Chương 4: Phế vật bẩm sinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phế vật bẩm sinh(2)

Nghĩ đến những chuyện này, Dung Khuynh Nhan không hề thấy nản lòng. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì từ giờ cô chính là Mộ Dung Khuynh Nhan. Dung Khuynh Nhan trước kia đã chết rồi, bây giờ chỉ có Mộ Dung Khuynh Nhan thôi.

Sau khi sắp xếp, xử lí lại tư tưởng và tình cảm của mình, Mộ Dung Khuynh Nhan mới cảm nhận thấy sự đau đớn từ thân thể truyền đến. Có điều vẫn may, mặc dù rất đau nhưng chỉ là vết thương bên ngoài, vẫn chưa tổn thương đến nội tạng bên trong.

Nghĩ đến nguồn gốc của những vết thương này, đáy mắt Mộ Dung Khuynh Nhan trở nên âm lãnh, lạnh lùng. Địa vị của cô ở nơi được gọi là nhà này cũng thật quá thấp kém rồi! Là một tiểu thư dòng chính vậy mà cứ thế bị người ta đánh chết.

Có điều, nếu cô đã trở thành Mộ Dung Khuynh Nhan, thì cô sẽ không sống giống như cách mà nguyên chủ đã làm. Chỉ là, trong thế giới chỉ coi trọng thực lực này, việc quan trọng nhất chính là cần nâng cao năng lực bản thân, nếu không tất cả cũng chỉ là nói phét.

Nghỉ ngơi một lát, sau khi hồi phục lại sức lực, Mộ Dung Khuynh Nhan khoanh chân ngồi xuống, dựa vào ký ức của nguyên chủ, bắt đầu tu luyện.

Rất nhanh sau đó Mộ Dung Khuynh Nhan liền cảm nhận được linh khí từ khắp nơi ào đến. Từng luồng từng luồng linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ, kết thành một dòng chảy thâm nhập vào cơ thể cô.

Mộ Dung Khuynh Nhan tập trung tinh thần, dẫn dắt luồng linh khí từ từ lưu động trong kinh mạch. Cuối cùng, tất cả linh khí từ khắp nơi trên cơ thể đều đổ dồn về đan điền.

Có điều, những linh khí này sau khi đến đan điền lại không thể hội tụ, sau đó đột nhiên tan biến mất.

Dù thế, Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn không nản chí, lại thử một lần nữa.

Sau khi ba lần thử đều thất bại, Mộ Dung Khuynh Nhan cuối cùng cũng dừng lại. Cô không kiềm chế được mà có chút bực mình, xem ra cơ thể này quả đúng là một phết vật. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự chuyển động của linh khí, cũng có thể tập trung linh khí đưa vào cơ thể. Nhưng cứ sau khi hội tụ tại đan điền, những linh khí này lại tiêu tan, không để lại chút dấu vết.

Chả trách nguyên chủ trước giờ đều không thể tu luyện, xem ra cơ thể này quả đúng là phế liệu. Không những là phế vật mà còn là phế vật kì quái hiếm thấy.

Linh khí rõ ràng có thể tiến vào cơ thể nhưng không cách nào tiến vào đan điền, còn nói gì đến chuyện chuyển hóa thành công lực bản thân đây?

Cái cảm giác này giống như lấy giỏ tre đựng nước vậy. Nước sông ngay trước mắt, nhưng dù nỗ lực thế nào, kết quả cũng chỉ là một cái giỏ trống rỗng.

Xem ra con đường tu luyện linh lực chỉ sợ không có kết quả rồi. Nhưng dù thế cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù cho không có khả năng tu luyện công lực, cô cũng sẽ dựa vào năng lực bản thân để trở thành cường giả tối thượng.

Tạm thời không có biện pháp tu luyện công lực, Mộ Dung Khuynh Nhan liền quyết tâm rèn luyện thể lực cho cơ thể này. Để bản thân hồi phục lại trạng thái trước kia một cách nhanh nhất.

Trước kia cô là một thần y danh tiếng, nhưng ít người biết đến cô cũng là một lính đánh thuê cường hãn. Người biết chuyện này cũng chỉ có ông nội, tiếc là ông nội đã sớm mất rồi.

Một tay giết người, một tay cứu người, đây chính là cuộc sống của cô. Về chuyện này, ông nội sau khi biết cũng không khiển trách cô, mà còn cho rằng đây là một chuyện tốt. Bởi lẽ ông nội vốn lo cô tính tình mềm yếu sẽ bị bắt nạt. Sau khi biết cô là một lính đánh thuê ngược lại an tâm hơn nhiều.

Nhưng, chỉ e ông nội cũng không thể ngờ đến, dù cô có bản lĩnh như vậy cũng không tránh được ám toán của người thân. Cuối cùng, hồn về Tây Thiên, đại nạn không chết, lại xuyên đến thế giới lạ lẫm này.

Nhớ về ông nội, người hết lòng yêu thương cô, trong lòng Mộ Dung Khuynh Nhan vô cùng hoài niệm.

Đúng lúc này, Mộ Dung Khuynh Nhan vô tình phát hiện trên cổ tay mình đeo một chiếc vòng tay. Mà chiếc vòng này giống hệt chiếc vòng kiếp trước của cô.

Sợ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, Mộ Dung Khuynh Nhan liền nâng cổ tay lên xem xét. Sau một hồi, cô có thể chắc chắn rằng đây chính là vòng tay của cô.

Không khéo cô có thể đến thế giới này có liên quan đến chiếc vòng này?

Trong khi Mộ Dung Khuynh Nhan còn đang băn khoăn vấn đề này, cô đột nhiên cảm nhận thấy cảm giác đau nhói nơi cổ tay. Thì ra không biết từ lúc nào, tay cô bị đâm, máu tươi không ngừng chảy ra.

Khiến Mộ Dung Khuynh Nhan chấn kinh là máu chảy ra lại bị vòng ngọc trên tay hút mất.

Vòng ngọc sau khi hấp thụ máu của cô, lại dần thay đổi màu sắc. Đầu tiên là màu hồng, rồi thành màu đỏ, cuối cùng đỏ rực như máu.

Mộ Dung Khuynh Nhan còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra liền thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro