Chương 12: Tranh dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng bữa xong cho người dọn xuống dặn tiểu hoa pha trà cho mình trong khi ngồi chờ tiểu hoa pha trà cô ngồi suy nghĩ mông lung cầm chiếc quạt trên tay khẽ phe phẩy ngồi ngắm ra ngoài ngự hoa viên hôm  nay thời tiết đẹp thích hợp để đi dạo nhưng hiện giờ cô không còn tâm trạng để đi du ngoại nữa rồi hiện giờ cô đang phải tìm cách bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình vì chiều nay cô phải đối mặt với trận cuồng phong lớn nhất trong đời mang tên thất vương gia cô suy nghĩ một hồi mà vẫn trưa ra được hạng sách gì, tiểu hoa nhìn thấy cô chống cằm suy tư liền an ủi cô:
" Vương phi người nghĩ gì mà ngây người ra thế ạ?"
Đặt ly trà cùng điểm tâm trước mặt tiểu hoa hỏi cô:
" Hiazz ta đang đau đầu vì chuyện chiều nay đây"
" Vương phi chỉ là cầu kiến thất vương gia khi người hồi phủ thôi chứ có gì đâu mà người phải đau đầu ạ?"
" Tiểu hoa nói vậy là em không biết gì rồi thôi ta không dảnh để giải thích cho em hiểu đâu ta muốn ở một mình"
Tiểu hoa nghe xong liền lui xuống để cô một mình ngoài nhà trước cô khẽ thở dài càng không muốn gặp thì cũng đến lúc  vẫn phải gặp còn có công lý nào dành cho cô không? Đang nằm dài trên ghế lắc đầu ngán ngẩm thì trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng đôi mắt đượm buồn chợt lóe sáng lên như tìm ra được chân ái gì đó, chẳng phải là cô muốn lấy giấy hòa thân từ họ sao? đây là cơ hội tốt để cô thoát khỏi đây mà sao cô lại không nhớ nhỉ không cần tìm họ cũng tự tìm tới chẳng phải cô đỡ tốn công sức sao cô chuẩn bị bắt đầu kế hoạch giúp nữ chính thoát khỏi đây cô nhấp ngụm trà hài lòng đến đâu hay đến đó tùy cơ ứng biến cô phe phẩy chiếc quạt sảng khoái ăn bánh ngọt tiểu hoa chuẩn bị cho cô.
"....."
Đến chiều cô gọi tiểu hoa vào sửa soạn giúp mình đến đến chính điện diện kiến thất vương gia như đã được hạ nhân chuyển tin từ sáng cô mặc một bộ đồ màu xanh nhạt điểm thêm trên đầu là chiếc trâm bằng bạc có đính hình hoa ngọc lan trên đó tóc cô được búi gọn lên trông cô nhìn trông rất giảm dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp động lòng người tiểu hoa sửa soạn giúp cô xong nhũ nương đứng bên cạnh nói:
" Vương phi hôm nay người thật sự rất đẹp"
Cô khẽ cười:
" Nhũ nương người nói thế bình thường ta không đẹp sao?"
" Không có ý nô gia không phải vậy người khi trang điểm lên thật sự rất đẹp bình thường người cũng đẹp lắm ạ"
" Ta nói giỡn thôi nhũ nương sao lại căng thẳng thế làm gì"
Cô cười vui vẻ nhũ nương với tiểu hoa bên cạnh cũng đỡ đi một phần là sợ cô lo lắng nhưng giờ nhìn thấy cô cười hai người họ cũng bớt đi phần nào rồi.
Đến giờ hẹn tiểu hoa dìu cô đi trước rồi theo sau đây là lần đầu tiên cô rời khỏi diêm phủ đến đến chính điện theo như trong truyện mà cô đọc được thì thất vương gia trưa bao giờ triệu kiến nữ chính dù chỉ một lần cô ấy luôn ở trong diêm phủ không ra ngoài dù chỉ là một bước vậy mà hôm nay lại mời cô diện kiến không biết là có chuyện gì? thôi kệ đến đâu hay đến đấy tùy cơ ứng biến, đến trước đại sảnh hạ nhân thấy cô liền hành lễ cô thấy lạ nhưng vẫn khẽ đưa chiếc quạt trong tay lên như ra hiệu miễn lễ đi vào trong sảnh đường cô thấy có năm tên nam nhân ngồi trên ghế cao của sảnh lớn cùng với ở dưới có một người đang huyết kiến chắc là bàn chính sự hay gì đấy cô nhìn một lượt năm người bà người thì cô biết mặt rồi chắc kia là hai trong số thất vương gia vẫn còn thiếu hai người nữa mới đủ bảy người cô tiến đến trước hành lễ:
" Thần thiếp tham kiến các vương gia"
Cả năm người đồng thanh nói:
" Vương phi miễn lễ"
Nhìn cô quỳ trước mặt đẹp đến động lòng người năm người họ nhìn đến ngẩn ngơ,
Cô được tiểu hoa đỡ đứng dậy trịnh hạo thạc nhanh miệng hơn nói:
" Người đâu mang ghế cho vương phi ngồi bên cạnh bổn vương"
" Dạ tứ vương gia"
Nói hồi rồi hạ nhân cầm ghế ra đặt cạnh trịnh hạo thạc cô đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại sao hôm nay họ lại tốt với cô đến lạ thường không phải là muốn trị cô tội gì ấy chứ? Trịnh hạo thạc thấy cô đang đứng ngẩn người liền chủ động nắm tay cô ngồi xuống ghế cạnh mình những người khác thấy thế liền tức tối khuôn mặt đen lại có chút mất mát,lại để trịnh hạo thạc cướp mất cô rồi cô vẫn đang cảm thấy khó hiểu người bên dưới liền lên tiếng kéo cô về thực tế:
" Đây chính là vị vương phi tài sắc vẹn toàn của thất vương gia ấy ạ công nhận tai nghe không bằng tận mắt chứng kiến ạ"
Cô nghe xong câu đó liền ngước đôi mắt nhìn lên ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn người đối diện đây không phải là người hôm trước đến sau khi Trịnh hạo thạc rời khỏi phòng cô sao, sao hắn lại ở đây mà còn ngồi trên ghế dành cho bá quan nữa không lẽ hắn là khách quý trong phủ nghe vậy kim thái hanh cười nhạt đáp:
" Vương phi của bổn vương dĩ nhiên phải tài sắc vẹn toàn rồi vương thái tử quá khen"
" Lục vương gia lại khiêm tốn rồi nhất đình nghe danh vương phi đã lâu lên muốn mở mang tầm mắt lên đã không ngại đường xá xa xôi mà tới đây hy vọng vương gia cầu toàn"
" Vương thái tử lại quá khiêm tốn rồi ngươi có tâm đến vậy không quản đường xá xa xôi chỉ để đến đây chứng thực ngươi có lòng thì bổn vương cũng có dạ mà"
Trịnh hạo thạc vừa nhấp ngụm trà vừa nói rồi ném ánh mắt sát khí về vương nhất đình nhưng hắn đâu chịu thua vẫn cười tươi và tỏ ra không có gì cô bắt đầu cảm thấy hoang mang rốt cục chuyện gì đang diễn ra với cô vậy? Sao mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu cô đang không biết là mấy tên nam nhân này đang thảo luận chuyện gì luôn á tâm trạng cô đang rối bời đầu óc cô bây giờ đang trên mây cô chẳng thể hiểu được là họ đang nói về chuyện gì luôn cái gì mà vương phi tài sắc vẹn toàn chứ? Trời ạ mẹ ơi cứu con, cô đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe có tiếng bước chân đang tiến vào đại sảnh cô hướng ánh mắt về phía cửa chính lại là ai vậy nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui