh trước mắt mà lòng rối bời chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi cô nhéo vào má một cái thật mạnh liền khẽ than đau đây không phải mơ đây là sự thật cô xuyên không thật rồi cô xuyên không vào truyện hay ho gì không xuyên xuyên không đúng vào bộ cô mới đọc hồi sáng không những bị nam chính không được yêu mà còn bị ghẻ lạnh hơn thế còn bị người khác hãm hại nữa cuộc đời cô đến đây là kết thúc thật sao? Không được cô không thể chết ở đây được cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này cô còn nhiều ước mơ trưa thực hiện được cô không thể chết được bây giờ phải làm sao đây? Theo như trong tiểu thuyết mà cô đọc thì cô là bắc băng linh là con gái của tể tướng bắc dịch nam của nước thanh láng giềng kế bên do hai bên mãn thanh chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than thánh thượng bên nàng đã ra một quyết định là cho thất công chúa lãnh điệp đi hoà thân để kết thúc chiến tranh cho dân chúng bớt khổ ai ngờ đâu lãnh điệp công chúa thương thầm công tử họ mãn, mãn thanh xương con trai của mãn thái sư hai người họ thề non hẹn biển sống chết có nhau khi biết tin thất công chúa phải đi hoà thân do thánh thượng ban ra hai người họ đã cùng nhau bỏ trốn trước ngày hoà thân khiến thánh thượng phải đau đầu thất công chúa là cô công chúa duy nhất của thánh thượng còn lại toàn hoàng tử sao có thể hòa thân đây? Chuyện này khiến cho thánh thượng phải đưa ra một quyết định đó là nhờ cái tiểu thư của tướng quân tể tướng hoặc thái sư đi hòa thân giúp nếu không chiến tranh cứ kéo dài bá tính sẽ lầm than rồi phiêu phạt sáng nước láng giềng cũng lên, lên đã triệu tập một buổi thượng chiều gấp, trong chiều ai đấy điều rất thương con gái không muốn thấy con gái mình phải khổ lên đã giấu thương với thánh thượng là nhà toàn công tử không có lấy tiểu nữ, cha của nàng là bắc dịch nam trinh chiến bao nhiêu năm vì không muốn bách tính phải khổ dù không đành lòng cũng phải đưa ra quyết định cho nàng đi hòa thân thay. Sau khi từ buổi thiết triều về cha nàng mang nặng tâm sự tùy không muốn con gái phải chịu khổ nhưng thân làm tể tướng cha nàng cũng lực bất tòng tâm nàng nhìn thấy cha như vậy bắc băng linh rất đau buồn mặc dù biết là sẽ phải đi hoà thân giúp nhưng nàng vô cùng thương cha nàng biết thánh chỉ đưa ra là phải phục tùng mệnh lệnh cha nàng trinh chiến cũng nhiều năm nhưng trưa bao giờ lại kéo dài như năm nay nàng đã quyết định để cho cha không phải buồn lòng ngày hôm nàng đi hòa thân cha tiễn nàng một đoạn dặm đó rất nhiều khi chiếc xe đưa nàng đi lăn bánh nàng nhìn thấy dáng vẻ u buồn của cha không kìm được nước mắt đến nước lánh giềng nàng bước vào điện mà toàn thân nàng dường như không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng gượng khi nhìn lên trên trước mặt là thánh thượng của nước lánh giềng nàng tham kiến Thánh thượng người đi cùng là quân sư hòa giải đã nói thánh thượng của nước thanh muốn ban thất công chúa cho nước mãn để hòa giải hai bên chiến tranh thánh thượng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng rất hài lòng và đã ra hiệp ước hòa giải sẽ rút binh lính vùng ngoài biên cương về ngay sau đó đã ban hôn nàng cho thất đại tứ vương gia bảy người con của mình mặc dù đã được sắc phong là chính thất nhưng nàng không có được sự yêu thương từ bảy vị vương gia này họ không ưa nàng ra mặt khiến nàng bị ức hiếp đến gia nhân cũng không tôn trọng nàng không những thế bảy vị vương gia này còn lập thêm một người thiếp tên la như ngọc cô ta tùy là thất nhưng được sự nuông chiều của bảy vương gia lên lúc nào cũng lỗng hành không coi chímh thất như nàng ra gì không những vu oan cho nàng hành hung mình mà còn cắt xén lương thực và ngân lương của nàng nàng thấp cổ bé họng không dám ho he gì vì sợ sẽ bị ghét thêm lên cắn răng chịu đựng không ngờ cô ta càng được nước lấn tới hãm hại cả nàng trong ngày hôm qua nghĩ đến đây cô liên tục nắm chặt tay lại thành nắm tức đến run người đã không yêu thương bắc băng linh này thì giải thoát sớm đi còn tính dày vò nhau đến bao giờ nữa không được mình không thể chờ chết ở đây được mình nhất định phải tìm cách quay lại thời hiện đại ừm người ta nói khi chúng ta bị tai nạn lực tác động rất mạnh khiến cho hồn lìa khỏi xác nếu thế thì bây giờ thân xác ở thời hiện đại của cô đang trong trạng thái hôn mê sâu chỉ cần cô quay về là không sao nữa cả mọi chuyện sẽ ổn thôi tất cây sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó cô nhìn trời không còn sớm nữa bụng cũng rỗng từ tối hôm qua đến giờ coi chưa ăn gì cả ăn xong rồi tính tiếp nghĩ vậy cô liền quay lại chỗ tiểu hoa và nói:
" Ta đói rồi em đi kiếm gì ăn đi"
" Dạ vương phi"
Cô ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thấy phong cảnh ở đây rất đẹp mặc dù là diên phủ lạnh lẽo đến thấu xương không có ai tới lùi nhưng quanh cảnh ở đây cũng không tồi đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây mắt của cô chợt đưa đến chỗ cây cỗ thụ lớn trong sân vườn có bóng người ngồi trên cây nhìn về phía này cô giật thót mình định la làng lên nhưng cô trưa kịp là thì bóng người đó đã nhanh như chớp đến trước mặt cô rồi bịp miệng cô lại nhìn người nam nhân trước mặt mà cô luôn đặt câu hỏi trong lòng người này rốt cuộc là ai sao lại tới đây bằng đường đấy cô khẽ đưa tay lên chỉ vào tay hắn ý nói cô sắp bị gạt thở rồi hắn liền lên tiếng:
" Không được la lên ta sẽ tha cho vương phi"
Cô khẽ gật đầu vì sợ mình sắp tắc thở rồi người đó khẽ đưa tay xuống cô đã thở lại được cô liền hỏi:
" Vị huyng đài này huyng là ai ?tại sao lại đột nhập vào diên phủ này đã vậy lại còn đi từ đường cây vào nữa mà sao huyng lại biết ta là vương phi?"
Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô rồi nhíu mày:
" Vương phi đang chơi trò mất trí nhớ với ta sao?"
" Ta đâu có biết huyng vị huyng đài này là ai đâu mà chơi trò mất trí nhớ'
Kim thái hanh nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò chẳng nhẽ mất trí nhớ thật đến ta mà không nhận ra là ai à? Hắn nghe thấy có ám vệ của mình báo lại là cô bị ám hại khi vệ binh chạy tới theo tiếng hô của tiểu hoa nha đầu thân cận của cô thì nhìn thấy cô nằm trên vũng máu tươi đang chảy rất nhiều cô nhanh chóng được đưa về diên phủ chữa trị cả đêm cô vừa tỉnh lại thì hắn muốn đến thăm dò xem đó có phải sự thật không khi đến nơi hắn thấy cô đứng ngoài cửa và phát hiện thấy những thương tích trên cô lúc này hắn mới tin là thật trước đến giờ cô chỉ làm trò để có được sự chú ý của hắn vậy mà hôm nay nói chuyện với cô cô lại không nhớ hắn là ai cô thấy hắn không trả lời mình liền lên tiếng nói;
" Ta đang hỏi huyng đấy sao huyng ngây ra vậy?"
Hắn ngẩn người ra nhìn người con gái trước mặt đôi mắt tròn xòe khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn xinh xắn cùng mái tóc óng ả được quấn băng trắng trên đầu cô không nhớ hắn thật sao? Kim thái hanh liền trầm giọng nói:
" Nếu bây giờ ta nói ta là vương gia vương phi có tin không?"
" Vương gia? Ngươi nói ngươi là vương gia sao thật buồn cười ta thấy ngươi giống ám vệ thì đúng hơn lén lút trèo cây nhìn ta trên cây thông qua cửa sổ chỉ có án vệ thôi"
" Vương phi cho rằng ta là ám vệ không tin ta là vương gia?"
" Việc gì ta phải tin ngươi? bằng chứng gì cho thấy được ngươi là vương gia đây"
Kim thái hanh nhìn người con gái trước mặt không giống như giả vờ liền nhân cơ hội lúc cô không để ý phất tay áo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui